Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Làm thế nào để hủy hoại một người?

Tầng 50 của Tập đoàn Tần Thị, đó là phòng làm việc của người đứng đầu giới kinh doanh. Giám đốc Nam Hạo Dương trên tay có một tập văn kiện, tiến tới phòng làm việc của Tần Phong, ra sức đẩy đẩy cửa đi vào, từ trước đến nay đều không gõ cửa, lần này cũng vậy, bởi chủ nhân của phòng này là anh họ anh ta.

"Tài liệu" Anh ta trực tiếp ném đống tài liệu xuống mặt bàn, không để ý rằng khuôn mặt Tần Phong như muốn giết người.

" Nam Hạo Dương, cậu không biết gõ cửa sao?" Giọng lạnh lẽo cứng rắn từ trong miệng Tần Phong phun ra, lạnh muốn chết, cứng rắn như gạch. Hiện tại, anh đang rất bực, anh là chủ nhân của toà nhà này, là người đứng đầu, vậy mà một giám đốc như anh ta lại không tôn trọng anh, ngang nhiên vào phòng mà không gõ cửa.

"Em biết rồi, em biết rồi, lần sau nhất định em sẽ không quên gõ cửa" Anh ta vươn tay của mình, ngón tay xuyên nhẹ qua tóc của mình, lại mang vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí vòng vo

" Tài liệu gì đây?"

" Tài liệu quan trọng, trong đây là thông tin về anh ta"

" Được rồi, cậu làm rất tốt. Để tài liệu ở đây để anh xem qua, sau đó anh và cậu trực tiếp xử lí anh ta!" Tần Phong nói như không quan tâm, chỉ là lần này anh đã có mục tiêu cần xử lí, một khi đã động vào Tần Thị, một cộng tóc cũng không tha!

" Anh xem đi, sau đó xử lí nhanh gọn luôn. Anh, anh và người phụ nữ kia không có sao chứ?"

" Phụ nữ nào?" Tần Phong để lại một câu lạnh lùng. Xung quanh anh có rất nhiều phụ nữ, nếu Hạo Dương hỏi vậy, anh biết trả lời thế nào?

" Còn ai ngoài vợ anh, tiểu thư Hàn Dĩ Anh danh giá nhà Hàn Gia" Nam Hạo Dương mỉm cười, khuôn mặt mang vẻ thắc mắc.

" Chuyện không liên quan đến cậu" Tần Phong không muốn nhắc về cô, không muốn ai nhắc đến cô, bởi sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của anh là một phiền toái. Từ vụ tai nạn khiến Mạn Ly chết, cô chính là tâm điểm của các trang báo mạng, rồi khi lấy anh, cô lại là đề tài chú ý của các phóng viên, cho nên anh không muốn tiết lộ thông tin về cuộc sống hôn nhân cho người ngoài biết.

Nam Hạo Dương thu hồi nụ cười trên mặt của mình" Anh, anh không có phát hiện, từ khi Mạn Ly chết, anh thay đổi, sau khi anh cưới Hàn Dĩ Anh, anh thay đổi càng nhiều."

"Có sao?" Tần Phong vẫn vội vàng làm việc, tay cầm bút kí bản hợp đồng trên bàn, thậm chí, đầu cũng chưa từng nhấc một chút, cũng không có ngước mắt nhìn Hạo Dương.

"Làm sao có thể không có?"

" Em nghĩ chị Dĩ Anh không phải hung thủ giết Mạn Ly " Nói xong giọng anh ta càng ngày càng nhỏ, bởi vì, một ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống vừa liếc qua người anh ta, mang theo không khí thâm hiểm, như muốn giết người.

Lại mỗi lần như này, mỗi lần nhắc đến Lý Mạn Ly, tim anh lại giật thót một nhát, anh yêu, rất yêu cô ấy, thực sự anh từng có suy nghĩ sẽ chết cùng cô ấy. Nhưng anh muốn trả thù, muốn đòi lại công bằng cho cô ấy, cho nên anh tàn khốc với vợ mình, đối xử một cách thậm tệ. Khi nghe một ai đó nhắc về cái tên Mạn Ly, anh giống như là bị người căn một cái đau nhói, trái lại gặp ai cũng muốn gặm miệng đầy máu, cắn nát, cắn không yên, anh thề sẽ không tha thứ, sẽ không bỏ qua. Bởi, anh rất yêu, yêu Mạn Ly rất nhiều...

Tần Phong đưa tay kéo tủ ra, lấy ra một bao thuốc, châm một điếu, khói bay lan tỏa khắp không gian, anh hít một hơi thật sâu.

" Nam Hạo Dương, anh cảnh cáo cậu một lần cuối, đừng nhắc về người ấy, nếu không anh sẽ không buông tha cho cậu, cho dù cậu có là em họ tôi đi chăng nữa" Tần Phong cảnh cáo, hiện tại anh rất giận, chỉ muốn lao đến đấm vào mặt em họ. Nhưng anh vẫn cố kìm nén, sau đó dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy lấy chiếc áo vest trên tay ghế và rời khỏi phòng.

Nam Hạo Dương đủ sợ hãi để gật đầu một cái, sau đó cũng rời khỏi phòng.

Chiếc xe của anh dừng lại trước cửa của một quán bar sang trọng bậc nhất thành phố này, anh bước xuống xe, đi vào sảnh. Một đám nhân viên chạy đến.

" Còn phòng trống không?" Anh lạnh lùng hỏi, sau đó mắt dừng lại trên người của một số phụ nữ đứng xung quanh.

" Dạ hết phòng trống, nhưng ngài có thể ngồi trong phòng ít người" Đám nhân viên cúi đầu, họ rất sợ hãi, nếu đắc tội lớn với Tần tiên sinh, chắc chắn không còn đường lui.

" Được, đưa tôi đến phòng ít người" Tần Phong gật đầu, sau đó đi theo đám nhân viên đến căn phòng bar vắng người, trong đó đang có một người đàn ông khác trạc tuổi anh đang ngồi trên sofa. Trông anh ta có vẻ mệt mỏi, chắc hẳn đang thất tình. Tần Phong ngạo mạn đi đến ghế, ngồi xuống.

" Tần tiên sinh, xin hỏi ngài dùng gì ?" Một ả tiến tới sà vào lòng anh, không biết phép tắc. Ngay lập tức, anh lạnh lùng đẩy ả ra, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt cô.

" Biến!"- Anh quát lớn, âm thanh đủ lạnh lẽo để khiến ả ta mau chóng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Anh quay sang nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, anh ta có dáng người thẳng tắp, rất đẹp! Mà trong tay anh ta đang cầm một ly rượu trong suốt, màu có hơi kì lạ, cái tên cũng không biết rõ, mà vị cồn rất dữ dội.

" Anh biết làm sao để người phụ nữ yêu mình sống không bằng chết không?" Người đàn ông đó quay sang Tần Phong, anh ta đã say khướt, trên người toàn mùi rượu nồng.

Tần Phong nhìn người đàn ông, anh vẫn im lặng, không trả lời.

" Anh biết làm thế nào để một người phụ nữ rơi xuống địa ngục mà không còn cách nào đứng lên không? Rơi một cách đau đớn, thê thảm..." Anh ta lại hỏi lại một lần nữa, anh ta rất cần một câu trả lời.

" Anh hận, rất hận một người phụ nữ sao?" Khóe miệng Tần Phong gợi lên một độ lạnh lẽo, môi mỏng khẽ nhếch.

" Đúng, tôi hận cô ấy, cô ấy yêu tôi, để cho tôi mất đi người con gái tôi yêu. Cho nên, tôi muốn để cô ấy sống không bằng chết " Người đàn ông uống cạn rượu trong ly, sau đó phun ra từng lời thâm độc.

Tần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang mỉm cười:" Thật trùng hợp, tôi cũng thế, tôi hận vợ tôi, cô ta khiến cuộc sống của tôi bị xáo trộn, cô ta giết chết bạn gái tôi"

Thật trùng hợp, bọn họ đều tìm được điểm chung, đều oán niệm người phụ nữ của bọn họ, đó là hận vợ mình.

"Để cho cô ấy yêu anh hơn, yêu đến nỗi không có anh liền không cách nào sống sót, để cho cô ta đứng càng cao, lấy được càng nhiều, càng hạnh phúc, sau cùng, té tới thịt nát xương tan, hài cốt không xương, hủy thể xác và tinh thần của cô ta còn chưa đủ, còn có linh hồn của cô ta, tất cả của cô ta, cuộc đời cô ta." Tần Phong lạnh lùng nói, hiện tại cơn hận trong anh đã kéo lên mức đỉnh điểm, anh thực sự căm hận Hàn Dĩ Anh, hận thấu xương!

"Anh rất hận cô ta?" Người đàn ông lại muốn một ly rượu, trong rượu có hình ảnh của mình, sau đó lắc nhẹ một cái, vỡ vụn.

"Hận"

Tần Phong cũng cầm rượu ly rượu lên tay, phần môi cười càng ngày băng lãnh, tàn khốc.

Anh vốn là người tàn khốc, trước kia cũng vậy, hiện tại càng vậy. Anh bóp chặt ly rượu, khiến cho chiếc cốc như muốn vỡ ra từng mảnh thủy tinh.

"Tôi tên Dương Quốc Anh, rất vui khi quen anh" Người đàn ông vươn tay của mình.

" Tần Phong " Anh khẽ nhếch môi, kêu tên của mình, sau đó hai tay giao nhau, trong mắt của bọn họ đều tàn nhẫn quen thuộc, cùng vô tình, cùng tàn ác, bọn họ đồng thời hóa thành ma quỷ, đang chuẩn bị xé nát con mồi của mình.

TRUYỆN TẠM DỪNG!!! MÌNH CẦN SỬA LẠI CỐT TRUYỆN TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI, CÁC BẠN CÓ THỜI GIAN RẢNH THÌ CÓ THỂ ĐỌC LẠI, ĐẢM BẢO HAY HƠN RẤT NHIỀU Ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro