Chap 27: Về thăm cha mẹ
Dĩ Anh lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự, hiện tại tim cô đã chết lặng, lòng đau đớn như bị vò xé, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian tĩnh mịch. Tĩnh mịch là bởi căn biệt thự này nằm trên một con đường mà ít xe cộ qua lại, hay nói cách khác, ít người dám đi qua căn biệt thự Tần Gia, nếu xảy ra tai nạn hay có mệnh hệ gì, sẽ là một sai lầm lớn, bởi điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị của căn biệt thự. Biệt thự nằm ở vị trí thuận lợi, là do người đứng đầu Tần Thị lựa chọn cách xây dựng, phối màu, con đường cạnh biệt thự cũng vô cùng sạch sẽ, đều được lao công quét dọn hàng ngày. Hay nói ngắn gọn, con đường này là thuộc quyền sở hữu của riêng Tần gia, không ai dám bén mảng. Dĩ Anh đi mãi, đôi chân lặng trĩu mệt mỏi, cô dần dần cách xa biệt thự, tuy nhiên con đường thật dài, đủ khiến cho cô cảm thấy mệt. Mọi ngày vẫn đi bình thường, không được chồng đưa đón, cô đã cảm thấy mệt, hiện tại, cô còn mệt gấp trăm lần như thế khi chứng kiến cảnh chồng cô và người phụ nữ khác trên chính căn giường của mình. Có nghĩ lại cảnh tượng ấy, cô cũng không thể tin được, càng không thể ngờ được. Tiếng gió thổi vi vu, mỗi chốc lại mạnh hơn khiến cô rùng mình một cái, lạnh lẽo như vậy mà cô chỉ mặc một bộ quần áo giản dị mỏng, chân đi giày bệt, tóc xõa ngang lưng. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ cô không được chồng quan tâm, có khi hình ảnh phu nhân Tần gia sẽ lên đầu các trang báo mạng vào sáng ngày mai, thật tủi nhục! Mọi thứ giản dị nhưng không làm phai nhòa khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết, dáng người nhỏ nhắn gầy guộc, làn da trắng xanh của cô. Thật quá đau đớn...
Tại biệt thự Hàn Gia...
Dĩ Anh bước vào cổng, mọi thứ vẫn tuyệt đẹp như vậy, chỉ tiếc rằng không còn bóng dáng người mẹ ruột đã sinh ra cô, luôn đứng ở cổng đón cô về. Cô vẫn nhớ như in những kỉ niệm đẹp mà có lẽ, nó luôn khắc sâu, ghi đậm trong trái tim cô, trong lòng cô khiến những kí ức đẹp đẽ ấy ùa về, khiến cô nhớ mẹ vô cùng. Ước rằng, sau mỗi lần vấp ngã đau đớn như này, mẹ vẫn luôn ở cạnh chở che, xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, tiếp thêm cho cô nghị lực sống, cô yếu đuối, thực sự rất yếu đuối...Tiếc rằng, bà đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe, mà cho đến tận lúc này, cô thực sự vẫn chưa biết ai là hung thủ gây ra vụ tai nạn đâm xe kinh hoàng ấy. Sau khi mẹ mất, 2 tháng sau cha cô đã cưới vợ mới, và bà ấy chính là mẹ kế của cô. Cha cô cũng không tha thiết gì để đi tìm hung thủ giết vợ mình, và ông đã có một cuộc sống coi là hạnh phúc bên người đàn bà kia. Tuổi thơ cô, không phải trọn vẹn, không hạnh phúc êm ấm, không được sống trong vòng tay ấm áp của mẹ, vậy mà khi lấy anh, cô vẫn hoàn đau khổ, vẫn chịu cảnh tủi nhục.
" Mẹ...con gái mẹ đã trở về thăm mẹ..."- Cô đã kiệt sức, cuộc sống đã coi như bế tắc, cô bất lực bám chặt cánh cổng, hai chân mỏi rã rời, nước mắt xối xả như dòng lũ quét, miệng lẩm bẩm gọi mẹ. Đây là nhà cô, mà cô có cảm giác như nó không còn thuộc về mẹ con cô nữa, cô hoàn toàn bị cô lập bởi cha và mẹ kế. Cô nhìn xung quanh căn biệt thự, tiếp tục lết từng bước chân đề vào nhà.
" Tiểu thư, cô đã về"- Một người phụ nữ trạc tuổi, là quản gia của căn biệt thự thấy cô, liền nhanh chân chạy đến đỡ cô vào nhà. Sau khi mẹ mất, bà quản gia này chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô, luôn giúp cô trong mọi khó khăn, là người khuyên nhủ và dạy cô rất nhiều điều.
" Không sao ạ...cô Phạm, cha cháu đâu?" - Dĩ Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ hỏi bà quản gia.
" Ông chủ và bà chủ đang ngủ trên lầu, để tôi gọi họ xuống"
" Thôi, không cần gọi. Để họ ngủ "
" Vâng, thưa tiểu thư. Tiểu thư ngồi đây đợi tôi, tôi sẽ mang trà nóng cho cô"
" Vâng..."
Dĩ Anh ngồi trong phòng khách, ánh mắt hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh, thật gần gũi nhưng quá đỗi xa lạ, lạ lẫm quá...Nơi này không còn thuộc về cô nữa, coi như cô thuộc về Tần gia, chứ không phải nơi này. Đã 1 năm, cô không về thăm nhà, vậy mà cô lại được chào đón như này.
" Ha..."- Dĩ Anh cười buồn, cô thật sự không muốn về nhà, không muốn về nơi mà cô bị chịu những đòn roi đau đớn của mẹ kế, những lời mắng rủa của chính người cha đã sinh ra cô. Nhưng, cô có lòng tự trọng, cô là con người, cô biết suy nghĩ, dù họ có đối xử nhẫn tâm thế nào, thì cô vẫn là con gái của cha, không về thăm cha mẹ, là một lỗi sai trái!
" Tiểu thư, cô uống trà đi, đợi tôi một chút, tôi sẽ nấu đồ ăn cho cô. Tại sao dạo này cô gầy thế này cơ chứ? Nếu cứ như thế này, tôi thấy rất có lỗi với bà chủ..."- Bà quản gia đi đến ngồi cạnh Dĩ Anh, đưa tay lướt qua khuôn mặt thống khổ của cô, ánh mắt trìu mến nói.
" Cháu không sao, mong cô đừng lo lắng, chỉ cần cháu cố gắng ăn uống đầy đủ, chắc chắn sẽ khỏe lại thôi mà, cô yên tâm..."
" Sao hôm nay lại đột ngột về nhà mà không báo trước để tôi bảo người ra đón tiểu thư? Thật vô lễ quá, xin lỗi tiểu thư..."
" Dạ không có gì đâu...chỉ là cháu muốn về thăm cha một hai ngày, sau đó sẽ nhanh chóng rời đi thôi..."
" Người nhà họ Tần đối xử và chăm sóc tiểu thư tốt chứ? Sao lại để cô trở nên thế này..."
" Họ rất tốt"
" Vậy tốt rồi, mong cô sống hạnh phúc, chỉ như vậy tôi mới không thấy có lỗi với bà chủ"
Dĩ Anh khẽ gật đầu, mệt mỏi dựa vào vai bà quản gia...
---------------------------------------
Tối hôm ấy...
" Cha, mẹ, con về thăm hai người"
" Hứ, sao chị lại đột ngột về đây? Chắc lại bị chồng đuổi về nhà cha mẹ chứ gì? Chị làm gì thì làm, đừng làm xấu mặt mũi nhà Hàn gia chúng tôi nghe chưa? " - Hàn Thiên Di cười chế nhạo, đây là kết quả của cuộc hôn nhân giữa cha cô và mẹ kế, họ đã hạ sinh thêm một đứa bé gái này, nó là em của cô- Hàn Thiên Di. Từ bé đến lớn, cha mẹ hết mực cưng chiều Thiên Di, cho nên, Dĩ Anh bị coi như người làm, bị đàn áp đau đớn.
" Thiên Di!" - Cha cô gắt giọng quát.
" Cha...cha lại bênh chị ta à? Con nói đúng, sao cha mắng con? Con chắc chắn chị ta về đột ngột thế này là có lí do, lí do đó chính là bị chồng đuổi về nhà cha đẻ, còn oan ức gì nữa?"
" Thiên Di, đừng nói chị như vậy, để chị giải thích "- Mẹ kế cười nhếch môi, ánh mắt khinh bỉ dừng trên người Dĩ Anh.
" Dĩ Anh, cha mẹ rất cảm kích khi con về thăm chúng ta, tuy nhiên cha muốn hỏi con rằng tại sao Tần Phong không về cùng con? Cậu ta muốn hành xử thế nào cũng được sao? Thật không phép tắc. Vả lại, là lần đầu tiên sau khi kết hôn, hai đứa phải cùng nhau về thăm cha mẹ, không phải để riêng con đi thăm thế này!"
" Xin lỗi cha..."
" Lí do tại sao Tần Phong không về ?"
" Anh ấy có việc ở công ty nên rất bận rộn...cho nên, nếu rảnh nhất định cả hai chúng con sẽ về thăm cha"
" Chỉ có lí do ấy thôi sao? Chắc chắn chị bị anh rể đuổi về nhà, chứ không phải do anh ấy bận!"- Thiên Di lại tiếp túc cắt ngang.
" Phải không Dĩ Anh?"- Mẹ kế tiếp tục chen vào, như muốn tiếp lời cho Thiên Di
" Không phải, con và anh ấy không có chuyện gì, cho nên nếu không biết, tốt nhất hai người đừng nói gì nữa"
" Chị...chị dám? Sao chị lại nói mẹ tôi như vậy? To gan! Đồ hỗn láo"- Thiên Di dơ tay, định tát vào mặt Dĩ Anh thì có một lực nắm chặt tay cô lại.
" Thiên Di, không được to tiếng với chị"
" Cha...mẹ...hai người chỉ biết bênh chị ta thôi, đúng là đê tiện, tiện nhân!" - Thiên Di quát lớn, bật khóc chạy lên phòng.
" Dĩ Anh, có phải con và Tần Phong có chuyện gì đúng không?"
" Không có"- Dĩ Anh vẫn kiên quyết.
" Con rất may mắn khi được gả cho Tần Gia, con có biết ngoài kia, có hàng triệu phụ nữ muốn cưới Tần Phong không? Nếu con có lỡ đắc tội với con rể, hãy mau trở về nhà xin lỗi người ta ngay lập tức cho cha! Nếu không, lần sau đừng quay về đây gặp cha nữa, hiểu chưa?" - Hàn Mặc Quân ( cha cô) quát lớn, sau đó ông bỏ đi lên phòng.
" Dĩ Anh, mẹ biết con không ưa gì mẹ và em, cho nên lần sau, về thì về, không về thì mẹ càng cảm ơn con. Con có biết, vì con mà hôm nay, cả nhà loạn hết rồi không? Cho dù con có đi đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không được mọi người tôn trọng và yêu quý! Biến về đi cho khuất mắt mẹ"
" Dì có tư cách gì mà đuổi tôi? Chẳng phải dì vì tài sản của cha tôi, cho nên sau khi mẹ tôi mất, dì mặt dày muốn cưới cha tôi sao? Tôi đã làm gì sai, tôi động đến một cộng tóc của hai mẹ con dì chưa? Sao dì lại nhẫn tâm, sao dì ghét tôi như vậy?"- Dĩ Anh đã chịu đau đớn nhiều rồi, cô không thể tiếp tục bỏ qua nữa. Nếu cô bỏ qua, chắc cô sẽ chết mất vì đau đớn. Đau đớn vì Tần Phong chưa đủ sao?
" Ha...Dĩ Anh ngày nào còn ngoan ngoãn ngây thơ, hiện tại đã thay đổi khá nhiều đấy con gái à! Con nghĩ rằng, ta sẽ sợ con khi con trở thành phu nhân Tần gia, muốn làm gì thì làm sao? Tần gia quả thật rất hùng mạnh, không ai dám động vào phu nhân Dĩ Anh của Tần gia, ta biết chứ...haha...nhưng mà, con thật sự hạnh phúc sao? Bị chồng đánh đập, nguyền rủa, thù hận như vậy, chắc con hạnh phúc lắm nhỉ?"
" Dì..."
" Haha...tất cả mọi chuyện, mày tưởng tao không biết sao? Từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ, cuộc sống hôn nhân của mày như thế nào, tao nắm chắc trong lòng bàn tay, hay là...mày muốn tao nói hết cho cha mày nghe, để ông ấy đau đớn vì thương mày mà chết đi ? Khi ấy, Hàn gia sẽ là của..."
" Của ai không quan trọng, tôi không cần tài sản của các người. Cả cha và dì đều không hề yêu thương tôi, là hai người bán tôi cho Tần Gia, đúng là ác độc"
' Chát'- La Diệu Y( Mẹ kế) dơ tay tát vào mặt cô
" Còn dám nói nữa, tao e rằng sẽ không thể giữ kín chuyện này với phóng viên đâu cô bé à ~"- La Diệu Y nở nụ cười tàn ác, hai mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Ha...cái tát này, tôi sẽ để con gái dì nhận lại"- Dĩ Anh tức giận nói, nhưng mà...cô đau quá, mỗi lời nói của bà ta, như những con dao sắc bén đâm nát da thịt cô, sao bà lại khơi lại những kí ức đau thương trong suốt 1 năm qua cơ chứ?
" Chắc chắn rồi...haha...con gái tao sẽ nhận lại cái tát này khi nó đường đường chính chính cưới anh rể của nó. Mày hiểu ý tao chứ ? Chắc lúc ấy, mày tức quá vì bị em gái cướp mất chồng, tát một cái thôi cho hả giận, cũng không thành vấn đề gì. Nhưng nếu, tát nó đến cái thứ hai, động vào một cộng tóc con gái tao, tao sẽ giết chết con đàn bà đang đứng trước mặt tao! Haha.."
Dĩ Anh im lặng, cô giật thót mình khi nghĩ lại câu nói của bà, bà nói...sẽ để Thiên Di cưới Tần Phong sao? Để em gái cùng cha khác mẹ cưới chính người chồng của cô sao? Không phải, là cô nghe lầm thôi, bà ấy không nói như vậy, không hề, nhất định không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro