Chap 52: Đắc tội lớn với anh là một sai lầm
Lúc bị hôn, dục vọng trong người anh càng trào dâng mãnh liệt, cảm giác nóng hổi tràn trề toàn cơ thể: " Chết tiệt, là cô bỏ thuốc tôi!" Anh tức giận rủa một câu, nhưng có lẽ vì hiện tại anh cần được đáp ứng dục vọng nên anh không thể chống cự nổi. Người phụ nữ này thật quá nguy hiểm.
" Đúng! Là em bỏ thuốc anh, vì em thích anh, em hận vợ anh, hận chị ta vì đã cưới anh, có một người chồng tốt như anh!" Thiên Di ghé sát vào tai anh nói nhỏ, nhưng lại tạo cảm giác như nghiến răng muốn ăn tươi nuốt sống chị gái mình vậy. Bàn tay trắng nõn từ từ trượt trên chiếc áo vest của anh, dần dần luồn sâu vào bên trong chiếc áo sơ mi, chậm chạp gỡ từng chiếc khuy cài áo. Rồi bàn tay hư hỏng bắt đầu đưa xuống dưới...
Đang lúc cao trào, chuẩn bị cởi chiếc quần âu đắt tiền anh đang mặc thì bị một lực mạnh mẽ nắm chặt tay, cảm giác như đối phương đang muốn bóp nát xương tay cô vậy.
" Tại sao mẹ con cô lại ghét Dĩ Anh? Tại sao lại muốn đâm sau lưng cô ấy như thế ?" Giọng nói của anh lạnh như băng, có vẻ anh bắt đầu tức giận khi vừa nghe thấy Thiên Di ăn nói hồ đồ như vậy. Sau đó anh thô bạo đẩy cô ra, ánh mắt như tia lửa, sắc bén mang đầy căm giận nhìn cô ta.
" Vì tôi hận, hận chị ta khi có được anh! Anh có biết là ngoài kia có rất nhiều phụ nữ yêu anh không? Hả? Trong đó có tôi, tôi cũng muốn được như chị ấy!" Thiên Di vừa nói vừa khóc, cố tình chạy đến ôm anh như muốn níu kéo.
" Cút!" Anh tức giận quát lớn, sau đó đi vào phòng tắm, bật vòi nước để tắm rửa, coi như chỉ còn cách này mới cứu vãn được dục giọng mãnh liệt này. Đúng! Anh đã dùng tiền lên giường với nhiều loại phụ nữ, nhưng sẽ không bao giờ thèm loại người cướp chồng của chị gái mình, thật ghê bẩn!
Anh đi ra, thấy Thiên Di đang đứng chặn cánh cửa không cho anh ra ngoài, lập tức dùng tay kéo cô ngã lăn ra giường.
" Loại người như cô với mẹ cô, tôi sẽ nhất định không tha thứ! Làm tổn thương Dĩ Anh của tôi một lần, tôi sẽ bắt mẹ con cô trả giá gấp vạn lần! Thứ đê tiện!"
" Ha...anh thì cũng tốt đẹp gì hơn đâu? Chẳng phải anh từng hành hạ chị tôi đến chết đi sống lại sao? Để chị ta phải tìm về đây, khóc lóc với quản gia, thật phiền phức!"
" Dĩ Anh là vợ tôi, tôi muốn hành xử thế nào là do tôi quyết định, nên nhớ ba của hai chị em cô là nợ tôi, cho nên tốt nhất là câm miệng, đối đãi với tôi cho đàng hoàng. Còn bày ra mấy trò bẩn thỉu này, cả Hàn Gia tôi cho sập!" Anh lạnh lùng nói, bởi anh không muốn người khác trèo đầu cưới cổ anh, ăn nói lung tung như thế. Nếu không phải em gái của vợ anh, có khi đã sớm xuống lỗ nằm rồi.
" Còn nữa, nếu thích tôi vì tiền, tôi sẽ chuyển tiền, lúc ấy bắt buộc hai mẹ con cô phải cút khỏi đây!" Chiếc môi mỏng của anh lãnh khốc nhếch lên đầy khinh bỉ. Sau đó anh nhanh chóng chỉnh lại âu phục và xuống dưới bếp.
Căn bếp nhà Hàn Gia...
" Con rể, ta và Dĩ Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, cả nhà dùng bữa tối nhé" Bà mẹ kế dẻo miệng tươi cười, giống như đang muốn nịnh nọt vậy. Mà anh thừa biết, chắc chắn do bà và Thiên Di đã dựng lên kế hoạch bỏ thuốc anh, đúng là tội to đày trời.
" Lên tầng mà dạy lại Thiên Di nhà bà đi, Dĩ Anh, hôm nay anh hơi mệt, chúng ta về" Dĩ Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị anh nắm cổ tay, kéo ra ngoài sảnh biệt thự.
Mẹ kế hốt hoảng, bà nghĩ chắc là Tần Phong phát hiện Thiên Di bỏ thuốc, nên mới tức giận như thế. Sau đó chạy theo anh: " Phong, có gì không phải, mong con tha lỗi cho mẹ và con bé, mọi chuyện là do mẹ cả..."
" Hai mẹ con nhà bà chuẩn bị đi, chuyện này chưa kết thúc đâu! Thật dơ bẩn!" Sau đó anh mở cửa xe, đẩy Dĩ Anh ngồi vào ghế phụ.
" Phong, có chuyện gì? Anh nói em nghe, sao lại về? Ba em..."
" Hôm nay đi về, dịp khác lại về thăm" Anh lạnh lùng trả lời, rồi khởi động xe, nhanh chóng về nhà. Để cô ngơ ngác chưa kịp hiểu, nhưng thấy thái độ anh có vẻ không vui, nên cô đành im lặng, nghe lời anh, trên đường về không dám hỏi lại một lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro