Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Buổi sáng bình thản

     Ánh sáng chiếu vào tân phòng xa hoa, cô mở mắt tỉnh giấc. Nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, khuôn mặt anh ưu tú, đường nét sắc cạnh, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên, khiến ai nhìn vào cũng muốn đặt ngay một nụ hôn thật sâu đậm. Sống mũi cao nổi bật, nếu nhìn theo góc này, cô có thể ngắm toàn bộ góc nghiêng của anh. Anh đẹp, đẹp một cách hoàn mĩ, anh giỏi, mà không ai sánh bằng, trách sao được cô lại yêu nhiều đến vậy? Muốn hết yêu, thật khó...
Cô nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại, cô cảm thấy hạnh phúc, nghĩ đến cách anh đối tốt với cô như vậy, khiến cô rất vui, mà dường như trái tim cô đang được lấp đầy khoảng trống. Hôn nhân hạnh phúc sao? Cô chưa từng dám mong ước! Được chồng yêu thương sao? Bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến! Bởi từ trước đến nay, hơn một năm chung sống với anh, chưa lần nào cô có được hai thứ đó.

Sáng nay, cô muốn chuẩn bị cho anh một bữa sáng thật thịnh soạn, để anh ăn và đến Tập đoàn. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một vòng tay to lớn kéo cô vào lồng ngực anh.
" Phong, anh dậy rồi sao?" Cô quay người đối mặt với anh, hành động có chút quấn quýt.

" Đang chuẩn bị đồ ăn sao?"

"  đợi em một chút, sắp xong rồi, chỉ còn một món nữa thôi"

" Nhà anh đâu có thiếu người giúp việc mà em phải làm những việc này?"

" Không phải, chỉ là em muốn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho anh..."

Tần Phong không nói thêm lời nào, anh ngồi xuống bàn ăn, trên bàn đã có trứng ốp la và một cốc sữa.

" Dĩ Anh, đến đây" Anh kiêu ngạo cất tiếng gọi cô, tay phải cầm cốc sữa.

" Phong, sữa có vấn đề gì sao? Xin lỗi, vậy để em pha cho anh một cốc khác..."

" Không cần, lại đây uống ly sữa này đi" Tần Phong đặt ly sữa xuống mặt bàn. Anh không thích sữa, từ trước đến nay anh đều không động vào một ngụm. Thay vì uống sữa, anh lại thích trà hoặc cà phê.

" Xin lỗi, em không biết rằng anh không thích sữa. Vậy từ mai, em sẽ pha trà cho anh..." Dĩ Anh cúi mặt, giọng nói nhỏ dần.

" Được rồi, không sao cả. Lại đây ngồi ăn luôn đi, tối nay có một sự kiện, anh muốn em đi cùng."

Dĩ Anh nhìn anh, chính cô cũng không ngờ rằng anh sẽ cho cô đi cùng. Bởi trước đây, anh chỉ đi sự kiện một mình, cùng lắm là có thư kí đi cùng. Hiện tại, anh quan tâm cô, luôn cho cô cảm giác hạnh phúc, nhưng cô có chút khó xử. Có lẽ hiện tại, anh thay đổi nhanh chóng như vậy khiến cô cảm thấy chưa quen...Vậy là đêm nay, Chủ tịch Tần sẽ đưa phu nhân đến một sự kiện lớn, quả là một dịp đáng quý để các nhà báo phóng viên tốn giấy, tốn mực.

" Sẽ có nhà thiết kế gửi đầm dạ hội đến, em thử mặc xem sao. Nếu không vừa ý, nói họ đổi bất cứ bộ nào khác mà em muốn." Tần Phong ăn xong, lấy tấm khăn trắng trên bàn lau miệng, cử chỉ hành động toát lên vẻ cao quý, mà hiếm khi cô được ngắm anh khi ăn. Anh đứng dậy, sau đó tiến tới bên cô, ôm cô vào lòng.

" Anh đi làm, nhớ hẹn tối nay nhé"

" Phong, em yêu anh" Cô níu tay anh thật chặt, cảm giác như không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của chồng mình. Thật tốt, anh như vậy, thật tốt quá rồi, cô vui, vui không nói lên lời, cô yêu, mà không có cách nào hết yêu anh.

" Anh đi làm, tối nay sẽ về sớm đón em, ở nhà ngoan nhé." Tần Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cảm giác như muốn nuốt trọn hơi thở, linh hồn cô, anh khiến cô hạnh phúc. Cô là vợ, là phu nhân may mắn nhất thế gian này...

#quynhanh
Thả sao nhé, cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro