Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Ngày đầu tiên đi làm

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, cô đều chủ động dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, quần áo cho anh đi làm. Cô cảm thấy đây là một việc giản đơn, chỉ mong anh sẽ thấy sự chân thành, tình cảm của cô. Bổn phận là một người vợ, chăm sóc anh mỗi ngày khiến cô thực sự hạnh phúc...
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đồ ăn được đặt trên bàn ăn. Bóng dáng của người đàn ông quyền lực đi vào, ngồi xuống ghế. Bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi khi, cô làm món bánh mì bơ, kèm chút salad mà anh yêu thích. Cô cũng không quên hâm một cốc sữa nóng, một ly cà phê. Cô làm cả hai loại, đề phòng khi anh không thích uống sữa nóng. Cô nhớ anh đã từng nói không thích sữa... Nhưng cô vẫn muốn anh thử, bởi sữa nóng tốt cho sức khỏe hơn.
" Tần phong, sáng nay anh thử uống sữa được không? Em nghĩ sữa cho buổi sáng tốt hơn." Cô ngồi xuống đối diện anh, coi như cả hai đang cùng nhau có một bữa sáng an lành...

" Anh uống cà phê, sữa này là của em, được chứ? Uống đi" Anh cầm cốc sữa, đưa cho cô. Vậy là anh vẫn không thích sữa. Điều này thật thú vị! Cô đành chấp nhận uống sữa giúp anh.

" Phong, em muốn hôm nay đi thử việc luôn...có được không?"

" Nếu muốn, có thể đi luôn sáng nay. Ăn xong thì lên thay đồ, anh đưa em đi."

" Được rồi, vậy để em chuẩn bị." Cô đứng dậy, sau đó đi lên phòng, chọn một bộ đồ đơn giản, cô cũng chỉ makeup nhẹ nhàng, tô một lớp son mỏng, nhưng vẫn xinh đẹp. Cô hào hứng lắm, vậy là hôm nay sẽ là buổi đầu tiên cô chính thức đi làm. Cô chuẩn bị mọi thứ đơn giản thôi, nhanh gọn, bởi giờ này đã khá muộn so với giờ đi làm hàng ngày của anh, cô không muốn để anh phải đợi chờ lâu. Cô nhanh chóng đi xuống nhà.

" Phong, chúng ta đi..." Cô mỉm cười, hầu như sáng nào cô cũng nở một nụ cười để tiễn anh đi làm, cái gì cô cũng hành xử một cách khéo léo, ngay cả việc này.

Thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, cô bất giác hỏi: " Sao thế, em mặc như này không ổn sao...vậy để em đi thay một chiếc đầm..." -Cô nghĩ anh không thích cô mặc quá giản dị, bởi cô là phu nhân nhà Tần Thị, mặc như vậy sẽ khiến anh mất mặt với mọi người trong tập đoàn.

" Mặc như nào cũng được, mau đi thôi." Anh dứt lời, sau đó cùng cô ra xe rồi đến nơi làm việc.

Tập đoàn Tần Thị...

Công việc ở nơi đây vẫn diễn ra đều đặn, ai nấy đều có nhiệm vụ riêng, không bao giờ rảnh rỗi. Bởi một khi xác định là ở đây, đều phải tuân thủ theo mọi quy định. Việc tuyển nhân viên cũng do đích thân anh làm, trừ khi anh quá bận thì sẽ để lại cho em họ tuyển. Đây là trụ sở chính, cho nên cũng đòi hỏi nhân viên phải có tri thức và năng lực, kinh nghiệm rất cao. Chưa kể đến anh còn có hàng trăm nghìn công ty con khác. Để làm việc cho nhà Tần, không phải ai cũng trúng tuyển.

Chiếc xe Lambor của anh sang trọng dừng trước sảnh Tập đoàn. Có hai người đàn ông đã đợi trước ở sảnh, nhanh chân đi đến bên cửa xe, một người mở cửa, người còn lại thì cầm ô để che. Đây là những vệ sĩ của Tập đoàn, luôn phải đứng trước sảnh để bảo vệ anh mỗi khi anh đến.
" Dĩ Anh, xuống xe đi." Anh nhẹ nhàng nói với cô, rồi ra lệnh cho vệ sĩ đi ra. Anh tiến tới bên chỗ cô đứng, cả hai cùng nhau bước vào.
Đâu đó vang lên tiếng xì xào to nhỏ, ai ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
" Woaaa...hôm nay chủ tịch đưa phu nhân đến, chắc là có sự kiện gì quan trọng lắm ha mọi người?" Một nhân viên nữ đang đứng ở quầy tiếp tân nói với ba nữ tiếp tân khác.
" Đúng rồi, nghe nói hôm nay phu nhân chính thức đi làm. Chời ơi nhìn họ kìa, thật đẹp đôi quá..."
" Phu nhân may mắn quá, lấy được một người như chủ tịch, vừa đẹp lại giỏi, lại cưng chiều vợ hết mực. Thật đáng ghen tị ha..."
" Đúng rồi, phu nhân giản dị thật, khác hẳn sợ với những phụ nữ mà chủ tịch qua lại trước đó."

Hàng trăm ánh mắt dưới sảnh rộng lớn nhìn cô và anh tiến tới chiếc thang máy riêng dành cho chủ tịch. Ai nấy đều bất ngờ, không ngờ vị chủ tịch khó tính này lại có thể yêu chiều, dành những cử chỉ yêu thương cho cô vợ xinh đẹp kia. Cô đẹp, nhưng đẹp một cách đặc biệt, khiến mọi người có ánh mắt thiện cảm, ngưỡng mộ vô cùng...
Rồi cả hai người đi lên tầng 60, anh hỏi cô: " Có phải em đã theo học đại học thiết kế đồ họa không?"

"Uhm...đúng thế...nhưng em chưa học hết, chưa lấy được bằng tốt nghiệp..." Giọng cô trầm xuống, không cần hỏi lí do thì chắc anh cũng hiểu, lần đó vì dính phải vụ tai nạn của Mạn Ly, bạn gái anh, cho nên cô bị suy sụp tâm lí, dẫn đến phải bỏ học. Mà muốn đi học, họ cũng ghét cô, nói xấu cô nên cô quyết định nghỉ.

" Không sao. Em sẽ làm việc ở phòng thiết kế đồ họa cho tập đoàn. Không cần nghĩ đến việc mình có đủ kinh nghiệm hay không. Cứ làm đi, ở đó có nhiều chuyên gia, họ sẽ giúp rồi quen thôi."

" Vâng...em sẽ cố gắng. Trưa nay tan làm, anh muốn ăn gì? Em sẽ chuẩn bị..."

" Trưa nay đi ăn cùng nhau, còn bây giờ anh đưa em đến phòng thiết kế."
Cô cảm thấy một chút lo lắng, bởi sắp được gặp rất nhiều nhân viên trong đó, mà cô lại là phu nhân, không biết họ có cảm thấy khó chịu khi làm việc cùng hay không nữa...Anh đưa cô đi qua một hành lang dài, phía trước là một văn phòng lớn, phải nói là quá đồ sộ. Nhân viên khá nhiều. Thấy anh đi tới, tất cả nhân viên ai nấy đều đứng dậy, cúi chào.
" Chào mọi người, hôm nay văn phòng đón thêm một nhân viên, mong mọi người giúp đỡ cô ấy." Anh nghiêm nghị nói, sau đó là tiếng vỗ tay của mọi người đón chào cô.

" Chào mọi người, tôi là Hàn Dĩ Anh, mong mọi người giúp đỡ" Cô ấp úng, nghe giọng cô, anh cũng thấy cô đang run tới mức nào.
Anh ghé sát tai cô: " Sợ gì chứ? Có anh ở đây, mọi việc sẽ ổn. Em chỉ cần cố gắng làm thực tập một thời gian. Nếu thấy khả năng làm được thì tiếp tục. Còn không muốn thì nói anh, sẽ đổi sang công việc khác mà em muốn." Lời nói của anh âm trầm, như một lời động viên, trấn an tinh thần cô. Bởi anh hiểu cô gái này rất ngại trước đám đông, lại yếu đuối rụt rè, mà anh không muốn vì điều đó mà để người khác bắt nạt. Trong Tập đoàn luôn có người tốt người xấu, có người yêu quý cô, nhưng không tránh khỏi có người ghen ghét, đố kị khi cô là phu nhân của anh.

" Em...em sẽ cố gắng." Cô mỉm cười nhìn anh, cô thật sự tự hào, hạnh phúc khi có một người chồng quyền lực như vậy. Lúc này, cô mới thấy lời nói của anh quan trọng như nào, chỉ cần anh ra lệnh, hàng trăm nghìn người phải tuân theo. Anh thật sự vô cùng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức, ai yêu anh, đều không muốn dứt bỏ. Nhưng cô yêu anh lại khác, cô yêu anh từ lâu rồi, không giống cách yêu của những vị tiểu thư, những người phụ nữ mà anh đã thử qua.

" Em đến chỗ ngồi của mình, trưởng phòng sẽ giao nhiệm vụ cho em. Anh về phòng làm việc, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn."

" Trưởng phòng Kim, phiền cô giúp đỡ" Anh ra lệnh cho cô trưởng phòng, sau đó trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro