Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Quan tâm

Biệt thự Tần Gia...

Trên tay Mỹ Liên có một hộp quà cực lớn, cô thực sự rất muốn biết bên trong có gì. Nhưng bên trên vỏ hộp có ghi tên người nhận là Hàn Dĩ Anh, như vậy chắc chắn là có người muốn gửi cho phu nhân.

" Cốc cốc.." Cửa truyền đến một tiếng gõ cửa, Dĩ Anh ngẩng đầu lên, trong tay vẫn còn cầm một bức phác họa.Cô đứng lên, đi ra mở cửa.

" Phu nhân, đây là ông Tần kêu người gửi tới cho cô" Mỹ Liên trao chiếc hộp trong tay cho Dĩ Anh, cô nhận lấy chiếc hộp trong tay Mỹ Liên. Thoáng nghĩ qua, cô biết đây là đầm dạ hội mà nhà thiết kế gửi đến.

" Cảm ơn cô, Mỹ Liên" Dĩ Anh khẽ cười, một tay ôm chặt chiếc hộp trong ngực, một tay đóng cửa lại.

Cô đặt chiếc hộp lên giường, hai tay vuốt ve vỏ hộp, trong lòng dội lên một niềm vui, hộp lớn như vậy, là anh tặng cô. Cô kéo sợi dây lụa, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy trắng tinh, cô cầm lên, đôi mắt long lanh sáng lên, thật xinh đẹp, làn váy mỏng dài, gọn nhẹ, không quá cồng kềnh. Hai bên dải lưng có đính ngọc trai, khoét sâu ở cổ để tôn xương quai xanh của cô. Cô cọ nhẹ chiếc váy lên mặt, thật mềm mại. Mà một cái thẻ trong hộp rơi xuống.

Cô cầm chiếc thẻ, trên đó có ghi dòng chữ: " Đây là chiếc váy đặc biệt tôi để người ta thiết kế riêng cho em, đêm nay, đừng khiến tôi thất vọng. Đêm nay, tôi sẽ để em trở thành công chúa!" Lời lẽ sắc bén,  ngôn từ không khoa trương, không phải anh thì ai, đó là Tần Phong gửi cho cô, mà không ai có thể làm được điều đó.

Một giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống chiếc váy, là cô đang khóc. Cô không hi vọng một ngày nào đó sẽ trở thành công chúa của anh, bởi từ trước đến nay, cô đều không phải là công chúa. Một người không ai yêu thương, người bị cả thế giới chán ghét như cô, sẽ trở thành công chúa được sao? Cô không cần làm công chúa, cô chỉ cần anh yêu cô là đủ...

Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã tròn 5 giờ chiều. Một cô gái trẻ đến biệt thự để trang điểm cho cô. Từ trước đến nay, Dĩ Anh cô ít khi trang điểm, hay nói cách khác là cực hiếm. Cô chỉ để mặt mộc, nhưng vẫn xinh đẹp, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi không cần tô son, vẫn đỏ hồng nổi bật trên khuôn mặt. Nhưng hôm nay, cô là phu nhân Tần Thị, đến những nơi đông người, dự một bữa tiệc lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều quan khách cao quý, cho nên cô phải nổi bật, như vậy mới xứng với Tần Phong. Trang điểm xong, cô thay chiếc váy đã được chuẩn bị trước.
Tần Phong trở về nhà đón cô, nhìn cô trong bộ dạng này, cũng không tệ. Nói cách khác, vợ anh không thua kém phụ nữ anh gặp bên ngoài. Chiếc váy bó sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại, mái tóc đã được uốn xoăn nhẹ nhàng, lấp ló khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cô đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ, mà khi đứng cạnh anh, cả hai người, đều đẹp, rất xứng đôi!
" Đi thôi" Tần Phong lạnh lùng cất tiếng, âm thanh truyền đến tai cô, giọng nói của anh âm trầm nhưng mang một loại thu hút đặc biệt. Có lẽ, không ai có được điểm này, ngoại trừ anh.
Cô gật đầu, sau đó cùng anh lên xe, chiếc xe lao vút trên đường...

19h tại tọa lạc trung tâm thành phố...
Chiếc xe Lamborghini của anh dừng lại trước một toà nhà, nơi đây sang trọng bậc nhất khu vực phía Nam của đất nước. Ngồi trên xe, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lo lắng...Bởi, có quá đông người, mà từ trước đến nay cô chưa từng được đến những nơi đông người như vậy.
Cánh cửa xe bên phía cô ngồi được anh nhanh chóng mở ra. Cô nhẹ nhàng bước xuống, toàn thân thể cô nằm trọn trong vòng tay anh. Anh ôm eo cô, đỡ cô ra khỏi xe. Đột nhiên, có quá nhiều phóng viên chụp ảnh hai người, khiến cô có chút sợ hãi, toàn thân run lên.
" Em sợ? Không sao, có tôi ở đây, sẽ không sao cả" Tần Phong kéo cô vào trong lồng ngực, một tay ôm cô thật chặt, tay còn lại ngăn cản đám phóng viên đang tiến lại gần.
Là phu nhân Tần Gia, vợ của Chủ tịch tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế như vậy, làm sao tránh khỏi việc bị phóng viên săn lùng? Mà lại là bữa tiệc lớn, có rất nhiều người nổi tiếng tham dự, cho nên càng thu hút phóng viên.

Chiếc váy dài, khiến cô vấp phải, ngã khuỵ xuống, đôi chân truyền đến cơn đau đớn. Mà đám phóng viên kia vẫn chụp, chen lấn xô đẩy, cảnh tượng hỗn độn.
" Chết tiệt!" Tần Phong thấy cô bị ngã, anh tức giận rủa một câu. Phóng viên to gan, không có một chút tôn trọng, tội đáng chết.
Anh không còn cách nào khác, nhấc bổng cô lên, cao ngạo đi ra khỏi đám đông, bước vào trong toà nhà. Có lẽ phóng viên đã thấy sắc mặt anh chuyển biến, khiến bọn họ sợ hãi mà tránh lối cho anh đi.
Cô ôm cổ anh, cả hai người là vợ chồng hạnh phúc nhất đêm nay, thật hạnh phúc. Anh bảo vệ cô, yêu thương cô như vậy, khiến người khác nhìn vào, sẽ thấy cô cùng ghen tị.
Anh đặt cô ngồi lên một chiếc ghế sofa lớn ở trong sảnh chờ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Nhìn khuôn mặt cô đã sớm chan hoà nước mắt, anh biết, vợ anh bị ngã rất đau. Anh cúi xuống, vén váy, nâng bàn chân cô lên. Vết thương không hề nhẹ như anh nghĩ, bởi chảy rất nhiều máu, khiến tim anh thắt lại, sự lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt ưu tú của anh.
" Đau không? Hay để tôi đưa em đến bệnh viện?" Anh ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt đẫm nước của cô. Anh rất lo lắng, đôi tay không ngừng xoa nhẹ bàn chân của cô.
Cảnh tượng này...
Cảnh tượng anh lo lắng cho cô...
Rất giống lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó cô cũng bị đau chân và ngồi bên lề đường, anh đã đưa cô về nhà, chăm sóc cô! Liệu anh còn nhớ không? Còn cô, cô nhớ rất rõ ràng, nhớ một cách chi tiết, nhớ một cách đau lòng...
" Em không sao, vết thương này đâu đủ để khiến em đau cơ chứ?!" Cô cười thảm hại. Đúng, vết thương này làm sao đau bằng vết thương trong tim cô? Có lẽ anh không biết, tim cô đã sớm đau lòng mà chết đi rồi, thời gian vừa qua, còn đau hơn gấp bội. Nhưng cô sẽ cố quên những ngày tháng đau khổ ấy, cô sẽ chôn vùi vào kí ức, cô sẽ không hận anh, bởi hiện tại, anh đã thay đổi rồi mà, phải không? Cô không giận, ngược lại, cô yêu đến chết đi sống lại, cô yêu mà không hết...
" Một chút nữa sẽ có nhân viên y tá đến băng vết thương này, sẽ hết đau thôi, đừng khóc." Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, sau đó lấy khăn mùi xoa bịt vết thương lại, ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều.
" A..." Cô kêu lên một tiếng, đau quá, thực sự rất đau.
" Đau? Cố gắng chịu đau, tôi phải làm vậy vì muốn tốt cho em thôi, không nên để máu chảy quá nhiều như vậy, đúng chứ?"
Cô gật đầu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. Cô rất yêu, anh như vậy, thật tốt quá rồi phải không...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro