
Chap 59: Nhớ anh
Thành phố Los Angeles, USA
Khách sạn Sheraton Gateway Los Angeles Hotel nằm ở vị trí trung tâm thành phố, đây sẽ là khách sạn để anh nghỉ lại trong suốt chuyến công tác lần này. Tần Thị cũng có hàng nghìn khách sạn tại Mỹ, nhưng anh muốn thử xem phục vụ ở đây tốt đến mức nào, sau đó rút kinh nghiệm để phát triển chuỗi khách sạn của Tần Thị.
Chiếc xe Ferrari thuộc sở hữu của anh sang trọng dừng lại trước sảnh khách sạn. Lúc quay sang bên cạnh thì thấy Thiên Ân đang ngủ say. Chắc cô mệt vì từ Trung Quốc sang đến Mỹ mất hơn 17 giờ đồng hồ, có lẽ chuyến bay quá dài. Mà động cơ máy bay kêu to, khiến cô mệt mỏi như vậy.
" Trợ lí Trần, khi nào về nước thì chuyển sang dùng phi cơ riêng cho đỡ ồn. Còn nữa, đi xe này cũng vậy, đổi xe khác." Anh ra lệnh cho trợ lí, sau đó quay sang nhìn cô, tướng ngủ, khuôn mặt, tính cách cũng vậy, có gì đó rất giống, rất giống Lý Mạn Ly. Anh yêu Mạn Ly nhiều như vậy, lại gặp Thiên Ân, quả thật anh không thể kìm lòng, trái tim có chút lung lay, nỗi nhớ Mạn Ly lại đong đầy. Phải chăng thiên sứ đã bạn tặng cho anh Thiên Ân để xoa dịu nỗi mất mát trong lòng anh suốt 2 năm qua sao? Hiện tại Dĩ Anh là vợ anh, cô ấy rất tốt, nhưng anh mãi mãi yêu một người là Mạn Ly, mặc dù Mạn Ly đã chết, nhưng anh vẫn một mực yêu. Giữa lúc anh cảm thấy cô đơn nhất, ông trời lại ban tặng Thiên Ân có duyên gặp anh, ngoại hình hao hao giống Mạn Ly, lại rất đáng yêu như vậy. Dù hơi cứng đầu khiến anh bực nhưng rất nghe lời. Mọi thứ ở Tập đoàn anh giao phó cô đều hoàn thành tốt, khiến anh rất hài lòng. Cô cũng là Tiểu thư danh giá, có học thức, thật sự xét về mọi mặt thì rất giống Mạn Ly của anh.
" Mạc Thiên Ân, tỉnh dậy. Đến nơi rồi. Lên phòng sẽ được ngủ ngon" Anh không cau có hay khó chịu với cô nữa, cũng không giận vì sáng nay gần như từ chối đi. Giọng nói không quá gắt, nhưng không phải nhẹ nhàng, nó gần như là sự sai lệnh, bắt buộc hàm ý quan tâm.
" À ok" Cô chợt tỉnh giấc, thấy ánh mắt Tần Phong cứ nhìn cô như vậy, cô rụt rè hỏi: " Mặt tôi dính bẩn sao?"
" Không có. Phòng của cô hướng ra biển." Anh đáp lại lạnh lùng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt kia, sau đó bước xuống xe và đi lên phòng.
Thiên Ân cảm thấy mục đích của mình sắp đạt được, trong lòng vui mừng khôn xiết. Người đàn ông này, nói là muốn bỏ mà bỏ được luôn sao? Không thể, người đàn ông kim cương, lại hoàn hảo đến mức đỉnh cao như vậy, đặc biệt là rất hiểu phụ nữ, làm sao nói bỏ là bỏ được. Dù anh ta có vợ, nhưng phải bằng mọi cách để chiếm hữu được anh, cái chức danh phu nhân Tần Thị là mục đích của cô!
Thân hình vạm vỡ của anh bước ra khỏi nhà tắm, lộ ra body sáu múi cực phẩm, làn da nâu khỏe mạnh, phía dưới quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Một tay cầm khăn lau tóc, vì hoạt động nên các cơ tay hiện lên rõ ràng, bàn tay chằng chịt cơ màu xanh. Đôi bàn tay ấy đã tạo dựng lên thành công, cũng chính nó mà hủy diệt biết bao người dám trái lệnh anh. Không thể phủ nhận, anh thực sự đẹp, đẹp hoàn mĩ, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng, đôi mắt diều hâu có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, hiểu mọi chuyện. Nhờ vậy mà mọi nước đi trên thương trường đều chuẩn xác, nắm được cách điều hành và vẽ đường cho tập đoàn phát triển. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Dĩ Anh gọi, anh nhấc máy nghe: " Có chuyện gì?" Giọng nói trầm ổn, không phải là chất giọng mà anh luôn quan tâm cô như trước, khiến cô có chút hụt hẫng.
" Không, không có chuyện gì hết. Em chỉ muốn gọi hỏi xem anh đã đến nơi chưa? Có mệt lắm không?" Sự lạnh nhạt khiến cô ấp úng hỏi, cô sợ anh đang làm việc hay bận gì đó. Anh là người rất ghét người khác chen ngang, làm phiền khi anh đang chú tâm làm việc. Sống cùng anh gần 2 năm nay, cô đã cố gắng hiểu anh, hiểu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô luôn âm thầm quan sát, âm thầm yêu anh, âm thầm dõi theo để hiểu hết về anh. Nhưng có lẽ cô không hề hiểu một điều duy nhất đó là anh sẽ mãi hận cô như vậy, sẽ chỉ yêu Lý Mạn Ly của anh mà thôi...
" Không mệt." Anh chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Từ bao giờ mà anh trở nên kiệm lời như thế? Hay là anh vẫn giận vì cô đã nghe trộm anh nói chuyện với Thiên Ân? Từng giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bản thân cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì anh có thái độ lạnh nhạt mà cô cảm thấy tủi thân. Cô là người nhạy cảm, cô đã từng bị anh làm tổn thương, cho nên rất dễ nhận ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của anh.
" Nếu anh đang bận thì em cúp máy..." Cô cố gắng kìm nén nói giọng bình thường nhất có thể để anh không biết rằng cô đang khóc.
" Đang khóc?" Giọng anh trầm xuống một chút, ngữ điệu cũng quan tâm cô hơn một chút. Nhưng vậy liệu có đủ để cô cảm thấy ổn hơn không?
" Không có. Em vẫn bình thường, tạm biệt." Lúc cô định cúp máy thì anh liền cất giọng:
" Đừng cúp máy vội, ai dạy em cái kiểu chưa nói xong mà muốn tắt máy như vậy? Anh vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ." Anh biết là cô đang khóc vì anh trả lời lạnh nhạt, cho nên cố gắng kéo dài câu nói ra một chút. Cùng lắm cũng để cô nghe giọng anh cho đỡ nhớ, anh thừa biết cô yêu anh, nhớ anh đến nhường nào. Yêu đến ngu dại!
" Vậy tốt. Em cũng chuẩn bị ngủ, anh nghỉ ngơi đi" Cô cố tỏ ra vui vẻ, giọng nói cũng dễ nghe hơn để anh yên tâm rằng cô đã nín khóc.
Tần Phong nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay để trên kệ tủ cạnh giường, sau đó hỏi cô: " Chẳng phải đã 3 giờ sáng sao? Sao vẫn chưa đi ngủ?"
" Tại vì múi giờ khác nhau, nếu buổi sáng em gọi thì chỗ anh đang là đêm khuya, anh đang ngủ. Em cũng không biết nên gọi giờ nào lúc anh rảnh để có thể thoải mái nghe điện, em sợ anh bận công việc, sẽ làm phiền anh. Nên chỉ có thể gọi vào giờ này..." Giọng nói của cô lúc này khiến người ta có chút thương hại. Cô quan tâm, khéo léo từng chút một như vậy, anh có nhớ người vợ trên danh nghĩa của anh không? Cô luôn muốn anh cảm thấy tốt nhất có thể.
" Phải ngủ sớm để không bị ốm. Khi nào rảnh, anh sẽ gọi." Người phụ nữ thật ngốc, khác hẳn với tính cách của Thiên Ân và Mạn Ly. Hai người họ luôn vui vẻ, không nhạy cảm nhiều như cô. Dù gì cũng là vợ chồng, anh nhắc cô đi ngủ, gọi điện cho cô mỗi khi anh rảnh là việc mà nam nhi phải làm được.
" Anh nhớ ăn uống đầy đủ, yêu anh." Cô không quên quan tâm anh trước khi cúp máy. Nhưng không có phản hồi lại, chắc anh muốn nghỉ ngơi rồi. Vậy là từ khi cô đính chính là vợ anh, chưa một lần anh nói yêu cô cả. Cả lúc này, khi cô nói yêu anh, anh cũng không thể mở lời để nói yêu cô dù chỉ một lần...
Đặt điện thoại xuống, bóng dáng nhỏ nhắn đặt xuống chiếc giường rộng. Nước mắt cô lại chảy xuống hai bên gò má. Cô sợ, sợ anh và Thiên Ân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro