Chap 42: Hạnh phúc
Anh đưa cô đến một tòa trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của Tần Thị. Nhìn thấy anh, tất cả nhân viên nhanh chóng xếp thành hàng dài, cúi chào Chủ tịch Tập đoàn, bên cạnh là phu nhân của anh. Anh ít khi đến đây, cho nên mỗi lần xuất hiện, đều thu hút mọi ánh nhìn của khách hàng và nhân viên. Trong không khí nhộn nhịp ấy, thỉnh thoảng có thể nghe thấy lời bàn tán xôn xao của một số người.
" Nhìn kìa, cô ấy là phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn Tần Thị, vậy mà ăn mặc như thế, không xứng với ông Tần chút nào cả!"
" Đúng vậy, nhìn bọn họ chẳng hợp nhau, cô ta làm sao xứng bằng Lý Mạn Ly, vị hôn thê của chủ tịch bị chết trong một vụ tai nạn...Nghe nói, cô ta là hung thu giết tiểu thư là Lý Gia, đúng là ghê bẩn mà"
" Trông cô ta khá giản dị, chắc bọn họ yêu nhau vì hôn nhân thương mại thôi, Tần Chủ tịch làm sao có thể rung động trước một cô gái thấp hèn, ác độc như thế. Nhìn mặt cô ta đi, có vẻ hiền lành nhưng không ngờ lại có trái tim máu lạnh!"
"...."
Tiếng bàn tán ngày càng rõ ràng, đủ để anh nghe thấy bọn họ đang nói gì, đúng là to gan, thứ dân hèn như họ mà dám phán xét vợ anh sao? Cho dù anh không yêu người phụ nữ này, nhưng anh không đành lòng để người khác bắt nạt cô, mà thân phận anh cao quý, để người khác đánh giá như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng lên các trang báo mạng. Anh cao ngạo tiến đến chỗ bọn họ, khuôn mặt ưu tú liếc qua từng người một, đủ để khiến họ cảm thấy run lạnh, nỗi sợ hãi tràn trề.
" Nói cái gì vậy? Các cô nghĩ mình là ai mà dám phán xét cô ấy? Nếu còn tiếp tục, e rằng tôi sẽ cho các người sống cùng nhau trên một mảnh đất!"
Mấy người phụ nữ kia giật thót một nhịp, sau đó lùi lại phía sau một bước, cúi mặt xuống:" Xin lỗi ngài...sẽ không tái phạm lần hai"
" Nghỉ việc đi!"
" Xin lỗi, thực sự xin lỗi Chủ tịch, chúng tôi sẽ không tái phạm, phu nhân, tôi xin lỗi cô..."
Dĩ Anh thấy vậy, cô có chút bối rối, cô kéo tay Tần Phong.
" Phong, tha cho họ được không? Em không sao cả, anh không giận, không để ý đến những lời họ nói đâu"
" Em đừng nhân từ quá được không? Họ nói thế, em cũng chịu được sao? Họ nói vậy, không chỉ xúc phạm em, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng, thân thế nhà Tần Gia, cho nên tôi không tha thứ cho họ được" Anh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Lúc này, tất cả mọi người vây quanh hai người, ai cũng chứng kiến cảnh anh đối tốt với cô như thế, nụ hôn này đã chứng minh rằng, Chủ tịch Tần Thị rất yêu vợ, một mực bảo vệ vợ mình trước công chúng. Nhưng họ đâu biết rằng, cô đã phải trải qua một quãng thời gian như chết đi sống lại, và bây giờ là lúc cô đang được hồi sinh, là lúc anh cho cô được sống hạnh phúc như bao phụ nữ khác.
Phóng viên nhanh chóng xuất hiện, ghi lại khoảnh khắc tình tứ ấy, chắc chắn sáng mai, sẽ có một bài báo viết về hai người. Mọi người xung quanh chụp hình lại, tiếng nói bàn tán xôn xao, mà lúc này, chủ đề bàn tán lại là hôn nhân hạnh phúc của hai người.
" Dĩ Anh, anh yêu em" Tần Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cô, sau đó lại ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Mà lúc này, anh lại có cảm giác trái tim được lấp đầy khoảng trống, anh không yêu, vậy mà cô lại mang đến cho anh cảm xúc thăng hoa đến vậy. Mất Mạn Ly, ông trời ban cho anh một thiên sứ, đó chính là cô sao?
Dĩ Anh nghe thấy anh nói vậy, cô thực sự mãn nguyện, cuối cùng anh cũng mở lòng để yêu cô rồi, cô sẽ không thấy đau khổ nữa phải không, cô sẽ yêu anh, yêu thật nhiều, yêu gấp vạn lần nữa!
" Tần Phong, em cũng yêu anh, cảm ơn anh đã thương em như vậy, em rất vui..."
Tần Phong nhấc bổng cô lên, bước về phía xe của anh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nhìn thấy cảnh này, bất kì phụ nữ nào cũng mong muốn. Có hàng nghìn phụ nữ muốn cưới anh, vậy mà hiện tại, Dĩ Anh cô lại là chủ nhân may mắn, trên danh nghĩa là vợ hợp pháp của anh, thật khiến người ta ghen tị. Nhưng có mấy ai hiểu, khi yêu anh, cô phải khổ sở tới nhường nào, đau đớn có, tủi nhục có, muốn giận cũng không thể, muốn hết yêu cũng không xong.
Tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố...
" Tần Phong, chúng ta có thể ăn ở một nhà hàng đơn giản hơn mà...chỗ này rất đắt đỏ" Dĩ Anh nhìn sâu vào đôi mắt anh, khuôn mặt cô lúc này, khiến người ta nhìn vào, cũng cảm nhận thấy cô đang rất hạnh phúc, cô không thể ngờ có một ngày, anh lại đối tốt với cô, đưa cô đi ăn thế này. 1 năm nay kể từ khi lấy anh, chưa lần nào anh đích thân đưa cô đi ăn, có lẽ đây là lần đầu tiên. Còn 11 năm về trước, anh đã từng đưa cô đi ăn kem, đi đến công viên, anh còn mua cho cô một chiếc vòng cổ, chắc anh quên quá khứ ấy rồi.
" Cần thiết, tôi có thể bao chọn nhà hàng này để lấy không gian riêng tư cho chúng ta, em tin không? Cho nên, hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ để bù đắp những gì tôi đã gây ra khiến em đau khổ."
Hàng mi của cô khẽ run, từng giọt nước mắt rơi xuống. Điều gì đã khiến anh thay đổi nhanh chóng như vậy, đến cô cũng không thể tin vào mắt mình. Có lẽ, cô chịu đau quen rồi, cho nên khi được anh đối xử như vậy, khiến cô không tránh khỏi sự bỡ ngỡ.
" Phong, em muốn hỏi anh một chuyện có được không?"
" Chuyện gì?"
" Anh thực sự có tình cảm với em sao? Nếu anh không yêu, em chấp nhận, em không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần thương em là đủ..."
" Ý em là tôi đang lừa dối? Em nghĩ tôi là loại người lừa dối bản thân, lừa dối em để đạt được mục đích sao?"
" Em không có ý đó, chỉ là mấy hôm nay, anh đối tốt với em như vậy, em..."
" Không được nghĩ bậy bạ, chẳng phải cả hai chúng ta đều cô đơn sao? Cho nên, tôi muốn cho em một cơ hội để được yêu tôi."
Cô đơn? Từ trước đến nay, cô cô đơn, mà anh cũng như cô sao? Anh không thiếu phụ nữ bên ngoài, làm sao mà cô đơn được chứ? Nhìn anh cao thượng như vậy, nhưng thực ra lại cực kì cô đơn, có khi trái tim anh đã sớm chết mòn rồi, chết từ khi anh mất Mạn Ly, ông trời đã lấy đi người anh yêu nhất, mà hung thủ anh cho là giết Mạn Ly lại chính là Dĩ Anh cô. Trong cuộc tình này, không phải mỗi cô đau khổ, mà anh cũng thế. Cô đau, nhưng cô vẫn được gặp người cô yêu hàng ngày, đó chính là anh. Còn anh thì sao? Anh đau, nhưng lại không thể bộc lộ rõ ra vẻ bề ngoài, từ khi Mạn Ly chết, anh còn đau hơn cô vạn lần, anh thật sự rất yêu, yêu cô gái ấy, cô ấy chết, anh không thể gặp cô ấy hàng ngày nữa, như vậy không đau thì là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro