Chap 2
Vào một ngày nắng đẹp, anh đưa cô bé ra công viên. Từ ngày quen cô bé này, anh thường xuyên đón cô từ trường học rồi đi chơi, sau đó lại đưa cô về nhà. Cả hai người dính nhau như hình với bóng, cô bé rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt biết cười khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác xao xuyến rung động.
" Em thích đi chơi với anh chứ?"
" Có, em thích lắm! Anh sẽ là anh trai của em phải không?"
" Được, từ nay anh sẽ là anh trai của em "
Năm cô 9 tuổi, anh tròn 18 tuổi.
" Anh trai, hôm nay chúng ta lại đi ăn kem mcdonald tiếp phải không?" Ánh mắt cô bé ánh lên niềm vui, vẻ mặt tỏ ra hào hứng.
" Tất nhiên rồi, em muốn ăn gì, anh sẽ đưa em đi"
" Chúng ta đi ăn kem, sau đó đến trung tâm thương mại chơi được không ạ?"
" Được chứ"
Tại trung tâm thương mại SCO
Anh đưa cô đến một cửa hàng trang sức trong khu trung tâm thương mại.
" Woaaa! Chiếc vòng cổ này thật đẹp" Cô bé thốt lên, thật sự chiếc vòng đính ngọc này thật đẹp, chiếc vòng giản dị nhất trong số những trang sức còn lại trong tủ kính, nhưng cô bé có vẻ rất thích.
" Em thích không, anh mua cho em nhé"
" Thôi, em còn bé, mẹ em bảo không được nhận những đồ có giá trị..."
" Không sao, anh sẽ mua cho em chiếc vòng này, để khi nào em nhìn chiếc vòng này, em sẽ nhớ đến anh"
" Là sao? Chúng ta không thể gặp nhau nữa hay sao...anh có chuyện gì vậy? Sao anh trai lại bỏ em..." Cô bé ngước mắt nhìn anh, bàn tay cô nắm vào cánh tay anh.
" Không có, chỉ là anh phải sang nước ngoài một thời gian, anh hứa, khi anh trở về, anh sẽ đi tìm em"
" Một thời gian? Ngắn hay dài vậy anh?"
" 8 năm"
" Không muốn...em không muốn anh như thế, anh đừng bỏ bé, bé hứa ngoan mà"
" Cô bé của anh, là vì anh phải đi du học một thời gian, sẽ nhanh chóng quay lại tìm em, khi đó anh sẽ lại yêu thương em như vậy"
" Lỡ anh quên bé thì sao..."
" Sẽ không quên"
Nước mắt của cô bé rơi xuống thành từng chuỗi, bàn tay vẫn giữ chặt vạt áo của anh, khiến anh không thể kìm lòng.
" Vậy anh bảo em phải tin anh như thế nào đây?"
" Em biết địa chỉ nhà anh mà đúng không? Khi nào anh về, bé cứ đến đó tìm anh, chắc chắn anh sẽ ở nhà đó để chờ bé"
" Được, em sẽ đợi anh, anh nhớ không được quên em, nhất định không được quên em nhé!"
" Tất nhiên rồi, anh sẽ không quên cô gái bé bỏng của anh, cho nên, em đừng buồn"
Sau đó, anh nhấc bổng cô lên, tiến tới quầy thanh toán tiền chiếc vòng cô và tự tay đeo cho cô.
" Đẹp đúng không?" Anh mỉm cười hỏi cô, bàn tay xoa đầu cô bé.
" Đẹp, em thích lắm, em sẽ không quên anh, em sẽ giữ chiếc vòng này, nhất định em sẽ tìm gặp anh..."
Sáng hôm sau, chiếc máy bay riêng của Tần Gia cất cánh...
Để lại một cô bé ngơ ngác đứng nhìn, ánh mắt chứa chan niềm hi vọng, cô hi vọng, sẽ được gặp anh trai nhỏ ấy lần nữa, nhất định sẽ gặp lại...
8 năm, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng không phải quá dài, đủ để cô đợi, sẽ đợi anh, sẽ nhanh chóng gặp lại anh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro