Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Anh đẩy cô xuống hồ bơi lạnh giá

Dĩ Anh tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng rộng lớn. Xung quanh nội thất tiện nghi, tông màu trắng nổi bật sang trọng.

" Cô tỉnh rồi à? Muốn ăn gì không, để tôi bảo giúp việc nấu cho cô" Người đàn ông lạ mặt cao ráo đứng bên cạnh giường, khuôn mặt tuấn tú, từng đường nét hoàn hảo.

" Anh...anh là ai? Sao tôi lại ở đây..." Dĩ Anh tim đập thình thịch, hai tay túm lấy chăn, hiện tại cô rất sợ hãi, người đàn ông này đã làm gì trong căn phòng này suốt đêm qua? Cô nghĩ thầm, trong lòng rất lo lắng...cô sợ, sợ mình phản bội Tần Phong, qua đêm với một người lạ mặt như vậy.

" Đừng sợ, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô. Đêm qua, thấy cô ngất bên vỉa hè đường, tôi đưa cô về đây...yên tâm, tôi chưa đụng đến thân thể cô đâu"

" Cảm ơn anh..."

" Được rồi, vậy cô muốn ăn gì, tôi sẽ bảo người giúp việc nấu"

" Không cần đâu, cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà tôi phải về, chồng tôi đang rất lo lắng"

" Cô có chồng rồi sao? " Người đàn ông lạ mặt có chút hững hờ, vẻ mặt anh hiện rõ sự tiếc nuối.

" Vâng, tôi phải về nhà, có gì thì anh liên hệ cho tôi, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng..."

" Được rồi, vậy tôi sẽ bảo người đưa cô về"

" Thôi khỏi, tôi tự về...tôi sợ anh ấy..."

" Nhưng mà cô đang rất yếu, nếu muốn tự về, thì hãy ăn một chút gì đó, được chứ?" Người đàn ông ân cần khuyên nhủ, vẻ mặt đầy lo lắng.

" Tôi không muốn ăn...mà anh tên là gì vậy?"

" Nam Quốc Thiên" Người đàn ông nhìn vào mắt Dĩ Anh, khí chất sang trọng, trả lời cô

" Tôi tên Hàn Dĩ Anh, đây là số điện thoại của tôi, anh hãy liên hệ, tôi sẽ trả ơn. Bây giờ tôi về đây, tạm biệt" Dĩ Anh mỉm cười, đưa tờ giấy ghi số điện thoại của cô cho anh, sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường, cô tiến về phía cửa. Nam Quốc Thiên quay người, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô đang chật vật bước đi, lòng anh có chút thương xót, tim đập loạn...

Dĩ Anh rời khỏi căn biệt thư nguy nga ấy, cô từng bước đi trên con đường. Mùa đông đã đến, từng cơn gió se lạnh, thỉnh thoảng luồn vào áo cô, khiến cô giật mình lạnh lẽo. Những chiếc lá rơi kêu xào xạc, những cành cây khẳng khiu trơ tụi lá. Cảnh vật thật buồn, mà cô cũng vậy! Nhìn những cành cây đang khẳng khiu chống trọi với gió rét, cô chua xót...cô thấy bản thân mình cũng vậy, cô cũng đang đau khổ chống trọi với cuộc sống hôn nhân tàn khốc này. Nước mắt chan hòa trên mặt, cô nén không cho tiếng khóc vang to hơn. Bởi cô nhận ra rằng, có một vài người đi đường đã nhận ra cô là phu nhân tập đoàn Tần Thị, nhận ra cô là hung thủ giết Mạn Ly...Cô cúi mặt, nhanh chân bước đi. Nhưng mọi người ngày càng đông, ai cũng dơ tay chỉ vào người cô, xì xào bàn tán. Nếu Tần Phong biết chuyện, anh sẽ rất tức giận, bởi nếu tiếp tục thế này, sẽ khiến hình ảnh công ty anh bị ảnh hưởng, nói đúng hơn là sẽ có hàng trăm bài báo sẽ được đăng vào ngày hôm nay...

" Cô ta, đúng là cô ta giết Mạn Ly- con gái tập đoàn nhà Lý, chụp đi..."- Một người phụ nữ trạc tuổi nói

" Đúng vậy, là cô ta, mau chụp đi! Đúng là loại đàn bà sống dơ bẩn, không biết phép tắc!" Một nhóm phụ nữ đứng bên đường, liên tục lấy điện thoại chụp hình cô, bàn tán xôn xao. Thấy vậy, mọi người trên đường cũng nhìn Dĩ Anh, hàng nghìn con mắt lạnh lẽo đang nhìn cô...

Dĩ Anh chỉ biết cúi đầu, sải bước nhanh đi về biệt thự Tần Thị...

Về đến nhà, cô mở cửa ra, cô giật mình khi thấy Tần Phong đang đứng trước mặt mình.

" Cả ngày hôm qua cô đi đâu? Cuối cùng cũng chịu về nhà, qua đêm với người ngoài sao?"

" Không phải"

" Mau giải thích trước khi Tần Phong tôi điên lên, cô sẽ phải đau khổ tiếp đấy"

" Tôi nói, anh sẽ tin tôi sao? Vậy nên tôi không muốn giải thích cho anh nghe! Tránh ra, tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi"

" Cô nói ai tránh ra? Tôi cho cô cơ hội nói lại lần nữa!"

" Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Trong căn nhà này, tại chỗ này, còn ai ngoài tôi với anh không?"

" Cô...cô dám! Được rồi, theo tôi!" Tần Phong tức giận, kéo tay cô đi ra phía bể bơi của căn biệt thự.

" Tôi cho cô một cơ hội nữa để rút lại câu nói của mình, nếu không tôi sẽ đẩy cô xuống bể bơi trong thời tiết khắc nghiệt này!" Tần Phong ghé sát mặt cô, trợn mắt quát lớn.

" Tùy anh...nếu anh muốn" Dĩ Anh nhìn anh, lạnh lùng nói

Tần Phong tức giận, túm tóc cô, lấy một lực mạnh đẩy cô xuống hồ bơi. Sau đó, có một nhân viên quản lí hồ bơi chạy đến, sợ hãi hỏi:" Chủ tịch, sao ngài lại..."

" Câm mồm! Cứ để cô ta ở dưới hồ, trong vòng 2 tiếng, nếu ai dám giúp cô ta, tôi sẽ đuổi việc" Tần Phong lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt nhìn Dĩ Anh đang ngâm mình trong hồ bơi lạnh giá. Anh chỉ đẩy cô xuống hồ bơi cao 1m, còn bể bơi cao 2m bên cạnh, anh không dám...bởi, anh sợ cô sặc nước mà chết mất.

" Vâng, thưa chủ tịch"

Tần Phong lạnh lùng nhìn cô lần cuối, sau đó lạnh lùng quay lưng bước đi. Dĩ Anh dưới hồ bơi, hạ thân lạnh lẽo vô cùng. Gió thổi mạnh, cô càng lạnh hơn, cơn đau đầu truyền đến, đôi môi chẳng mấy chốc đã thâm tím lạnh lẽo, làn da từ màu trắng hồng hào chuyển thành màu trắng xanh...Trông cô thật đáng thương, tội nghiệp.

" Phu nhân có lạnh không? Cô mau đi về phòng tắm rửa thay đồ đi, kẻo ốm..." Anh nhân viên đến chỗ cô, cúi người xuống nói với cô

" Không, tôi không sao, anh yên tâm! Anh hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ đi, tôi không muốn vì tôi mà anh bị đuổi việc" Dĩ Anh miệng run, yếu ớt trả lời.

" Nhưng...nếu cứ thế này, phu nhân sẽ lạnh mà chết mất..."

" Tôi không dễ dàng nhanh chóng chết như vậy đâu, anh yên tâm...tôi ở đây một mình cũng được! Anh về phòng đi, thời tiết rất lạnh..."

" Vâng thưa phu nhân, tôi xin lỗi..." Anh nhân viên ấp úng trả lời, sau đó cũng quay người trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro