Chap 17 : Cô muốn ly hôn
" Aaa..." Cô cô đau đớn quằn quại, cô hét một tiếng thất thanh sau đó ngất lịm đi. Dĩ Anh nhắm chặt mắt, toàn thân thâm tím, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống, cô hấp hối thở, lồng ngực cô phập phồng, đôi tay run rẩy vì lạnh...Thấy vậy, Tần Phong nhanh chóng rút mình ra, tim anh nhói đau. Cảm giác lúc này trong anh thật khó tả, anh có chút hối hận vì đã khiến cô ra nông nỗi này. Anh chạy đến kệ tủ, lấy chăn mang đến đắp lên người cô, anh bế cô lên ghế sofa.
" Chết tiệt! Cô mà chết, tôi sẽ giết cha mẹ cô!" Tần Phong tức giận, cánh môi mỏng không ngừng nguyền rủa. Nhưng thực ra trong lòng anh lúc này nóng ran như lửa thiêu, anh rất lo lắng cho cô, khuôn mặt anh chẳng mấy chốc đã tái xanh, đôi mắt diều hâu nheo lại nhìn người phụ nữ đang bất tỉnh trên ghế.
" Thư kí! Lấy khăn lau và nước nóng vào đây" Anh cất giọng gọi Tiểu Ái- thư kí riêng của anh.
" Vâng, thưa chủ tịch" Tiểu Ái nghe thấy tiếng anh gọi, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh riêng của anh lấy khăn lau và nước nóng mang ra chỗ anh.
" Cô đi gọi bác sĩ đến đây, nhớ bảo nhân viên nhà bếp nấu một tô cháo rồi mang lên đây cho tôi" Tần Phong bình tĩnh nói với cô thư kí, nhưng gương mặt anh vẫn chưa hết sự lo lắng! Anh nhúng khăn lau vào chậu nước nóng, vắt khô và lau mặt cho cô. Anh lau nhẹ nhàng, tỉ mỉ, chăm sóc cho cô rất chu đáo! Bất chợt, anh giật mình nhìn cô, anh thấy có lỗi, anh hối hận về hành động mình đã gây ra...trong mắt anh lúc này là hình ảnh người phụ nữ gầy ốm, người trắng bệch, thiếu sức sống, cánh tay gầy trơ xương, chỉ cần một lực bóp nhẹ, cũng có thể gãy vụn!
" Dĩ Anh, cô mau tỉnh dậy cho tôi!" Tần Phong luôn miệng nói câu này, anh không cho phép cô chết, anh hiện tại rất lo cho cô.
Một lúc sau, bác sĩ đã đến phòng làm việc của anh.
" Tần tiên sinh, thưa hỏi phu nhân bị làm sao mà ngài phải gọi tôi đến đây gấp thế?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi
" Mau khám bệnh cho cô ta"
" Được rồi, mong ngài ra ngoài để tôi khám! Khám xong, ngài sẽ được vào thăm phu nhân!"
Tần Phong nghe thấy vậy, anh đi đến chiếc ghế ở bàn làm việc, lấy áo vest và đi thẳng ra ngoài cửa. Anh không muốn chờ đợi nên đã rời khỏi công ty. Với anh, cô không quan trọng, nên không nhất thiết anh phải ở lại đứng ngoài phòng đợi cô! Bác sĩ khám xong, cuối cùng cũng sẽ có kết quả kiểm tra mà thôi.
Sau 1 tiếng đồng hồ khám bệnh, bác sĩ ra ngoài, thấy Tiểu Ái vẫn đang đứng ở ngoài cửa phòng
" Chủ tịch đâu? Tôi có việc rất quan trọng muốn nói cho anh ta nghe"
" Chủ tịch đã rời khỏi công ty rồi thưa bác sĩ..." Cô thư kí nhẹ giọng trả lời
" Có chuyện gì? Nói mau!" Tần Phong đột ngột xuất hiện, anh đi từ phía thang máy đến phòng làm việc, cao ngạo hỏi bác sĩ.
" Thưa Tần tiên sinh, phu nhân đang có thai, đứa bé được 6 tuần tuổi rồi!"
" Ông nói sao? Cô ta có thai? Cút về, tôi không tin tưởng ông được! Hay là cô ta cấu kết với ông, muốn lừa Tần Phong tôi? Dù có làm vậy, tôi cũng sẽ không thương cô ta, không tha thứ!" Tần Phong nhấn mạnh từng câu chữ
" Đây là kết quả xét nghiệm! Phu nhân thật sự có thai! Mong rằng ngài hãy quan tâm cô ấy. Trong thời kì mang thai, khi quan hệ nếu tác động mạnh vào tử cung, đứa bé khó có thể giữ được..."
" Vậy cô ta có sao không?"
" Phu nhân bị va chạm mạnh với tử cung, nếu quan hệ lâu hơn, có lẽ đứa bé đã chết rồi! Nhưng rất may là phu nhân chỉ bị chấn động nhẹ, máu chảy hơi nhiều, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đứa bé khi sinh ra! Vì vậy, phu nhân cần được nghỉ ngơi và chăm sóc!"
" Được rồi, ông về đi"
Tần Phong bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng khát máu nhìn vào bụng Dĩ Anh. Khuôn mặt anh rực đỏ đầy tức giận, anh đi đến bên chỗ cô đang nằm. Anh đưa tay kề sát cổ cô, anh muốn bóp chết người phụ nữ này! Anh không cho phép cô mang thai con anh, tại sao hôm nay anh lại nghe được tin như thế này cơ chứ? Anh cảm thấy có lỗi với Mạn Ly, anh càng thấy thương Mạn Ly nhiều hơn...vì thế, anh càng hận cô, hận thấu xương! Nếu bây giờ, anh siết cổ cho cô chết đi, chắc chắn Mạn Ly sẽ không đau, không thất vọng vì anh! Anh đặt tay lên cổ cô, có một lực mạnh mẽ siết chặt cổ cô, các mạch máu tụ lại, cổ cô dần trắng bệch...
" Aaa! Khụ khụ..." Dĩ Anh tỉnh giấc, đôi mắt lim dim nhìn người đàn ông trước mặt đang tức giận. Tay cô bám chặt tay anh, cô chới với, toàn thân cô dật mạnh, đôi mắt mở to nhìn gương mặt anh. Cô chết cũng được, nhưng cô phải nhìn người cô yêu lần cuối, cô yêu anh rất nhiều!
Thấy Dĩ Anh phản kháng, Tần Phong lấy lại bình tĩnh, anh rút tay mình lại, hốt hoảng ngồi xuống ghế. Trông anh bây giờ không khác gì một con hổ muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng...anh không thể! Anh muốn cô ở cạnh anh, chịu nhiều đau khổ hơn, chứ không để cô chết một cách dễ dàng như thế.
" Ai cho phép cô mang thai con tôi! Hả!!" Tần Phong trợn mắt, quát lớn vào mặt cô
" Em..."
" Dơ bẩn! Quá dơ bẩn! Tôi không cho phép cô mang thai con tôi! Mỗi lần quan hệ xong, tôi đều cho cô uống thuốc tránh thai, tại sao cô lại có thai được? Haha...cô nghĩ tôi sẽ tin đứa bé trong bụng là con tôi sao? Loại đàn bà dâm đãng như cô, chắc hẳn đã lên giường với rất nhiều thằng đàn ông khác, cô có chắc chắn rằng đứa bé là con tôi không?" Tần Phong không kìm được nỗi tức giận, độc ác mắng cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
" Nó là con anh, tin hay không thì tùy! Nếu anh không yêu em, không muốn chấp nhận đứa bé, thì anh hãy buông tha cho em đi...em muốn ly hôn!" Dĩ Anh đau khổ khóc, ánh mắt van xin anh
" Không phải cô yêu tôi nhiều như thế sao? Bây giờ có thai lại muốn ly hôn, vậy chắc chắn đứa bé không phải con tôi! Cô muốn ly hôn để đến với người đàn ông khác, anh ta là bố đứa bé đúng không? Con đàn bà lăng loàn như cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm!"
" Em muốn ly hôn! Em sẽ sinh đứa bé và nuôi nó lớn"
" Chát" Tần Phong tức giận, đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô
" Tôi cấm cô mở miệng đòi ly hôn! Nếu còn tiếp tục nói đến hai từ đấy, tôi sẽ giết cô! Không chỉ vậy, cô nên nhớ rằng công ty cha cô đang nằm trong bàn tay tôi. Chỉ cần một cuộc điện thoại, công ty cha cô sẽ lập tức đóng cửa! Tôi sẽ cho người đến siết nợ, sau đó cha cô sẽ phải ngồi tù đến chết!"
" Anh đang đe dọa tôi sao? Tôi quá mệt mỏi rồi! Tôi không thể sống mãi như này nữa, anh không tin tôi, tôi nói cái gì anh cũng không tin! Vì thế, tôi không muốn nói nữa, không giải thích nữa, tôi muốn cắt đứt quan hệ giữa tôi và anh! Xin anh tha cho tôi" Dĩ Anh lấy hết can đảm nói, nhưng tại sao tim cô lại đau nhói! Cô vẫn yêu anh, cô yêu anh rất nhiều...nhưng, vì anh mà cô phải ở trong tình cảnh đau thương này, vì anh mà cô phải đau xót nói như vậy! Anh nghĩ những lời nói ấy là cô muốn nói lắm sao? Không hề...
" Được rồi, tôi sẽ đồng ý ly hôn nếu như cô phá thai!" Tần Phong tiến gần đến chỗ cô, ghé sát và thì thầm vào tai cô, giọng cười tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro