Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

Một ngày nọ, cô bé đến nhà Lý Mạn Ly- cô bạn thân từ nhỏ của cô

" Tớ sắp đi du học rồi Dĩ Anh ạ, hẹn gặp lại cậu nhé"

" Sao? Cậu lại đi du học giống anh ấy..."

" Anh nào? Là ba mẹ muốn tớ du học để sau này điều hành công ty giúp họ, tớ sẽ sớm về"

" Được, đừng quên tớ nhé"

Vậy là cả hai người cô yêu thương lại lần nữa rời xa cô, họ đều có điều kiện, cho nên việc được sang nước ngoài du học là điều hiển nhiên. Cô cũng là tiểu thư danh giá nhà Hàn Gia, nếu xin phép ba, chắc chắn cô cũng được như họ, nhưng...cô muốn ở lại, để đợi anh trai ấy.

10 năm sau...

Hôm nay, là ngày Lý Mạn Ly về nước, cô ra sân bay đón cô ấy. Cả hai người thân nhau từ nhỏ, cho nên việc Mạn Ly trở về, khiến cô cảm thấy rất vui. Cô lại nhớ đến lời nói của anh trai năm ấy, anh nói 8 năm anh sẽ về tìm cô, vậy mà 10 năm dài trôi qua, cô vẫn chưa nhận được tin anh về nước. Mà cũng không chắc chắn rằng anh về hay chưa về...hiện tại cô đã là một thiếu nữ 19 tuổi vô cùng xinh đẹp, ngoại hình cân xứng.

Cô bước vào sảnh sân bay, tim đột nhiên giật thót, những kí ức tốt đẹp giữa cô và anh tràn về, cô hững hờ nhìn người đàn ông ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười kia, cô không thể quên. Đúng là anh, anh trai cô từng yêu thương nhất, nhất định là anh ấy. Nhưng mà, sao anh lại ôm eo một cô gái khác? Mà trông cô gái ấy rất quen...là Mạn Ly- bạn thân cô. Cô không thể tin vào mắt mình, hiện tại trai tim cô đang co rút, có khi sắp tan nát thành trăm mảnh, đôi lông mi dài chẳng mấy chốc đã ướt vì nước mắt. Cô cố hít một hơi thật sâu, sau đó tiến tới chỗ bọn họ. Cô thầm nghĩ, nhất định anh ấy sẽ nhận ra, anh sẽ nhớ cô gái bé bỏng năm ấy từng được anh cưng chiều, cô mong họ chỉ là bạn.

Mạn Ly thấy cô, liền vẫy tay, chạy đến ôm chầm lấy cô. Còn anh, anh vẫn đứng chỗ đó, không nhận ra cô nữa, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc gì khi thấy cô, mà ánh mắt của anh chỉ nhìn cô gái ấy.

Anh thật sự đã quên thật rồi...

Anh không nhận ra cô nữa

Mà anh lại yêu bạn thân của cô...

Sau khi anh đi du học được 2 năm, Mạn Ly bạn thân cô cũng được gia đình cho du học, có lẽ cả hai nhà bọn họ đã có ý định từ trước, họ đã kết duyên cho anh và cô ấy.

Cô đau, thật sự rất buồn. Nhưng vẫn kìm nén, coi như không nhận ra anh nữa, dù gì anh cũng không có nhận ra cô, anh quên cô thật rồi, cả hai người trở thành xa lạ, anh là bạn trai của Mạn Ly, cô là bạn thân của Mạn Ly. Người anh yêu là cô ấy, chứ không phải cô. 10 năm trước, anh chỉ coi cô là em gái, thì 10 năm sau vẫn sẽ như vậy, không hơn không kém, cho nên, cô không thể trách anh được, cô chỉ biết lặng lẽ mỉm cười nhìn anh thành đạt trở về.

10 năm cô đợi, cuối cùng chẳng nhận được gì...

10 năm sau trở về, anh lại dễ dàng quên cô như vậy...

10 năm sau, anh đã quên hết tất cả những kí ức tốt đẹp ấy...

Cô ngậm ngùi nhìn anh, nhưng cô vẫn muốn xác định xem anh có phải đã yêu Mạn Ly không?

" Mạn Ly, anh ấy là ai..." Cô lấy hết can đảm hỏi Mạn Ly, trong lòng đau như cắt.

" Bạn trai mình, Tần Lãnh Phong" Mạn Ly vui vẻ trả lời, ôm cô thật chặt. Mạn Ly không có lỗi, làm sao trách cô ấy được cơ chứ? Cô ấy yêu anh, anh yêu cô ấy, cả hai người hạnh phúc, cô không còn gì để trách móc, mà cô cũng không có quyền, cô chẳng là gì cả...

" Thật tốt, cậu đi du học, tớ rất lo lắng, cậu có bạn trai như vậy, thật sự chúc phúc cho hai người"

" Thôi nào, tớ về với cậu rồi, chúng ta vẫn là bạn thân như trước mà đúng không"

" Đúng rồi"- Cô trả lời, nhưng trong thâm tâm, cô rất đau, đau đớn nhìn anh đứng bên Mạn Ly.

" Chào anh, tôi tên Hàn Dĩ Anh, rất vui khi gặp anh"- Cô nhỏ giọng chào anh, cô vẫn nhận ra anh, cho nên không thể nhầm lẫn được, chắc chắn anh chính là anh trai nhỏ năm ấy, cô rất yêu! Tiếc rằng, anh lại không nhận ra cô nữa...

Anh lạnh lùng, chỉ gật đầu một cái, sau đó ôm eo Mạn Ly tiến về chiếc siêu xe Lamborghini đã được chuẩn bị sẵn đang đỗ trước cửa ra vào của sân bay.

Cô đứng đó, ánh mắt không thể rời khỏi anh, mà sao lúc này, cô lại đau đến thế cơ chứ? Anh có biết là anh hạnh phúc, mà còn một cô gái khác đang chết lặng vì anh không? Anh quên, quên hết thật rồi...

Bước chân cô loạng choạng, sau đó ngã phịch xuống sảnh sân bay, mọi người xung quanh đưa ánh mắt xa lạ nhìn cô. Cô lấy hết can đảm đứng dậy, từ từ đi đến chiếc xe của bọn họ. Một vệ sĩ chạy tới.

" Xin lỗi, đây là xe riêng của Thiếu gia Tần và tiểu thư Lý, mong cô lên chiếc xe màu đen đằng sau để được đưa về"

Cô hụt hẫng, bước lên chiếc xe mau đen phía sau, còn bọn họ đang ngồi trên chiếc siêu xe phía trước, xung quanh là một đoàn xe của vệ sĩ theo sau để bảo vệ họ.

Ngồi trên xe, nước mắt rơi xuống mặn chát, đến giờ cô cũng không thể ngờ được anh lại quên cô như vậy, anh quên từng có một cô bé xinh đẹp được anh đưa đi ăn kem, đi chơi công viên hồi ấy...

Cô có chút tự hào, anh đã du học trở về, học vấn cao, trưởng thành rất nhiều, anh thật sự, rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro