Chap 50:
Như thường lệ, mỗi ngày cô đều chuẩn bị đồ ăn trưa để mang đến nơi anh làm việc. Đối với cô, việc chăm sóc, quan tâm anh là một niềm vui, niềm hạnh phúc nhất của cô hiện tại. Mong rằng anh sẽ đền đáp lại cho cô một tình yêu chân thành, thế là đủ...
" Mỹ Liên, trưa nay tôi muốn nấu canh bào ngư, phiền cô đến siêu thị mua đồ giúp tôi được không?" - Dĩ Anh hào hứng tiến tới phòng bếp, nơi mà Mỹ Liên đang dọn dẹp.
" Vâng thưa phu nhân, cô cần gì, cứ lên danh sách ạ" Mỹ Liên thấy Dĩ Anh, nhanh chóng cúi đầu, coi như đây là luật khi làm giúp việc nhà Tần Gia. Bất kể người làm hay bảo vệ, đều phải có thái độ tôn trọng mỗi khi gặp cô và Tần Phong.
" Được rồi, cảm ơn nhiều" Cô nói lời cảm ơn, trong thời gian đợi Mỹ Liên mua đồ, cô nhanh chóng lên tầng chuẩn bị mọi thứ để đến Tập Đoàn. Đó là nơi cao quý, nhiều nhân viên qua lại, coi như cô cũng cần ăn mặc lịch sự mỗi khi đến đó.
Tập đoàn Tần Thị 11h trưa....
Với tâm trạng vô cùng tốt, cô sải bước đến thang máy chuyên dành cho Tần Phong. Thang máy này cần có thẻ để sử dụng, và tất nhiên là chỉ có hai người sở hữu chiếc thẻ. Đó chính là cô và Chủ tịch tập đoàn- Tần Phong. Cô nhanh chóng tiến tới phòng làm việc của anh, mở cửa và bước vào...
" Phong, em mang đồ ăn trưa đến cho anh..." Cô mỉm cười, sau đó ngồi xuống ghế sofa, bày đồ ăn lên mặt bàn.
" Sao đến đây mà không báo trước?" Có vẻ anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô dù chỉ một lần, vẫn cặm cụi cắm đầu vào tài liệu trên bàn làm việc. Mà lúc này, cô có chút sợ hãi, cảm giác như anh lại lạnh lùng như trước, có lẽ anh không muốn cô tiếp tục đến nơi này nữa...Cô cúi đầu, giọng có chút buồn man mác: " Em muốn tạo bất ngờ cho anh, nếu mà anh không muốn thế này, từ mai em sẽ không đến nữa..."
Có vẻ anh đã nhanh chóng nhận ra câu hỏi của anh khiến cô buồn. Anh đặt bút kí tài liệu xuống bàn, thân hình cao lớn tiến gần tới chỗ cô ngồi. Anh không ngồi lên ghế, mà ngồi quỳ gối để mặt anh song song với mặt cô, như vậy sẽ khiến cho cô có cảm giác được an ủi...
" Tôi không có ý đó, chỉ là tôi sợ em vất vả! Trưa nắng thế này, lần sau mà muốn gặp, gọi điện cho tôi, chúng ta cùng ăn trưa" Giọng anh có chút thâm trầm, coi như anh đang muốn an ủi, quan tâm cô một chút vậy. Anh biết người phụ nữ này rất nhạy cảm, mà anh lại quen ăn nói lạnh lùng, thờ ơ. Như vậy chẳng phải rất khó khăn sao? Cho nên khi đối diện với cô, anh cần hành động sao cho cô cảm thấy thoải mái nhất...
" Anh thực sự không cảm thấy phiền khi em đến đây mỗi ngày chứ?" Cô lại cảm thấy bối rối, cô sợ không làm vừa lòng anh, anh lại nổi cáu, cô thực sự không biết làm thế nào nữa!
" Không phiền! Để xem hôm nay em nấu món gì cho tôi nào" Anh mở hộp thức ăn, mùi hương bào ngư thơm nức mũi.
" Là món anh thích, canh bào ngư, hôm nay em nấu cho anh" Cô mỉm cười nhìn anh, ngắm nhìn cách anh ăn, khiến cô thật sự rất vui. Có lẽ anh chính là báu vật quý nhất mà cô yêu thương đến đau lòng...
" Ngon lắm, cảm ơn em" Anh xoa đầu cô, khiến cô nhớ về những kỉ niệm trước kia khi cô còn nhỏ... Đã từng có một người anh trai yêu thương cô hết mực, mà cô lại chính là em gái mưa 💔 Có lẽ anh không nhận ra, mà cô thì lại nhớ mãi...
" Tần Phong, em muốn chúng ta cùng về thăm ba em" Cô ngập ngừng nói với anh. Cô biết ba cô nợ anh, sẽ không vui vẻ gì nếu như cô xin cùng anh về thăm họ.
" Được thôi, nếu em muốn" Anh không tức giận mà nhanh chóng đồng ý. Tất nhiên là vậy, con nợ là ông ta chứ không phải anh, cho nên anh không có lí do gì để từ chối cả.
" Cảm ơn anh"
Sau một thời gian vắng bóng thì mình đã quay trở lại!!! Mn hãy thả sao, follow, thêm truyện vào danh sách đọc để đón những chap truyện gay cấn tiếp theo nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro