Chap 37: Muốn biết lí do
Các bác sĩ cố gắng lấy lại hơi thở cho Dĩ Anh, tiếp tục kích tim cho cô, kích rất nhiều lần...
Chiếc máy đo nhịp tim lại tiếp tục nổi đèn xanh, hoạt động như cũ. Lúc này, các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã sống, vẫn còn cơ hội sống! Sau đó, cô được chuyển sang phòng hồi sức, trong hoàn cảnh này, không thể an tâm được, bởi có thể cô sẽ tiếp tục lâm vào tình thế nguy kịch như vừa rồi, cơ hội sống chỉ còn rất ít.
Tần Phong tiếp tục điều hành cuộc họp, nhưng hiện tại, anh có chút không đành lòng, tâm hồn nóng ran như lửa thiêu, có một chút tức giận, cũng có sự rung động nhẹ ẩn sâu trong tim. Anh hận, nhưng lại không thể giết chết cô, bởi vẫn còn một chút gì đó khiến lương tâm anh ray rứt, để cô chết một cách dễ dàng như vậy thật khiến anh không hài lòng, anh muốn cô ở bên anh, chịu thêm nhiều đau đớn nữa, hao mòn rồi chết dần. Anh cố gắng nói nhanh chóng về dự án với các giám đốc, sau đó kết thúc cuộc họp.
" Dự án xây tòa nhà Tanhome sẽ được khởi công bắt đầu từ ngày mai, các Giám đốc tiến hành giao nhiệm vụ cho các bộ phận để hoàn thành sớm nhất có thể. Cuộc họp kết thúc!"- Tần Phong dõng dạc kết thúc cuộc họp, sau đó rời khỏi ghế ngồi và đi ra khỏi căn phòng lớn.
Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn tắt phụt, các giám đốc cũng ra khỏi phòng, trong đó có Băng Uyển Nhi. Từ khi yêu cô, anh đã cho cô làm Giám đốc bộ phận thiết kế, cô có quyền điều hành hàng nghìn nhân viên ở các bộ phận khác nhau. Băng Uyển Nhi thấy vẻ mặt Tần Phong đầy tức giận nhanh chóng ra khỏi phòng, khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ, sau đó lo lắng chạy theo sau.
" Phong, có chuyện gì phải không?"- Băng Uyển Nhi chạy theo sau, đến khi túm được tay áo anh, cô mới nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt đáng thương, cũng có chút thể hiện sự lo lắng. Quả là một ả đàn bà lắm mưu nhiều kế.
" Không có chuyện gì cả, em về phòng làm việc đi, anh ra ngoài một chút, sau đó trở lại công ty đón em đi ăn tối"
" Không muốn...anh đi đâu, phải nói rõ ràng cho em nghe. Chúng ta yêu nhau, cho nên bất kể chuyện gì giữa anh và em, đều phải cho nhau biết." Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt long lanh như những tia sáng chiếu thẳng vào mắt Tần Phong, khiến anh có chút động lòng.
" Băng Uyển Nhi, anh ra ngoài có vài vấn đề cần giải quyết, em ngoan ngoãn ở lại công ty đợi anh về, được chứ?" Tần Phong có chút mệt mỏi, sau đó nhấn mạnh từng chữ trên chiếc môi mỏng kia, quả thật anh rất đẹp, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, vẫn toát lên khí thế lãnh khốc, thực sự rất đẹp!
" Được rồi, anh đi đi. Tối nay em muốn ăn tối một mình, anh về nhà ăn tối với vợ anh đi" Băng Uyển Nhi dứt khoát, giận dỗi, sau đó ấm ức bỏ đi. Tần Phong thấy vậy, cũng không giữ cô lại, anh nhấc điện thoại gọi điện cho vệ sĩ.
" Chia làm hai nhóm, một nhóm bảo vệ cho Uyển Nhi, nếu xảy ra mệnh hệ gì, e rằng cậu không thể giữ được tính mạng. Nhóm thứ hai mau chóng dẹp đường để xe tôi đi đến bệnh viện Tần Thị một cách nhanh nhất có thể!"
Tần Phong vào chiếc xe Lamborghini, sau đó khởi động xe và phóng đi...
Anh đi đến đâu, xe cộ hai bên đường thưa thớt dần, đám vệ sĩ đi trước dẹp đường để xe của anh nhanh chóng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện Tần Thị.
Tần Phong bước xuống xe, khuôn mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ là anh vẫn lạnh lùng, tàn khốc như vậy, anh không yêu, cho nên không có lí do gì để lo lắng cho cô, anh đến đây cũng chỉ vì trách nhiệm. Anh tiến vào sảnh bệnh viện, y tá xung quanh lần lượt cúi đầu chào.Một y tá chạy tới.
" Chủ tịch, phu nhân đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng hồi sức"
" Phòng hồi sức ở đâu?" Tần Phong hỏi vệ sĩ đang ở bên cạnh.
Thấy vậy, người vệ sĩ lập tức chỉ đường và dẫn anh đến phòng cấp cứu. Anh không có đi vào phòng, chỉ lạnh lùng đứng ở đó, không cảm xúc. Giai Liễu sau khi tỉnh, bà đã đến phòng hồi sức và thấy anh đang ngồi trên ghế bên ngoài phòng.
" Phong, cuối cùng con cũng chịu đến.Sao không vào trong phòng thăm con bé?"
" Mẹ hãy tìm một lí do chính đáng hơn để thuyết phục con vào phòng?" Tần Phong ngẩng đầu hỏi bà. Đúng, anh chẳng có lí do gì để thăm cô, vì anh không thương, anh đến đây chỉ vì mẹ anh, vì trách nhiệm, vì danh dự bản thân. Nếu hôm nay anh không đến thăm cô, chắc chắn ngày mai anh sẽ trở thành tâm điểm của các trang báo mạng về chuyện không đến bệnh viện thăm vợ của chính mình.
" Mẹ xin con, vào phòng thăm cô ấy được không? Cô ấy vừa vượt qua một cơn nguy kịch. Vì sao? Vì con bé yêu con, cho nên vẫn muốn sống để hi vọng, hi vọng con sẽ yêu con bé..." Giai Liễu nhìn chằm chằm vào đôi mắt lãnh huyết của Tần Phong, bà một lòng một dạ nói cho đứa con trai của mình hiểu, bà muốn Phong hiểu, để anh đối xử không tệ với cô. Chỉ cần anh không tàn nhẫn dày vò thân xác cô, đã khiến bà mãn nguyện rồi.
" Lí do của mẹ nói, không thuyết phục! Đến khi cô ấy tỉnh dậy, con sẽ gửi đơn ly hôn đến"
" Phong! Mẹ không muốn Tần Gia mang tiếng, nếu con ly hôn, sẽ ảnh hưởng đến Tập Đoàn, ảnh hưởng đến thanh danh nhà Tần chúng ta, cho nên, nhất định con phải yêu, phải thương vợ mình. Không được nhắc đến chuyện ly hôn với mẹ một lần nữa, mẹ không muốn nghe!" Giai Liễu tức giận, sau đó bà đi vào phòng chăm sóc cho Dĩ Anh.
Tần Phong ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Anh đứng dậy, bước vào trong phòng hồi sức. Đôi mắt đăm chiêu nhìn tới chiếc giường bệnh, là vợ anh đang nằm đó, toàn thân yếu ớt, gầy ốm. Khác hẳn so với lúc anh cưới cô về, chỉ trong một thời gian ngắn, anh không thể tin được hai người là một, cô thật khác, cô đang dần chết mòn, anh đã hài lòng chưa? Tần Phong có chút không vui, anh tiến gần đến giường bệnh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xương gầy ấy, anh ngắm nhìn toàn bộ cơ thể cô, tim anh giật thót. Thật sự, anh đã có một chút rung động.
" Cô yêu tôi nhiều đến thế sao? Nhiều đến mức không muốn rời xa tôi?"- Tần Phong cất giọng hỏi, anh biết cô sẽ không nghe thấy, bởi cô đang bất tỉnh, cơ hội tỉnh lại sẽ rất thấp. Nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh cần một câu trả lời, nếu lí do thuyết phục, anh sẽ suy nghĩ lại và thay đổi. Nếu đơn giản chỉ vì yêu anh sâu đậm, cũng chưa chắc anh đã yêu. Vậy lí do gì mới thực sự khiến anh động lòng đây?
" Dĩ Anh, cô mau tỉnh dậy cho tôi, trả lời câu hỏi của tôi, nếu không tôi sẽ để cô tiếp tục sống trong bệnh viện đến chết!" Tần Phong tiếp tục rủa một lần nữa, anh muốn nhận được câu trả lời. Lần này, anh sẽ nghiêm tức lắng nghe cô, anh sẽ cho cô cơ hội giải thích, chỉ cần cô tỉnh dậy là được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro