Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Phá thai-Hãy nói một lần:Anh yêu em

" Được rồi, tôi sẽ đồng ý ly hôn nếu như cô phá thai!" Tần Phong tiến gần đến chỗ cô, ghé sát và thì thầm vào tai cô, giọng cười tàn ác.

" Anh...anh thật độc ác!" Dĩ Anh lấy hết can đảm nhìn anh

" Chát!" Đây là lần đầu tiên cô dám to gan nói anh như vậy, anh tức giận tát mạnh vào khuôn mặt cô. Tần Phong cảm thấy mất danh dự, chưa một ai dám lớn tiếng với anh như thế, vậy mà hôm nay, chính cô dám nói anh độc ác! Thật đê tiện!

" Cô dám? Được, cô sẽ phải chịu hậu quả cho lời nói cô vừa nói với tôi! Đồ đàn bà đê tiện, dơ bẩn!" Tần Phong tức giận,  kéo cổ tay cô, lôi cô ra khỏi phòng làm việc, đi xuống hầm đỗ xe. Anh mở cửa xe, đẩy cô vào trong.

" Anh...anh định đưa tôi đi đâu? Cho tôi xuống xe, tôi muốn xuống xe, Tần Phong!" Dĩ Anh lấy sức đẩy cửa xe ra, cô đập cửa, cô muốn xuống! Nhưng anh không quan tâm cô nói gì, anh khởi động xe, chiếc xe phóng như bay trên đường...

" Tần Phong! Cho tôi xuống, anh đưa tôi đi đâu? Anh độc ác! Quá độc ác!"

Chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện thành phố, anh mở cửa xe, túm tóc và lôi cô ra ngoài.

" Anh...anh định làm gì?" Dĩ Anh hoảng hốt, trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng bối rối, cô đã đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo.

" Cô nói tôi độc ác? Nên tôi sẽ ác cho cô thấy!" Tần Phong lạnh lùng, ánh mắt lướt qua bụng cô

" Không, không được! Anh không được làm thế, tuyệt đối không..."

" Không phải cô nói tôi độc ác sao? Từ trước đến nay, không ai dám nói tôi như thế, vậy mà hôm nay, cô to gan nói tôi độc ác, vậy thì cô sẽ phải chịu hậu quả! Hiểu chưa!!" Tần Phong trợn mắt, đưa tay bóp cằm cô, chỉ cần một lực mạnh chút nữa thôi, xương cằm cô sẽ tan nát...

" Không, em xin anh! Em biết lỗi rồi, xin anh tha lỗi cho em...xin anh đừng giết đứa bé" Dĩ Anh nhìn anh, cô thua rồi! Cô không phản kháng được, cô yêu anh, cô muốn giữ đứa bé, cô thua thật rồi, cô không thể cãi lời anh nữa! Cô không mạnh mẽ được...

" Sao? Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cô? Haha...mau chết đi! Chết tiệt!" Tần Phong tức giận, đôi môi mỏng không ngừng nguyền rủa. Anh kéo tay cô, lôi cô vào bệnh viện.

" Tần Phong, em biết lỗi rồi, đừng mà...xin anh đấy! Em không tái phạm, không bao giờ...em xin anh, đừng phá bỏ đứa bé..." Dĩ Anh đau đớn, khóc lóc van xin anh. Cô không thể kháng cự, đành chịu chấp nhận bị anh mạnh mẽ kéo đi...

Trong bệnh viện...

" Chào chủ tịch, phu nhân có vấn đề gì mà ngài đưa đến đây? Chẳng phải tôi vừa khám cho phu nhân ở công ty rồi sao...?" Bác sĩ băn khoăn, hoảng hốt chạy đến chỗ anh, thắc mắc hỏi

" Phá thai!" Tần Phong nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Dĩ Anh khóc không thành tiếng, cổ họng nghẹn ngào, cô đau đớn...đầu liên tục lắc, cô phản đối.

" Chủ tịch...sao lại..."

" Không nói nhiều nữa! Mau tiến hành phẫu thuật phá bỏ đứa bé trong bụng cho tôi" Tần Phong quát lớn, hai tay không quên túm chặt cổ tay cô, không cho cô chạy thoát

" Tần Phong, em yêu anh! Đứa bé là con của chúng ta, xin anh đừng tàn nhẫn đối xử với mẹ con em như thế..." Dĩ Anh tuyệt vọng, quỳ xuống trước mặt van xin anh, khuôn mặt ướt nhòa do nước mắt...

" Cô nghĩ tôi sẽ để cô sinh ra loại nghiệt chủng này sao?" Tần Phong độc ác , ghé sát vào tai cô và nói

" Tần Phong, em van xin anh...xin anh hãy buông tha cho đứa bé này đi. Nếu anh thật sự không chịu nổi thì em sẽ đi, em sẽ rời khỏi anh, em cầu xin anh, đừng tàn nhẫn như vậy!" – Dĩ Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong đang ngày càng lại tức giận, cô có thể nhìn rất rõ ràng sự tàn nhẫn trong mắt anh. Cô biết, Tần Lãnh Phong rất hận cuộc hôn nhân này, hận cô như vậy, đương nhiên anh sẽ không chấp nhận đứa con dù nó có là con của anh đi chăng nữa. Một khi đã như vậy thì cô không còn hi vọng xa vời gì vào cuộc hôn nhân này nữa, cô chỉ hi vọng Tần Phong sẽ buông tha cho đứa bé này, để cô có thể tự mình nuôi con.

" Cô còn muốn li hôn à? – Tần Phòng hơi sững sờ, anh không thể ngờ vì đứa bé này mà Dĩ Anh lại đưa ra quyết định rời khỏi anh.

Nghĩ tới đây, Tần Lãnh Phong lại càng căm tức, cơn hận thù càng lên mức đỉnh điểm! Anh tàn khốc  túm lấy cô, cười lạnh, anh nâng cằm Dĩ Anh lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mê người đó, nhấm nháp sự ngọt mát của cô, khóe miệng cong lên nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, anh lập tức đẩy cô ra.
Dĩ Anh nhìn người đàn ông trước mặt rồi hồi tưởng lại cuộc sống hôn nhân hơn nửa năm qua, rốt cuộc cô cũng hiểu tình yêu căn bản chưa bao giờ đến với cô...

"Bác sĩ, mau đưa thiếu phu nhân đến phòng phẫu thuật rồi nạo thai cho cô ấy! Tần Phong lạnh lùng ra mệnh lệnh, không có một chút quan tâm đến người phụ nữ đang đau khổ đứng sau anh.

" Tần Phong... cầu xin anh, đừng..." Dĩ Anh kinh hãi, cô nắm chặt lấy ống tay áo của Tần Lãnh Phong, cô không thể sống được nếu mất đứa bé, cô không cam lòng khi để mất đứa con trong bụng.

" Bác sĩ, ông còn đứng sững sờ ở đó làm gì? Mau đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật và làm nhanh chóng chô tôi!" Tần Lãnh Phong không còn kiên nhẫn, anh hô to với bác sĩ.

"Chủ tịch..." - Bác sĩ khó xử, đứng yên nhìn Dĩ Anh đang khóc lóc van xin, ông thấy rất đau lòng, xót xa...

Tần Lãnh Phong không thể kiên nhẫn chờ đợi, anh đột nhiên quay lại nhìn cô, bế thốc Dĩ Anh lên rồi đi về phía phòng phẫu thuật trong bệnh viện.

Bác sĩ khó xử, ông rất muốn giúp Dĩ Anh, nhưng ông không thể cãi lời chủ tịch. Đây là bệnh viện của tập đoàn Tần Thị, nếu ông khiến anh không vừa lòng, lập tức sẽ bị đuổi việc! Ông đành lắc đầu, đi theo sau.

" Tần Phong à, xin anh đừng... anh đừng tàn nhẫn với đứa con của mình như vậy!" Nước mắt Dĩ Anh chảy xuống làm ướt một mảng áo sơ mi của Tần Phong. Cô đang nằm gọn trong vòng tay săn chắc của anh, cô không thể kháng cự nữa, anh đã quyết định như thế rồi...

Tần Lãnh Phong cúi đầu nhìn Dĩ Anh. Hình ảnh cô với đôi mắt đen đẫm nước mắt đầy tuyệt vọng và cầu xin đang nhìn anh. Anh lập tức ngẩng đầu lên, sải bước về phía trước, anh sợ bản thân sẽ mềm lòng, bị lạc trong đôi mắt của cô. Mỗi bước đi của Tần Lãnh Phong là từng ấy lần tuyệt vọng của Dĩ Anh, sắp đến phòng phẫu thuật rồi...cô chuẩn bị mất con rồi...cô dần dần không còn giãy giụa và cầu xin nữa, tuyệt vọng mệt mỏi nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Cô có cảm giác chẳng còn chút sức lực nào, tựa như linh hồn cũng đã rời bỏ thể xác cô rồi. Giờ đây, mọi thứ với cô không còn quan trọng nữa, cô thua rồi... Dĩ Anh vô lực tựa đầu vào ngực Tần Lãnh Phong. Lồng ngực anh an toàn và ấm áp là thế, cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập trái tim anh, vừa vững vàng và trầm ổn, nhưng tất cả đều không thuộc về cô.

"Con à, vô ích thôi! Mẹ không bảo vệ được con, mẹ xin lỗi...kiếp sau mẹ nhất định sẽ không cho phép ai làm hại đến con..."

Khi Tần Lãnh Phong đặt cô xuống giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt đến mức trong suốt, đôi mắt vô vọng nhìn không trung, nước mắt liên tục rơi. Anh cúi đầu nhìn cô, cảm thấy có chút gì đó đau lòng.

Tần Lãnh Phong quay mặt đi chỗ khác, anh không muốn nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Bởi anh có chút rung động, anh sợ nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cô. Anh vừa định đứng dậy rời đi thì Dĩ Anh vội giữ chặt ống tay áo anh.

" Tần Phong, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Anh không thể suy nghĩ lại lần cuối sao...?" Dĩ Anh nằm trên giường nhìn anh, cô không còn nước mắt để khóc nữa, cô nằm đó như chiếc thuyền gỗ mắc cạn, không còn chút sinh khí nào...cô thua rồi, không van xin nữa, cô chỉ muốn hỏi anh lần cuối, cô vẫn hi vọng anh sẽ thay đổi quyết định.

Tần Phong nhíu mày, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng, quay lại nhìn cô : "Chẳng lẽ cô muốn tôi phá hủy tâm huyết của bố cô? Muốn tôi phá nát công ty của bố cô sao?"

Cô nở nụ cười thê lương, chua xót tiếp tục hỏi: "Được rồi, em đồng ý phá thai...nhưng, anh có thể nói câu 'Anh yêu em' được không? Dù chỉ là lừa dối em thôi cũng được!"

Trái tim Tần Lãnh Phong đột nhiên cảm thấy đau xót, co rút loạn nhịp, anh bối rối nhìn cô. Ánh mắt của Dĩ Anh quá đau thương và buồn bã như muốn lấy đi sinh mệnh anh, anh chỉ nhìn cô nhưng không nói gì.

Dĩ Anh vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước của Tần Lãnh Phong, trong lòng càng thêm đau đớn. Cô đau quá, dường như cô có thể nghe được tiếng con tim đang nát tan, từng mảnh vỡ của trái tim rơi xuống bóng tối đen ngòm không thấy đáy, tim cô sắp chết lặng...Gương mặt cô ngày càng tái nhợt dường như sắp từ giã cõi đời. Khi thuốc mê được tiêm vào người, trước mắt cô lần lượt hiện ra từng hình ảnh một...

Những hình ảnh về cuộc hôn nhân giữa cô và Tần Lãnh Phong trong suốt nửa năm qua, từng chút từng chút hiện lên trước mắt. Có đau đớn, có tuyệt vọng, có tàn nhẫn, có hi vọng, dường như cô còn nhìn thấy một em bé đang mỉm cười vẫy tay với cô...đó là con cô, đứa bé không muốn rời xa cô. Nhưng, cô không thể cứu vãn tình thế này nữa, Tần Phong không yêu cô, sinh đứa bé ra, nó cũng sẽ chịu đau khổ như mẹ nó mà thôi.

" Mẹ xin lỗi con của mẹ, mẹ thương con...nhưng cuộc sống của mẹ rất đau thương! Nếu con sinh ra và ở với mẹ, con cũng sẽ phải chịu đau khổ...nên con sang thế giới bên kia, đợi mẹ một thời gian nữa, mẹ sẽ đến với con nha" Dĩ Anh nhắm chặt mắt, đau khổ gửi gắm tình thương cho đứa bé trong bụng... Khi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cô dường như nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Tần Lãnh Phong vang lên bên tai mình: "Anh yêu em!"

Dĩ Anh cười nhẹ đau khổ, chậm rãi nhắm mắt lại, thì ra ảo giác cũng có thể tốt đẹp như vậy! 

Sau đó, cuộc phẫu thuật đã diễn ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro