Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Mất tích

Cuộc phẫu thuật được tiến hành nhanh chóng...

" Phụt" Tiếng đèn trong phòng giải phẫu được tắt, cô gái nằm trên giường mặc bộ quần áo trắng được đưa sang phòng hồi sức...

" Y tá Triệu, cô chăm sóc cho phu nhân giúp tôi, tôi sẽ gọi cho chủ tịch" Bác sĩ căn dặn cô y tá đứng bên cạnh Dĩ Anh, sau đó đi ra khỏi phòng và gọi cho Tần Phong.

" Tần Phong, tôi đã phẫu thuật nạo thai thành công! Ngài có thể đến bệnh viện thăm sức khỏe phu nhân" Bác sĩ gọi điện cho Tần Phong, ông cũng không ngờ mình vừa tiến hành phá thai cho phu nhân tập đoàn Tần Thị. Đến bây giờ, cảm giác vẫn bối rối, nuối tiếc vô cùng.

" Bảo y tá chăm sóc cho cô ta, sáng mai tôi sẽ cho người đến đón" Tần Phong không một chút quan tâm, lạnh lùng ra lệnh.

" Vâng thưa ngài!"

Trong phòng hồi sức

3h sáng...

Dĩ Anh nằm bất tỉnh trên giường, toàn thân đau nhức, khóe mắt nhè nhẹ rơi lệ, chảy xuống hai gò má xanh xao. Cô từ từ mở mắt ra, vô định nhìn khoảng không trung đen mịt, không có ánh sáng. Đặt tay lên bụng xoa nhẹ, cô bật khóc thành lời...Con cô đã không còn ở cùng cô nữa rồi, mãi mãi không còn nữa. Cô ngồi dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người, nhẹ nhàng bước xuống sàn nhà. Cô từng bước, từng bước đi ra phía cửa, rồi ra hành lang bệnh viện...

  " Oa...oa..." Cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc vang lên xung quanh, tiếng khóc rõ ràng từng tiếng thất thanh, thê lương. 

" Con, con tôi, nó đâu rồi? Con ơi, là con mẹ đúng không? Đúng rồi, con mẹ! Mẹ đến đây...aaaaaaaaaaaaaa" Dĩ Anh chạy khắp hành lang, cô như người mất hồn, chỉ còn thể xác. Cô cất tiếng gọi con, nước mắt chan hòa khắp khuôn mặt xinh đẹp, cuối cùng cô hét lên một tiếng thật lớn, phá vỡ không gian tĩnh lặng của màn đêm! Nơi đây không còn ai cả, vì đây là tầng 18 của bệnh viện- chỉ có người nhà Tần thị mới được chữa trị ở đây, bác sĩ cũng về hết rồi.

Dĩ Anh chạy lên sân thượng của tòa nhà, cô ngắm nhìn thành phố về đêm, thật đẹp! Nhưng tiếc là cuộc đời cô không đẹp như vậy, cô chỉ có đau khổ, dằn vặt. Cô giết Mạn Ly sao? Cô giết cô ta chỉ vì muốn chiếm đoạt anh sao? Không có, không phải! Sao không một ai tin cô? Sao anh lại tàn nhẫn như thế? Đến đứa con là hi vọng cuối cùng của cô, anh cũng lấy đi mất. Cô sống để làm gì nữa? Còn quan trọng sao? Dĩ Anh đau khổ ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm chặt cơ thể mình. Bụng cô truyền đến cơn đau nhức nhối, có lẽ vì mới phẫu thuật nên vết thương chưa lành. Cô mặc một bộ quần áo trắng toát, đi chân trần, hạ thân lạnh lẽo vô cùng! Gió thổi mạnh, cô rùng mình một cái, co rúm lại, miệng run cầm cập, môi tím xanh. Cô không khóc được nữa, nước mắt cũng đã cạn, muốn khóc cũng không thể! Cuộc sống với cô giờ đây quá đen tối, mù mịt, không còn gì nữa, mất hết rồi...

Sau đó, cô đứng dậy, tiến gần đến mép sân, nhìn xuống phía dưới sâu thăm thẳm...

**-----**

Sáng hôm sau...

" Chết tiệt!" Tần Lãnh Phong tức giận ném chiếc điện thoại trong tay xuống đất, chạy đến bàn làm việc lấy áo vest, nhanh chóng rời khỏi công ty.

" Thư kí, dừng lại tất cả cuộc họp trong ngày hôm nay, hủy tất cả các cuộc hẹn! Nếu có phụ nữ đến tìm, gọi bảo vệ đuổi hết về! Hôm nay tôi có việc bận"

" Vâng thưa chủ tịch" - Tiểu Ái cúi đầu

Tần Phong nhanh chóng xuống hầm xe của tòa nhà, khởi động xe và nhanh chóng phóng đi...Gương mặt anh nổi rõ sự lo lắng lúc này, hai tay bám chặt vô lăng. Thỉnh thoảng, anh lại đập mạnh chiếc vô lăng xe, thực sự trông anh vô cùng lo lắng, khác hẳn khi tàn nhẫn với Dĩ Anh!

" Cô dám...dám bỏ trốn khỏi tôi sao? Tiện nhân!" Anh luôn miệng nguyền rủa.

Đường quá đông xe, anh tức giận định lấy điện thoại gọi cho tài xế đến dẹp đường nhưng khi nhớ lại, anh nhận ra điện thoại đã bị đập nát ở phòng làm việc. Anh càng tức giận hơn!

" Khốn khiếp! Tất cả là do cô, tôi sẽ tìm bằng được cô, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

Chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước tòa nhà bệnh viện tập đoàn Tần Thị, anh nhanh chóng xuống xe, chạy vào tòa nhà. Sau đó, đi thang máy lên tầng 18...

" Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi đã tìm kiếm khắp tòa nhà nhưng..."

" Cô ta làm sao? Hả!" Tần Phong quát lớn

" Nhân viên cứu hộ đã cố gắng hết sức để tìm kiếm phu nhân, nhưng hiện vẫn chưa thấy đâu..."

" Trong vòng 2 giờ đồng hồ, nếu các người không tìm thấy cô ta, thì biết phải chịu hậu quả gì rồi đấy!" Tần Phong cười nhếch miệng, tàn ác bỏ đi. Anh đến phòng làm việc của bác sĩ đã phẫu thuật cho Dĩ Anh, đạp cửa xông vào...

" Cô ta đâu? Là ông giúp cô ta bỏ trốn đúng không?"

" Chủ tịch...xin ngài bình tĩnh!"

" Bình tĩnh ? Thật nực cười! Mau đưa cô ta về đây, nếu không tôi sẽ đuổi việc ông ngay lập tức"

" Tôi không giúp phu nhân! Hôm qua khi tiến hành phẫu thuật xong, Hàn phu nhân đã được đưa đến phòng hồi sức nhưng sáng nay y tá không thấy phu nhân"

" Chẳng phải tôi đã bảo ông nói y tá trông cô ta cẩn thận sao? Tất cả là do các người! Nếu không tìm thấy, tôi sẽ giết từng người một"

" Chủ tịch...vân..g...ngài yên tâm" Bác sĩ sợ hãi, ngập ngùng trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro