Chap 29: Khám bệnh
Dĩ Anh cùng bà quản gia sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cả hai người cùng nhau đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe...
" Cha, chị ta đi đâu rồi ạ? Hứ, mới về nhà thăm cha mẹ được một hôm, lại mất tích luôn. Cả bà quản gia cũng không có ở đây, rõ ràng là hai người họ trốn ra ngoài đi mua sắm rồi đây mà" - Hàn Thiên Di uể oải ngáp, tỏ thái độ.
" Con ăn sáng đi rồi đến trường, chắc họ đến siêu thị mua một chút đồ, không được thái độ như vậy với chị, dù gì chị ấy cũng là máu mủ nhà Hàn gia chúng ta"- Hàn Mặc Quân ôn tồn trả lời.
" Cha lấy mẹ con, đáng lẽ chỉ con mới còn là con gái cha, là tiểu thư Hàn gia. Mẹ chị ta mất, đồng nghĩa với việc chị ta cũng chẳng còn quan hệ gì với nhà này nữa, sao cha cứ bênh chị ta thế ạ"- Thiên Di nũng nịu
" Thiên Di!"- Hàn Mặc Quân quát lớn
" Đấy, cha lại mắng con, lúc nào cha cũng thế. Rõ ràng cha không thương con, chỉ bênh chị ta, con ghét cha"- Thiên Di bật khóc, chạy ra ngoài cửa. Có một chiếc xe màu đen đã đỗ trước cửa, cô chỉ việc lên xe và đến trường. Cuộc sống của cô đầy đủ, không thiếu thốn thứ gì, mà những thứ này, đãng lẽ ra phải thuộc về Dĩ Anh.
" Sao ông lại quát con thế. Nó là đứa con duy nhất của tôi và ông, rõ ràng cho đến hiện tại, ông vẫn yêu vợ cũ, vẫn thương con gái chị ấy hơn..."- La Diệu Y sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi.
" Không phải là tôi không thương con bé, nhưng nó phải biết cư xử đúng đắn. Chúng ta phải biết ơn con bé Dĩ Anh, nhờ nó mà công ty của Hàn Gia mới có thể tiếp tục hoạt động đến ngày hôm nay. Chẳng phải tôi với bà muốn gả nó cho Tần gia sao? Cho nên, hãy đối tốt với nó"
" Nhưng ông không được quên mẹ con tôi, không được quên tôi mới chính là chủ nhân của căn nhà này, và Thiên Di cũng thế, được chứ? Ông biết rằng tôi yêu ông rất nhiều mà..."- La Diệu Y trầm giọng, nước mắt rơi thành chuỗi.
" Tôi hiểu, sau này mọi tài sản của Hàn gia, nhất định tôi sẽ để lại cho Thiên Di"
-------------------------------
Tại bệnh viện...
" Dĩ Anh tiểu thư, cô chỉ bị suy nhược cơ thể, vết thương ngoài da khá nhiều, sẽ để lại sẹo. Vì thế, mong rằng cô hãy ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân một chút, sức khỏe sẽ mau phục hồi"- Bác sĩ căn dặn.
" Ngoài ra, tiểu thư của nhà Hàn gia chúng tôi còn vấn đề gì nữa không, mong bác sĩ cứ nói"- Bà quản gia lo lắng hỏi.
" Tiểu thư không sao, nội tạng vẫn khỏe mạnh. Chỉ là, trên cơ thể có quá nhiều vết thương sẹo, nếu ăn uống đầy đủ và bôi thuốc, vết thương sẽ mau lành. Nếu không chăm sóc chu đáo cho sức khỏe, e rằng sẽ mắc những căn bệnh rất nặng khác. Đây là đơn thuốc, hãy mua thuốc theo sự chỉ dẫn này cho tiểu thư"
" Cảm ơn bác sĩ"- Bà quản gia cúi đầu, sau đó đi ra phòng hồi sức gặp Dĩ Anh...
" Tiểu thư, chúng ta về thôi"
" Sức khỏe của cháu vẫn ổn chứ...cháu biết mà, sẽ không sao. Cho nên, cô đừng lo lắng vì cháu"
" Không sao, nhưng mà tiểu thư vẫn phải chú ý chăm sóc cho bản thân, cố gắng ăn nhiều một chút...dạo này, tiểu thư gầy ốm, cơ thể xanh xao, vết thương ngoài da cũng chằng chịt, vết cũ chồng lên vết mới để lại sẹo. Cứ thế này, e rằng tôi vẫn muốn tiểu thư ly hôn với thiếu gia Tần..."
" Cháu biết, là anh ta đối xử không tốt, nhưng mà cháu sẽ không giận, bởi anh ta cũng có nỗi khổ riêng"
" Nỗi khổ riêng? Nhưng tiểu thư là vợ thiếu gia, là Tần Gia cưới cô về, cho nên, phải đối tốt với tiểu thư. Nếu một ngày nào đó, tiểu thư mệt mỏi, không chịu đựng được cậu ta nữa, thì hãy quyết định ly hôn và trở về Hàn gia, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho tiểu thư. Bởi thấy tiểu thư thế này, tôi cảm thấy có lỗi với bà chủ trên thiên đàng..."
" Vâng, cháu biết, cô đừng lo lắng cho cháu nữa, cháu sẽ cố gắng một thời gian nữa...nếu như, chờ đợi tình yêu của anh ta khiến cháu đau khổ bất lực, có lẽ cháu sẽ không thể tiếp tục yêu anh ta nữa. Điều đó khiến cháu sợ, sợ một ngày trái tim cháu sẽ co rút, sẽ đóng băng, sẽ không còn chứa đựng hình bóng người đàn ông ấy nữa."
" Được rồi, tiểu thư đi ăn chút gì rồi về nhà, tôi sợ ông chủ sẽ nổi giận"
" Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro