Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Mang thai

       Anh vô tình, lạnh lùng phá hủy thân thể cô, từ ngày làm vợ anh, cô không hạnh phúc...Mỗi buổi sáng thức dậy, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, lấy đồ cho anh mặc. Anh đi làm, cô thui thủi trong căn biệt thự lớn giặt đồ, phơi đồ cho anh. Đến trưa, cô nấu đồ ăn mang đến công ty, nhưng mỗi lần đến, cô không lần nào được vào phòng đưa tận tay cho anh. Cô chỉ có thể gửi đồ ăn cho thư kí, sau đó lặng lẽ ra về...Tối đến, cô nấu đồ ăn, mong rằng anh sẽ trở về, ăn cùng cô...nhưng, có những đêm 2h sáng anh vẫn chưa về, cô mệt mỏi nằm gục đầu xuống bàn ăn. Đồ ăn đã nguội lạnh, một mình cô trong căn biệt thự lớn, cảm giác sợ hãi, cô đơn, tim đau nhói...Có những đêm, anh về nhà trong cơn say, trên người nồng nặc mùi nước hoa của phụ nữ, cô chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh, chạy đến đưa anh lên phòng. Sau đó, cô lấy khăn, lau mặt cho anh, vừa lau vừa khóc... Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ! Cô luôn cố gắng chăm sóc, phục vụ anh, bởi cô là vợ hợp pháp của anh...nhưng với anh thì sao? Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa! Nói cách khác, cô là nhân viên giúp việc anh thuê về, chỉ là cô hơn nhân viên vì có giấy đăng kí kết hôn mà thôi...

    " Tần Phong, anh ăn tối chưa? Anh về nhà ăn tối với em..."

    " Đang bận!"

    " Anh nhớ về sớm, hôm nay em nấu nhiều món anh thích lắm..."

    " Tút...tút...tút"- Dĩ Anh không nghe được câu trả lời của anh, chỉ nghe thấy tiếng tắt máy...Cô chấp nhận, tiếp tục đợi anh về...

    " Tích tắc...tích tắc..." Đồng hồ lặng lẽ kêu trong căn biệt thự lạnh lẽo, không khí lặng im, vắng tanh, dường như mất đi sự sống...Tiếng gió vi vu...Dĩ Anh cảm giác sợ hãi, cô nhớ anh, cô muốn anh trở về nhà với cô. Hôm nào cũng vậy, cô chỉ chờ đợi trong vô vọng, chờ đợi thành thói quen, anh vẫn về muộn, hôm nay cũng thế thôi.

   " Haha..." Dĩ Anh cười trong vô vọng, cô cười chính mình, cô cười vì bản thân quá nhu nhược, bản thân cô quá yếu đuối, bản thân cô vì yêu anh nên phải chịu khổ, chịu đau. Cô ngồi một mình bên bàn ăn, ánh mắt vô vọng nhìn bóng tối, thân thể run cầm cập vì lạnh, nước mắt chảy, tiếng khóc thê lương vang vọng trong căn biệt thự...

   ------------------------------------------------------------------------------------------

  " Cạch!" Tiếng mở cửa vang lên, cô giật mình tỉnh giấc trong cơn đau khổ quằn quại. Cô nhìn về phía cửa, vẫn không thấy ai bước vào

  " Ai đấy? Lãnh Phong...anh..."- Dĩ Anh sợ hãi nhìn cánh cửa, cô cất tiếng hỏi nhưng không thấy ai trả lời.

  " Là tôi thưa phu nhân! Ông chủ gọi cho tôi, bảo cô ngủ đi, hôm nay ông chủ không về nhà"- Tiếng thưa của một anh bảo vệ vang lên.

  Dĩ Anh âm thầm dọn đồ ăn trên bàn, hiện tại bản thân cô cũng chưa ăn, là cô muốn đợi anh về, ăn cùng anh...nhưng...điều cô nhận được chỉ là sự thất vọng. Anh không về, vậy anh ở đâu? Với ai? Làm gì? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô, cô sợ mất anh, sợ anh không yêu cô, sợ anh yêu người phụ nữ khác...Nhìn thức ăn trên bàn, đây là những món cô tự tay nấu cho anh suốt buổi chiều, cô tự mình đi bộ ra siêu thị, tự mua đồ, nấu cho anh. Cô càng nghĩ, càng thấy bản thân quá ngu ngốc, ngu ngốc vì yêu anh sâu đậm, ngu ngốc chờ đợi anh.

  Dọn xong đồ ăn, cô lặng lẽ bước chân lên cầu thang, đi về căn phòng của mình. Mở cửa ra, nhìn căn giường, mọi thứ đêm tân hôn hiện rõ trong tâm trí cô, cô vẫn nhớ anh đã vô tình thế nào, vẫn nhớ anh mãnh liệt hành hạ thân thể cô, vẫn nhớ anh tàn khốc xâm chiếm khiến cô đau đớn...Bất chợt, cô có cảm giác khó chịu.." Ọe...ọe...khụ khụ..."- Dĩ Anh chạy nhanh vào nhà tắm, cô gục đầu xuống bồn cầu, liên tục nôn ra. Trong suy nghĩ cô lúc này, chỉ có thể là mang thai. Cô sợ hãi, bối rối lấy que thử thai...

  " 2 vạch..."- Dĩ Anh không thể tin vào mắt mình, cô bàng hoàng, bối rối, toàn thân run rẩy

  " Nhưng mà...nếu Lãnh Phong biết, ba sẽ giết con, mẹ phải làm sao đây?"- Dĩ Anh khóc trong tuyệt vọng, cô thương con, thương hài nhi bé bỏng đang nằm trong bụng cô, cô sợ anh sẽ giết con, nếu có sinh con ra, anh cũng lập tức bóp chết! Giờ đây, cô vô cùng bối rối sợ hãi...

   Dĩ Anh hít thật sâu, lặng lẽ lên giường ngủ, từ giờ, cô phải chăm sóc đứa bé trong bụng, cô phải có sức khỏe để bảo vệ con cô...

   Sáng hôm sau, như thường lệ, cô thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn mang đến công ty cho anh, cô không quên mang áo cho anh thay. Nhưng cảm giác rất mệt mỏi, đêm qua vì đợi anh nên 3h sáng cô mới ngủ. Nếu như cô chưa biết mình có thai, cô cũng sẽ không quan tâm đến sức khỏe, nhưng hiện tại, cô rất lo lắng cho đứa bé trong bụng. Cô quyết định sau khi đưa đồ ăn cho anh, cô sẽ đến bệnh viện khám thai. Cô nhanh chân bước ra khỏi cửa, ngay lập tức có một chiếc xe màu đen đi tới, đỗ trước mặt cô

   " Phu nhân, ông chủ nói cô muốn đi đâu, tôi phải đưa cô đi"- Nhân viên lái xe trong căn biệt thự cất tiếng nói với cô

  " À...không cần đâu, tôi tự đi được..."- Dĩ Anh sợ rằng khi đi xe, Tần Phong sẽ phát hiện ra cô đi bệnh viện khám thai. Anh vô tình, tàn khốc với cô như vậy, cô không ngờ anh lại quan tâm, chuẩn bị tận tình xe đưa đón cho cô. Nhưng, suy nghĩ ấy chỉ là mơ, anh làm thế cũng chỉ muốn bảo vệ, giữ cô bên cạnh lâu hơn, để cô là bạn giường phục vụ anh, hay đơn giản là công cụ phát tiết. Anh muốn cô phải đau khổ, rồi dần chết mòn!

" Nhưng ông chủ sẽ tức giận, tôi có thể bị đuổi việc thưa phu nhân!"- Người lái xe cau mặt, năn nỉ cô lên xe

" Yên tâm, tôi là vợ anh ấy, nếu anh ấy đuổi việc anh, tôi sẽ bảo giữ anh ở lại làm việc"

" Vâng thưa phu nhân...!"

   Dĩ Anh nhanh chóng đi đến công ty anh, đến sảnh công ty, cô đưa đồ ăn cho nhân viên lễ tân, nhờ cô mang lên phòng cho anh. Sau đó, cô đến bệnh viện khám thai. Bác sĩ đưa kết quả chuẩn đoán cho cô, cô hít thật sâu, từ từ mở tờ giấy xét nghiệm ra...

  " Bệnh nhân: Hàn Dĩ Anh- mang thai 4 tuần tuổi"

  Tim cô đập mạnh một lần nữa, bây giờ, cô đã tin mình có thai, cô có thai thật rồi!

  " Tiểu bảo, mẹ thương con, mẹ sẽ bảo vệ con" Dĩ Anh cô khóc, cô có chút vui mừng. Nếu như Tần Phong luôn khiến cô đau khổ thì giờ đây, cô thật sự hạnh phúc, an tâm khi có đứa bé. Đứa bé sẽ lớn lên, sẽ bảo vệ cô, sẽ là niềm vui của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro