Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Tình nhân cũ của anh(2)

Cô bơ vơ ngồi trên trên một chiếc ghế cạnh bàn tiệc, xung quanh mọi người vẫn vui vẻ thưởng thức không khí nhộn nhịp của bữa tiệc. Anh nói sẽ sớm quay lại, vậy mà 10 phút trôi qua, cô vẫn chưa thấy anh. Anh lại thất hứa sao? Để cô một mình như vậy, anh đành lòng sao?

" Tần phu nhân, đã lâu không gặp..." Một giọng nói của đàn ông xa lạ vang lên bên tai, khiến cô giật thót, cảm giác bối rối sợ hãi, quay sang nhìn. Cái gì mà đã lâu không gặp, phải là chưa bao giờ gặp mới đúng, cô không quen, thực sự không hề quen.

" Xin lỗi, anh là...?" Ánh mắt của cô hồn nhiên, như không quan tâm. Mà lúc này, cô chỉ cảm thấy lo lắng, nỗi sợ hãi tràn trề. Chồng cô, anh bỏ cô như vậy, để cô bơ vơ bị một người đàn ông khác đến bắt chuyện sao?

" Phu nhân Tần quên mất rồi sao? Ở hôn lễ của cô và Tần Tiên sinh, chúng ta gặp nhau rồi" Người đàn ông lướt nhìn dáng người cô, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực khiến cô cảm thấy không được thoải mái.

" Đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc, có thể tìm đến tôi." Người kia rút trong túi áo một tấm danh thiếp, đưa cho cô. Không biết vô tình hay cố ý, anh ta còn chạm vào ngực cô một cái, khiến cô giật mình, toàn thân luống cuống. Tay cô buông lỏng, tấm danh thiếp rơi xuống nền đất, cô cũng không có cúi người nhặt lên, thờ ơ từ chối thẳng thừng.

" Tôi không có việc gì để cần tìm đến anh, xin lỗi, xin anh tránh xa tôi ra. Nếu Tần Phong thấy, sẽ không hay!" Cô lấy hết can đảm trả lời, đứng dậy, cô muốn đi khỏi nơi này.

' Phịch'- Cô quên mất chân cô đang bị đau, không thể đi lại được. Vì đứng dậy quá đột ngột, chân đau, mất đà, khiến cô khuỵu gối, may mà tay đỡ được mặt bàn, cho nên không bị va chạm bụng vào bàn. Cô đang mang thai, nếu xảy ra tình trạng này nhiều lần, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mất.

" Cô bị đau chân? Vậy mà Tần Tiên Sinh lại bỏ cô ở đây, ra ngoài cùng một người phụ nữ? Tôi đã chứng kiến hết rồi" Người đàn ông nhếch miệng khinh bỉ.

" Không liên qua đến anh, xin anh tránh xa tôi ra, đừng động vào người tôi!"

Mà người đàn ông kia chỉ khoanh tay trước ngực, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, thưởng thức đường cong cơ thể cô, châm chọc:" Haizz...đã ăn mặc như vậy, còn tỏ vẻ thanh cao? Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho. Không biết Tần Phong phu nhân lên giường với đàn ông dâm đãng, hóa thú cỡ nào, nhưng cũng thật khiến người ta chờ mong để sở hữu. Ông đây ngủ với nhiều gái đẹp rồi, nhưng con đàn bà của Tần Phong, vẫn muốn thử một lần xem sao, haha"

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, trào phúng bịt miệng cười. Mà cô cảm thấy nhục nhã không chỗ chui xuống, cảm giác bị vũ nhục trước đông người, thật xấu hổ. Trong hoàn cảnh này, cô càng thấy tủi thân hơn, chồng cô không còn ở bên bảo vệ cô nữa, nhưng nếu để Tần Phong biết chuyện này, chắc chắn người đàn ông kia chỉ còn đường chết, sẽ không thể sống thêm được giây phút nào! Một gã đàn ông, dám chọc tức, đâm xỉa vợ anh sao? Tần Gia từ trước đến nay, không một ai dám đùa cợt, chế giễu.

Cô siết chặt tay, lấy hết can đảm đi nhanh ra ngoài, thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, khó chịu. Mặc dù rất đau chân, nhưng cô vẫn kìm nén đau đớn để đi ra khỏi nơi này, thà đau còn hơn bị nhục nhã như vậy. Ra đến ngoài sảnh, bước ra ngoài bãi cỏ, cô không còn cảm thấy những tiếng ồn ào, thay vào đó là một không gian yên ắng của buổi đêm. Thỉnh thoảng có luồng gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình, lạnh đến xương tủy, lạnh đến đau đớn! Cô ốm cánh tay, thu người vào một góc tường của khu vườn. Đây là khuôn viên của tòa nhà, xung quanh là cỏ cây, bể bơi, cầu trượt vui chơi của trẻ con. Mơ hồ, cô chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc của người đàn ông, quen thuộc gần gũi đến mức khiến tim cô đập mạnh.

Cô nhẹ nhàng đến gần, nép vào bức tường.

" Phong, sao anh lại nhanh chóng quên em vậy cơ chứ? Em buồn lắm anh biết không hả..." Người phụ nữ vòng tay ôm cổ anh, vặn eo ưỡn ngực, vũ mị đa tình, quyến rũ đàn ông. Toàn bộ cơ thể cô nằm trọn trong lòng anh.

" Không quên" Tần Phong không có đẩy cô ta ra, nhưng giọng nói trầm ổn, mang theo một sự lạnh lẽo rùng người.

" Sao lâu rồi không đến tìm người ta hả? Như vậy là quên thật rồi..." Người phụ nữ nũng nịu, hai tay vẫn ôm anh thật chặt, một lúc lại đưa lên sờ khuôn mặt ưu tú của anh.

" Nếu cảm thấy thiếu hơi tôi, cô có thể ra ngoài tìm đàn ông khác" Tần Phong đặt tay trong túi quần, mặc cho cô ta ôm anh, nhưng anh không ôm lại, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Ánh mắt nhìn nơi xa xăm, cũng không nhìn vào đôi mắt ả ta.

" Phong, anh đúng là kẻ vô tình mà, anh lỡ để em lên giường người khác à, anh không ghen à?" Cô cười khẽ một tiếng quỷ mị, dán ngực lên ngực anh, thậm chí còn không ngừng vuốt ve cơ ngực của anh.

" Đừng hành động như một con ngốc ở chốn đông người thế này, cô không thấy xấu hổ ?"

" Phong, anh quên chúng ta lên giường kết hợp chặt chẽ thế nào rồi sao? Nếu vợ anh biết chuyện này..." Alice kiễng chân, hôn lên môi anh, mà Tần Phong chỉ cười khinh bỉ, không cự tuyệt, cũng không hùa theo.

Dĩ Anh chứng kiến mọi thứ, cảm giác như vừa bị anh lừa dối, anh đâm một dao vào tim cô vậy, trái tim nghẹn ngào, đau nhói đến mức không thể thốt thành lời, cô vội vàng đưa tay bịt miệng, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Cô vừa bị người khác nhục nhã, mà chồng cô ở đây ôm hôn con đàn bà khác.

Cô kéo chặt chiếc váy trên người, vô hồn chạy đi.

" Alice, một vừa hai phải thôi, giữa tôi và cô không còn quan hệ gì cả, đừng đến tìm tôi một lần nào nữa, nếu không đừng trách tôi ác với cô" Mặc kệ Alice khiêu khích thế nào, anh cũng không muốn lên giường với cô ta lần nữa, không thích, cũng chẳng muốn.

" Ha, anh đi xem vợ anh đi, để cô ấy ăn mặc như vậy đến chỗ đông người thế này, anh thật hào phóng quá đấy." Còn chưa kịp nói dứt câu, Tần Phong đã hất tay cô ra.

" Alice, tôi nghĩ cô đủ thông minh để giữ kín miệng, nếu để vợ tôi biết chuyện này, hậu quả thế nào, chắc cô biết rõ hơn ai hết!" Tần Phong để lại câu đe dọa, sau đó tiến vào toà nhà để tiếp tục bữa tiệc.
#quynhanh

Mỗi chap tui ra, sau một ngày hàng trăm lượt đọc. Nhưng sao quá ít:)) Nên dừng truyện??? Viết tốn thời gian ghê luôn, nhưng cứ đọc chùa là sao??? Nghiệp quật nhé👌💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro