Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Cảm nhận một chút tình yêu

Tần Phong sau khi thăm cô, anh đã trở lại công ty theo như lời đã hứa với Băng Uyển Nhi, thật sự dạo này có rất nhiều chuyện khiến anh cảm thấy mệt mỏi, ưu phiền, công việc ở Tập đoàn thì rất nhiều bản thảo chưa kí duyệt. Anh đi về phòng làm việc, thấy Băng Uyển Nhi đang ngồi trên ghế làm việc của anh.

" Uyển Nhi, ra khỏi chỗ đó" Tần Phong đứng ở đó, hai tay đặt trong túi quần, giọng điệu trầm ấm nhưng cũng toát lên vẻ nghiêm khắc, anh không vui. Một ả đàn bà to gan, dám ngồi vào chiếc ghế của anh sao, thật khiến anh cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng anh không muốn nặng lời với cô, cũng chỉ vì anh vẫn còn tình yêu.

Nghe thấy Tần Phong ra lệnh, Băng Uyển Nhi giật thót, nhanh chóng đứng dậy và tiến tới chỗ anh. Hai người yêu nhau, nhưng có gì đó không thoải mái, chỉ vì người đàn ông này quá tàn khốc, không dễ đùa cợt, cho dù có yêu sâu đậm, cô vẫn sợ hãi, cô sợ một người đàn ông lãnh khốc như Tần Phong sẽ khó chịu mà đá bay cô đi.

" Em...em xin lỗi" Băng Uyển Nhi dựa đầu vào lồng ngực anh nũng nịu.

" Không sao, anh đưa em đi ăn tối " Lần này, Tần Phong không có dùng cánh tay để ôm cô nữa, bởi anh cảm thấy có chút gì đó chán ghét người phụ nữ đang trong lòng anh.

Băng Uyển Nhi biết rằng anh đang lạnh nhạt dần, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì, cô vẫn thể hiện thái độ, hành động vô cùng thân mật, mong rằng anh sẽ trở lại giống như những ngày trước đó, hai người yêu thương nhau sâu đậm.

" Phong, có phải anh giận em chuyện hồi sáng không?"

" Không giận, chuẩn bị đi, chúng ta đi ăn" Tần Phong cúi đầu, hôn lên trán cô, sau đó tiến tới bàn làm việc, tiếp tục kí hợp đồng.

Băng Uyển Nhi thấy anh như vậy, cũng không nói thêm lời nào, từng chuỗi nước mắt rơi xuống, cô đi ra khỏi phòng, về phòng làm việc của mình. Hai nắm tay bóp chặt, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

" Phong, anh đến bệnh viện thăm vợ anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Có phải anh có chút rung động với cô ta rồi đúng không...tôi sẽ không để hai người hạnh phúc về bên nhau, tôi không có được anh, thì con vợ anh cũng không thể yêu anh!" Băng Uyển Nhi nói thầm trong bụng, hiện tại, ả ta rất tức giận, rất căm hận...

1 tháng sau...

Trong bệnh viện Tần Thị, trên chiếc giường bệnh kia, có một cô gái đang nằm bất tỉnh. Đã 1 tháng kể từ ngày cô lâm vào nguy kịch, mãi vẫn chưa tỉnh dậy. Cô được các y tá chăm sóc, thân thể được truyền nước kháng sinh để chống đói, khiến cô ngày càng gầy ốm.

Ngón tay cử động, đôi mắt chớp nhẹ, rồi mở to, cô tỉnh dậy. Y tá xung quanh thấy vậy, chạy đi gọi bác sĩ Lục.

" Chủ tịch, phu nhân Hàn đã tỉnh, tuy nhiên hạ thân còn yếu ớt" Thư kí Tiểu Ái bước vào phòng làm việc, thông báo cho anh.

Tần Phong nghe thấy vậy, cũng không có gì là bất ngờ, anh lạnh lùng đứng dậy, sau đó rời công ty và đến bệnh viện.

Tần Phong bước vào phòng hồi sức gặp cô, tiến tới giường bệnh.

Dĩ Anh biết rằng anh đã đến, anh đang đứng ngay bên cạnh, nhưng cô vẫn không có mở mắt, bởi cô muốn né tránh anh, cô rất sợ.

" Tôi đến thăm, em không vui?" Tần Phong nhếch môi, cất cao giọng, hai tay đặt trong túi quần, toàn thân toát lên vẻ lãnh khốc, rất đẹp.

Dĩ Anh mở mắt, ngước mắt nhìn anh, từng giọt nước mắt rơi xuống hai bên má, thật sự rất thương tâm, thật may mắn, cô vẫn yêu, cô không hận, anh đến thăm cô như vậy, cô rất vui, trong lòng lóe lên những tia hi vọng. Thì ra, được anh quan tâm như vậy, thật tốt, rất ấm áp. Cô cũng không có nói lời nào, chỉ biết nhìn anh mãi như vậy, người đàn ông cô yêu, hóa ra cũng có lúc ấm áp như vậy, anh rất đẹp, rất hoàn hảo...chỉ là, cô có thể ở bên cạnh anh được nữa không trong khi anh đang rất yêu Băng Uyển Nhi?

" Tôi muốn nghe lí do của em, trả lời đi, nó sẽ quyết định hôn nhân này. Nếu lí do chính đáng, tôi sẽ yêu em, sẽ rút đơn ly hôn, còn nếu lí do không thuyết phục, em sẽ phải tiếp tục sống trong cảnh đau khổ giống như trong suốt thời gian qua." Tần Phong lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đáy mắt cô.

Dĩ Anh vẫn chưa hiểu vấn đề, cô mới tỉnh sau một cơn hôn mê dài, cho nên không hiểu anh đang hỏi lí do gì. Nếu anh hỏi rõ ràng, chắc chắn cô sẽ trả lời thành thật, sẽ không giấu anh bất kì chuyện gì cả, bởi cô rất yêu.

" Em không hiểu anh đang hỏi em điều gì...xin lỗi" Dĩ Anh cố gắng hỏi lại lần nữa

" Lí do em yêu tôi, từ bỏ tất cả để ở bên tôi, chịu đau khổ và không muốn rời xa tôi!" Tần Phong nhấn mạnh từng chữ.

Trong hoàn cảnh này, không gian tĩnh mịch, chỉ còn hai người, một người đàn ông đang cần câu trả lời của vợ mình, nếu lí do thật sự khiến anh rung động, anh sẽ suy nghĩ lại mà rút đơn ly hôn, sẽ để cô tiếp tục làm vợ anh, sống với anh.

" Lần này tôi sẽ lắng nghe em, chỉ cần em nói lí do thôi, tôi sẽ nghĩ lại mà tha thứ cho em"

Dĩ Anh khá bất ngờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cuối cùng anh cũng chịu lắng nghe cô, từ trước đến nay, lời cô nói chỉ là dư thừa trong tâm trí anh, đối với anh chỉ là những lời bao biện của một nữ dâm phụ sát hại Mạn Ly- người anh yêu. Vậy mà lần này, anh thay đổi, anh lại muốn lắng nghe cô, bất kể điều gì cô trả lời, cô nói ra, anh sẽ nghe hết, anh sẽ lắng nghe cô một lần xem sao.

" Vì em yêu anh"- Dĩ Anh không giải thích nhiều, cô chỉ nói vậy là đủ, mong rằng lần này anh sẽ cảm nhận được tình yêu của cô, thực sự rất yêu.

" Đơn giản vậy thôi? Thật ngốc, vì yêu mà không từ bỏ tôi, em yêu tôi nhiều đến thế sao? Ngay từ đầu, hôn nhân này chỉ là hôn nhân thương mại, là công ty ba em nợ tôi, cho nên mới bán em cho Tần Gia, tôi không yêu, sao em yêu tôi nhiều đến vậy?" Tần Phong vẫn muốn hỏi, anh muốn có một câu trả lời khiến anh thỏa mãn, anh muốn tiếp tục nghe.

" Trước khi gả cho Tần Gia, em đã yêu anh, hiện tại, cho dù anh không yêu, cho dù anh ghét em, muốn em xuống địa ngục, thì em vẫn không hối hận khi đã yêu anh. Em không giết Mạn Ly, em cũng chưa từng có ý định làm tổn thương Băng Uyển Nhi, bởi em hiểu, đó là hai người phụ nữ anh yêu, chứ không phải em, nếu em làm đau họ, anh sẽ càng chán ghét em hơn, cho nên em sẽ chịu đựng. Từ trước đến nay, yêu anh em chỉ nhận đau đớn, thật sự rất đau..." Nước mắt như suối đổ, tràn lan khắp khuôn mặt xinh đẹp của cô, hiện tại cô vẫn yêu, yêu anh nhiều như vậy.

" Dĩ Anh, nếu yêu tôi chỉ thấy đau, sao lần trước tôi đưa đơn ly hôn, em không kí? Tôi đã cho em cơ hội giải thoát, nhưng em lại chối bỏ, cho nên đừng trách tôi tàn nhẫn với em trong suốt thời gian qua"

" Em yêu anh, cho nên không muốn ly hôn, em muốn chúng ta hạnh phúc, em chỉ cần một chút tình cảm thôi, vậy là được, em không đòi hỏi nhiều, em chỉ muốn anh đừng tàn nhẫn với em nữa"

" Đứa bé trong bụng là con của tôi và em, em muốn thế nào?"

Dĩ Anh nghe thấy anh hỏi vậy, tim giật thót, cô vẫn nhớ cái đêm hôm ấy, hôm anh đưa cô đến chính bệnh viện này để nạo thai. Bây giờ, cô lại mang thai con anh, mà anh lại biết rồi, cô phải làm sao, cô sợ anh chối bỏ, sợ anh lại phá hủy đứa bé một lần nữa, cô thực sự không muốn. Nghe anh hỏi vậy, khiến cô khó xử, cô không biết phải trả lời sao, phá bỏ hay giữ lại?

" Lần này em muốn sinh đứa bé" Dĩ Anh lấy hết can đảm để đưa ra quyết định, mong rằng sau khi nghe cô nói vậy, anh sẽ không nổi cáu mà bế cô sang phòng phẫu thuật nạo thai.

Tần Phong nghe thấy vậy, gương mặt cũng không có chút thay đổi, chỉ là cũng khiến anh khó có thể chấp nhận. Nhưng anh đã suy nghĩ trong suốt mấy tuần qua, anh sẽ không bắt cô đi phá bỏ đứa bé, anh sẽ giữ lại, sẽ để cô hạ sinh quý tử cho Tần Gia. Với lại Tần Giang- cha anh đang muốn anh nhanh chóng sinh cháu cho ông, nếu phá bỏ, ông sẽ tức giận mà ốm mất.

" Được, tôi sẽ để em sinh đứa bé này"

Dĩ Anh bất ngờ, cảm giác trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, hôm nay, anh đã đối tốt với cô rồi, cô rất hạnh phúc, phải chăng anh đã rung động? Lí do của cô đã thuyết phục trái tim lạnh lẽo ấy. Vậy là cô sẽ được sinh đứa bé, đứa bé sẽ là niềm vui của cô, nếu anh không yêu, hoặc có yêu mà sau này tình yêu thay đổi, cô sẽ vẫn còn kho báu to lớn là đứa bé này.

" Sao anh lại đồng ý để em hạ sinh đứa bé?" Dĩ Anh có chút tò mò, cô hỏi anh.

" Tôi đồng ý cho em sinh, sao còn hỏi lí do? Muốn tôi thay đổi quyết định?"

" Không, em sẽ không hỏi nữa, cảm ơn anh" Dĩ Anh mỉm cười, thật sự cô rất vui, cuối cùng anh đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro