Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Nhục nhã trong phòng đọc sách

Dĩ Anh trở về nhà, lòng lặng trĩu, cô sợ anh biết chuyện, sẽ giết con cô. Tối hôm ấy, cô vẫn nấu đồ ăn cho anh và đợi anh về. Cô đợi chờ trong tuyệt vọng, đã 2h sáng! Anh không gọi điện cho cô, cũng không về nhà. Cô mệt mỏi, cô nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô phải chăm sóc nó, vì thế cô không đợi nữa, cô lặng lẽ trở về phòng. 

" Cạch!"- Tiếng mở cửa phòng vang lên, cô giật mình nhìn về phía cánh cửa. Anh đã về! Đúng vậy, Tần Phong về nhà với cô rồi! Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, tiếng bước chân đầy uy nghiêm. Anh về, cô có cảm giác thật an toàn, căn phòng không còn lạnh lẽo, u ám ; cô không còn sợ hãi nữa, cô yêu anh...

" Sao chưa ngủ?"- Tần Phong nhìn cô, cất giọng lạnh lùng hỏi

" Em...em đợi anh..."- Dĩ Anh ngập ngừng, ánh mắt đầy hạnh phúc nhìn anh. Cô thật sự rất nhớ anh, đã 1 tuần anh chưa về nhà. Hôm nay, anh về tuy hơi muộn, nhưng cô thật sự mãn nguyện, cô rất vui!

" Ngủ đi, tôi không muốn nghe cô nói nữa! Đừng tỏ ra yêu tôi, bởi cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, người tôi yêu duy nhất chính là Mạn Ly"- Anh nhấn mạnh từng câu chữ, lời nói ấy có thể xé tan nát trái tim cô, khiến cô thống khổ, anh không yêu cô, anh có về thì cũng chỉ vì thương hại.

" Anh đói không? Em đi làm nóng thức ăn cho anh"

" Không cần"

" Anh tắm chưa? Để em chuẩn bị nước nóng "

" Đừng khiến tôi cảm thấy dơ bẩn khi ở cạnh cô! Đừng tỏ ra quan tâm tôi, cũng đừng yêu tôi! Bởi, tôi không yêu cô! Hôm nay tôi ngủ ở phòng sách, cô ngủ ở đây một mình đi"

" Anh ngủ ngon"- Cô không quên chúc anh ngủ ngon, trong lòng cô lúc này thật sự rất đau khổ khi nghe từng câu nói của anh. Nhưng cô không quan tâm, cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ, vẫn yêu thương, quan tâm anh, cô không giận, cũng không trách móc anh...Chỉ là, tại sao anh có thể vô tình như thế? Anh không quan tâm đến tâm trạng của cô lúc này sao? Cô lại khóc, cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc. Cơn đau bụng truyền đến, cô nhẹ nhàng lấy tay xoa bụng, mong rằng cơn đau sẽ qua đi. Cô xoa, nhưng đứa bé trong bụng càng đạp mạnh hơn, có lẽ bởi vì tay mẹ nó quá lạnh, hoặc là đứa bé cũng có tính cách ngang tàn, lãnh khốc như ba nó.

" Tiểu bảo bối, ngoan nào...mẹ thương!"- Dĩ Anh nhẹ nhàng xoa bụng, ghé đầu cúi xuống nhìn bụng, cô thương đứa bé rất nhiều. Trong căn phòng tối, cô ước rằng Tần Phong yêu cô, anh sẽ thương con, ước rằng khi biết tin cô có thai, anh sẽ không bắt cô phá hủy nó. Nhưng thực tế phũ phàng, cô phải giấu kín chuyện này.

" Bảo bối của mẹ, đợi một thời gian nữa, khi con lớn hơn, bụng mẹ to hơn, mẹ sẽ trốn khỏi nơi này để bảo vệ con"- Dĩ Anh vừa khóc, vừa thầm thì nói với đứa bé trong bụng cô. Cô sẽ ở cạnh anh một thời gian nữa, đến khi bụng cô to dần, cô sẽ trốn khỏi nơi đây để sinh đứa bé, cô nhất định phải bảo vệ con cô, cô không can tâm để anh giết con của mình.

" Bây giờ mẹ con mình ngủ, con nhớ nghe lời mẹ, ngủ ngoan.." Cô khóc nức lên, tay vẫn tiếp tục xoa bụng. Cơn đau giảm dần, có lẽ đứa bé ngoan ngoãn đã nghe lời cô nói, đứa bé rất thương mẹ nó!

Dĩ Anh chậm rãi đi về giường, cô nằm xuống, mắt không ngừng rơi lệ, đôi môi trắng bệch vì lạnh lẽo. Nếu như Tần Phong yêu cô, chắc chắn bây giờ sẽ ngủ cùng cô, nằm cạnh che chở cô, mang hơi ấm cho cô, anh cũng sẽ vui mừng khi biết tin cô có thai. Nhưng không, đó chỉ là mơ, là trong tưởng tượng mà thôi.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô giật mình phát hiện đã 7h sáng. Ánh nắng ấm áp tràn đầy căn phòng, không khí tĩnh mịch. Cô chạy sang phòng đọc sách tìm anh, nhưng không thấy anh. Có lẽ, anh đã đi từ sớm, trước khi đi cũng không về phòng ngủ để hỏi thăm cô trước khi đi. Cô thất vọng, lặng lẽ vào phòng đọc sách, đi đến bàn làm việc của anh. Có lẽ anh vội vàng đi nên quên khóa cửa, từ khi cô làm vợ anh, anh đã từng nhắc nhở cô, anh cấm cô vào căn phòng này. Trên mặt bàn, cô thấy một cuốn album ảnh của Mạn Ly, trong ấy có rất nhiều ảnh. Cô lật từng trang, nét mặt Mạn Ly hiện rõ trên trang giấy. Mỗi bức ảnh, đều là những kỉ niệm giữa anh và Mạn Ly, là những lần anh và cô gái ấy đi du lịch cùng nhau vòng quanh thế giới. Cô vô cảm lật từng trang, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Cô tự hỏi đã bao giờ anh đối tốt với cô như với Mạn Ly chưa? Đã bao giờ anh đưa cô đi chưa? Ngay cả việc ngồi cùng xe với anh, cô cũng chưa từng nếm trải. Tuần trăng mật, anh không đưa cô đi du lịch, thay vào đó là một đêm tân hôn khốc liệt khiến cô nhớ mãi! Sau đêm tân hôn, cô lại là giúp việc cho nhà anh. Anh cấm đoán cô mọi thứ, anh không cho phép cô mang thai con anh, không nằm chung giường với cô, không đưa cô đi gặp đối tác mỗi lần anh công tác xa nhà. Mỗi lần đi công tác nước ngoài, người anh dắt theo luôn là những người phụ nữ khác xung quanh anh. Cũng đúng, cô chẳng là gì, chẳng quan trọng nên không xứng đáng nhận được hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy đáng lẽ ra là của Mạn Ly, người anh yêu nhất trên thế gian!

" Cô làm gì ở đây?" Lãnh Phong về nhà, lên phòng đọc sách lấy tài liệu thì thấy cô đang trong phòng. Anh từ cửa đi vào, thân thể to lớn tiến tới sát người cô, lạnh lùng hỏi. Cơ mặt nổi rõ từng gân đỏ, toát lên vẻ tức giận như muốn giết chết người con gái trước mặt.

" Tôi hỏi cô làm gì ở đây, hả? Lãnh Phong quát lớn, anh không thể kìm nén cảm xúc của mình, tức giận hét vào mặt cô

" Em..."

" Chát!"- Anh vung tay tát mạnh vào gương mặt xinh đẹp, cô loạng choạng ngã phịch xuống đất, hai tay đỡ bụng. Cơn đau truyền đến, khóe miệng cô chảy ra vài giọt máu đỏ, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Nhìn cô lúc này, thật khiến người ta thương xót, xót xa. Tần Phong rùng mình, không hiểu tại sao khi tát cô, bàn tay anh lại nhói đau, nước mắt trên mặt cô khiến tay anh lạnh lẽo, cảm giác thật khó chịu. Anh vô tình nhìn cô đang ngã sấp xuống sàn nhà, hai tay ôm bụng, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy bi ai, khuôn mặt đẫm máu và nước mắt.

" Xin lỗi anh, em không tái phạm nữa, em sẽ không vào phòng này lần nữa"

" Cô nghĩ xin lỗi là xong à? Ai cho phép cô xem ảnh của Mạn Ly? Sao cô dám?"

" Xin lỗi anh, xin anh tha cho em"

" Sao? Xem ảnh rồi, thấy chúng tôi hạnh phúc chứ? Thấy tôi yêu thương Mạn Ly nhiều thế nào rồi phải không? Đau không? Haha...cô xem thì cô chịu đau, với tôi cô chỉ là vật thế thân, là người phụ nữ dơ bẩn, độc ác, là kẻ giết người!"

" Aaaaaaaaaaaa.....xin anh đừng nói nữa, em nghe đủ rồi, van xin anh dừng lại..." Dĩ Anh cô không chịu nổi nữa, cô đau đớn hét lớn, đưa hai tay lên bịt tai, cô không muốn nghe, không nghe nữa! Nghe nữa, cô sẽ đau mà chết mất!

" Không muốn nghe? Tôi nói để cho loại đàn bà đê tiện như cô hiểu! Hiểu rồi thì đừng tìm mọi cách quyến rũ tôi, đừng yêu tôi! Tôi không yêu cô, một chút thương hại cũng không có. Cô yêu tôi, chỉ nhận được đau khổ mà thôi! Biến ra khỏi phòng!" Tần Phong tức giận, ghé người xuống bên cạnh cô, quát lớn vào tai cô.

Dĩ Anh đau khổ, cô đau quá, đau tâm, đau thể xác, cô không thể đứng dậy, không thể đi. Cô nhục nhã bò ra khỏi phòng. Còn người đàn ông kia vẫn vô tình, lạnh lùng nhìn cô, mặt tức giận như muốn xé xác cô thành trăm mảnh!

Cô ra khỏi phòng, cố gắng lết từng bước về phòng ngủ, cô khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn biệt thự. Cô nghe thấy động cơ xe phát ra, chắc là anh lại đi rồi.

Cô đau đáu xoa bụng, thì thầm an ủi đứa bé:" Mẹ xin lỗi, con đau không? Con đừng xảy ra chuyện gì...Lần này thôi, lần này con đau, nhất định lần sau sẽ không đau nữa, mẹ sẽ bảo vệ con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro