Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Bôi kem trị sẹo cho cô

" Chủ tịch Tần, đứa bé trong bụng phu nhân không sao. Tuy nhiên hạ thân còn yếu do cơn sốt khá nặng, uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ ổn" Bác sĩ Lục quay sang nói với anh, tay đưa cho Tần Phong vỉ thuốc hạ sốt, kèm theo một số loại thuốc kháng bệnh.
" Đứa bé thực sự vẫn ổn?" Khuôn mặt anh trầm tư, một tay cầm vỉ thuốc, tay còn lại đặt trong túi quần. Anh lo cho đứa bé, nó là máu mủ nhà Tần Gia, là đứa cháu mà ba mẹ anh hằng mong đợi bấy lâu, anh không thể bắt cô phá thai một lần nữa. Anh quyết định sẽ để cô hạ sinh đứa bé, sau này dù có mệnh hệ gì xảy ra, đứa bé vẫn chỉ thuộc về nhà Tần, không một ai có thể đưa nó đi, kể cả mẹ nó.

" Vâng, phu nhân cần được ăn uống đầy đủ, không được làm những việc nặng nhọc, cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối để đứa bé phát triển một cách tốt nhất...Lần trước đã phá thai một lần, nếu lần này không giữ được cái thai này, e rằng..."

" Làm sao?"

" E rằng phu nhân sẽ vô sinh, không thể sinh được nữa..."- Bác sĩ Lục cúi đầu

" Được rồi, ông về đi"- Tần Phong buông lại một câu, sau đó đi ra ngoài.

Đêm hôm ấy, anh trở về phòng để chăm sóc cô. Cả đêm dường như không ngủ, cả đêm anh ngồi lặng ngắm cô gái này, anh mới phát hiện, cô quá gầy, sắc mặt lúc nào cũng buồn, ngay cả khi ngủ. Là tại anh, tất cả là do anh không tốt, thời gian qua đã đối xử tệ bạc với cô. Nhìn những vết bầm trên người cô, anh bất động một hồi lâu, sau đó mở ngăn kéo tủ, lấy ra một tuýp kem trị sẹo.

" Thật ngốc nghếch!"- Anh lên giường, tiến gần đến cô, tay cởi chiếc áo trên người cô ra, sau đó nhẹ nhàng xoa kem trị sẹo lên những vết thương trên lưng, cổ, cánh tay. Những vết thương này chủ yếu là do bị anh đánh, cổ bị siết cũng vì bàn tay anh. Vậy mà bây giờ, chính bàn tay ấy bôi thuốc trị sẹo cho cô, thật nực cười...

Bất chợt, cô mở mắt tỉnh dậy, đôi môi khép mở yếu ớt:" Phong..."

" Sao? Lại muốn uống nước?" Anh lạnh lùng trả lời, bàn tay cũng dừng việc bôi thuốc trị sẹo cho cô. Anh sợ cô lạnh, nên đã nhanh chóng phủ chăn lên hạ thân nhỏ bé kia.

" Anh vừa bôi thuốc cho em sao? Không cần đâu, sẽ tự khỏi, em không đau đâu..." Cô lấy hết sức lực ngồi dậy, tay lấy áo mặc lên người. Cô cúi đầu, tự thủ thỉ.

" Không đau? Nói dối! Đau thì nói đau, không phải che giấu, tôi ghét sự ủy khuất của cô" Giọng nói của anh lạnh như băng, anh ghét phụ nữ như vậy, quá yếu đuối, yếu đuối đến mức để người khác phải đau lòng...

Cô cúi đầu, lặng im, có lẽ anh đã nói đúng sự thật nên cô không thể chối cãi.

" Còn muốn sinh đứa bé?" Mặc dù đã biết câu trả lời của cô sẽ là có, nhưng anh muốn hỏi lại xem thái độ người phụ nữ này ra sao. Cô mà sinh, chẳng phải cô sẽ rất vui mừng sao? Khi đó, đứa bé sẽ là sợi dây gắn chặt anh và cô, lỡ có xảy ra chuyện ly hôn, cũng khó mà giải quyết. Nhưng anh không sợ, Tần Phong anh chưa bao giờ thua, nếu có ly hôn, một khi anh quyết định thì bắt buộc phải ly hôn, anh muốn cô sinh cũng chỉ vì ba mẹ anh muốn có cháu để bế bồng mà thôi.

" Muốn chứ...chẳng lẽ...anh...anh muốn em bỏ con sao...?" Cô giật mình, tay run run nắm chặt bàn tay anh, liên tục lắc đầu.

" Nếu muốn sinh con thì chăm sóc bản thân một chút, không phải ăn cho riêng cô mà còn phải ăn cho con tôi nữa! Đứa cháu nhà Tần Gia không thể sinh ra mà yếu ớt như mẹ nó được, cô hiểu?"

"..." Cô nhẹ nhàng gật đầu.

" Nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài" Anh đứng dậy, sau đó đi ra khỏi tân phòng.

Nhìn bóng dáng anh bước đi, lúc này cô mới dám khóc. Khóc vì được anh thương hại hay khóc vì bản thân quá nhu nhược, yếu đuối? Cô cần tình yêu chân thành, cô sợ một ngày nào đó, anh lại đâm cô một dao, như vậy có lẽ cô sẽ chết mất! Dĩ Anh cô đã sớm mất hết tất cả, cha không thương, cô không có người thân, chỉ còn anh bên cạnh thôi...Cô không biết, cũng không hiểu hiện trạng mối quan hệ giữa hai người là như thế nào? Yêu hay không yêu? Khoảng cách gần mà cũng xa, cảm giác như chỉ cần có người thứ ba xuất hiện, anh sẽ không ngần ngại mà đá cô đi. Cô thực sự khó hiểu, vô cùng lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro