Chap 33: Mẹ đến thăm
2 ngày sau...
Một chiếc xe Ranger Rover màu đen sang trọng tiến về phía căn biệt thự, chiếc xe dừng lại trước cổng, cửa xe mở ra, một người quý bà bước xuống, đó là Giai Liễu- mẹ của Tần Phong! Mặc dù mới thăm con được 3 tuần trước, lần này bà lại muốn đến để thăm con trai bà, cũng là để thăm đứa con dâu xinh đẹp, tốt bụng, khiến bà rất hài lòng. Không hiểu sao, đứa con gái mang vẻ đẹp thanh khiết, hiền dịu ấy lại để lại cho bà nhiều ấn tượng đến vậy. Cô rất đẹp, cách ứng xử cũng rất lễ phép, quả là một may mắn lớn cho Tần Gia khi có được một nàng dâu như thế.
Một người bảo vệ nhanh chân chạy ra mở cổng.
" Chào phu nhân, hôm nay bà chủ đến thăm cậu chủ ạ?"
" Ừ...thế thiếu gia có nhà không?"- Bà cười vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ vào vai người bảo vệ, chẳng là bà đang rất háo hức để gặp con trai, cũng một phần là vì muốn gặp nàng dâu ấy.
" Có thưa phu nhân, mời bà vào nhà"
Bà bước vào căn biệt thự, đến cả bà cũng cảm thấy choáng ngợp trước sự thay đổi của cấu trúc căn nhà, nội thất khác hoàn toàn so với trước kia khi bà đến đây, chưa đầy một tháng, đã có một sự đổi thay lớn, còn có sự đổi thay về lòng người! Bà có biết rằng, con trai bà đang làm gì không? Thật sự nếu không ai nói, bà cũng không thể nào biết được... Giai Liễu đi vào phòng khách, cũng không thấy một bóng người, đi xuống bếp, cũng không thấy một ai, chỉ là bà đang cố gắng đi tìm cô gái tên Dĩ Anh ấy- cô con dâu khiến bà vô cùng thương yêu, không hiểu sao cô lại mang đến cho và cảm giác thân thương, ấm áp lạ lùng.
Bà đi lên tầng, đi đến tân phòng để tìm Dĩ Anh, bàng hoàng phát hiện cô gái trên giường đang nằm ngủ cùng con trai bà không phải là Hàn Dĩ Anh. Gương mặt ấy khiến bà giật mình một cái, trong lòng nổi lên một sự tức giận không nói lên lời.
" Phong, cô ta là ai?"- Giai Liễu đi đến bên giường, bà cất giọng nghiêm khắc hỏi con trai bà.
Tần Phong đang ôm Băng Uyển Nhi vào lòng, giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nheo lại nhìn ảo ảnh, anh không thể thấy rõ hình ảnh người đang đứng cạnh giường, chớp mắt một lần nữa, anh phát hiện ra đó chính là mẹ anh.
" Mẹ, sao vào phòng mà không gõ cửa"
" Trả lời câu hỏi của mẹ, cô gái này là ai?"
Băng Uyển Nhi nghe thấy tiếng động, mở mắt tỉnh giấc, tim giật thót một cái nhìn Giai Liễu. Ánh mắt bà tức giận nhìn một lúc thật lâu vào Băng Uyển Nhi, lòng không kìm được nỗi tức giận. Bà cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lướt qua người cô gái đang ôm chặt con trai bà. Quả thật, cô gái này vô cùng xinh đẹp, thân hình vô cùng cân xứng, chẳng qua trang điểm quá đậm nên bà không thể ưa nổi. Nếu so với Dĩ Anh, cô sẽ có phần hơn về ngoại hình, nhưng xét về nhân cách, thật đáng xấu hổ.
" Mẹ ra ngoài đi, con sẽ giải thích sau"- Tần Phong vẫn không có chút sợ hãi, mọi hành động vẫn rất điềm tĩnh, giọng nói lạnh như băng khiến bà cũng cảm thấy sợ hãi. Không hiểu sao, bà sinh ra đứa con trai này, vậy mà nhiều khi, bà vẫn cảm thấy bất an và sợ hãi khi đối mặt với chính quý tử nhà Tần Gia. Tần Lãnh Phong từ bé đã bộc lộ được tố chất người lãnh đạo, mọi việc qua tay cậu đều được hoàn thành tốt, tính cách cũng khó ở lạnh lùng, nhưng một khi đã yêu thương ai, thì sẽ bảo vệ đến cùng, bất kì ai dám làm tổn thương người anh yêu, anh sẽ hủy hoại đến chết, kể cả người sinh ra anh.
" Phong! Sao con đối xử với Dĩ Anh như vậy? Dĩ Anh đâu, đưa mẹ tới gặp cô ấy"- Nghe thấy Tần Phong nói vậy, bà cảm thấy tức giận vô cùng. Con trai bà, thật quá ngốc, tại sao có thể đối xử với vợ nó như vậy cơ chứ.
" Dạ...bác..."- Băng Uyển Nhi sợ hãi ghé sát vào ngực Tần Phong, hành động lúng túng, hiện tại cô cũng rất sợ hãi.
" Cô im đi, tôi đang hỏi con trai tôi! Mau biến ra ngoài, đi xuống khỏi giường của con dâu tôi ngay lập tức!"- Giai Liễu quát lớn, hiện tại bà rất bực mình, không thể kìm chế cảm xúc nữa, không thể ngờ rằng khi thăm con, bà lại phát hiện ra bí mật này, một cảnh tượng không biết xấu hổ, một ả đàn bà không biết nhục nhã, to gan leo lên giường con trai bà như vậy.
" Bác, cháu xin lỗi..." Băng Uyển Nhi cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, khuôn mặt đáng thương vô cùng, nhưng cũng rất độc ác.
" Uyển Nhi đừng sợ, không sao, có anh đây, sẽ không sao cả"
" Mẹ, ra ngoài!" Tần Phong quát lớn, dường như anh không thể kìm chế được cảm xúc tức giận ngay lúc này, hai tay vẫn ôm Băng Uyển Nhi thật chặt, bờ vai rộng che chở cho người con gái đang sợ hãi trong lồng ngực. Dưới nhà kho lạnh lẽo kia, không biết vợ anh như thế nào...
" Phong! Mẹ nói con không nghe thấy gì sao? Đuổi cô ta đi và đưa Dĩ Anh về đây, Dĩ Anh cô ấy đâu?"- Giai Liễu kiên quyết, bà nhìn đứa con trai yêu quý đang đối xử tệ bạc với vợ, đưa một ả đàn bà xấu xa về nhà, thật không thể tha thứ.
" Ra ngoài!"- Tần Lãnh Phong nổi cáu, sau đó quát lớn một lần nữa vào mặt bà.
" Phong..."- Giai Liễu sợ hãi, bà lùi lại đằng sau một bước. Bà biết rằng không thể chọc giận con trai lúc này, hiện tại Tần Phong rất bực, nếu tiếp tục, e rằng thằng bé sẽ không nhìn mặt bà nữa. Từ bé đến lớn, mọi việc anh quyết định, đều không thể thay đổi. Tính cách đứa con trai bà rất giống Tần Giang.
" Được rồi, mẹ đi ra. Chút nữa mẹ muốn nói chuyện đàng hoàng với con về vấn đề này!"
Tần Phong không nói gì.
Giai Liễu đi ra khỏi phòng, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện vừa xảy ra...
Con trai bà, thật ngốc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro