Chap 13 : Đau đớn
Hai cánh tay của anh chỉ ôm Hàn Dĩ Anh thật chặt, mà cô cũng không dám giãy dụa, sợ là đánh thức anh, sợ anh tỉnh táo, sẽ vô tình với cô... Đây là lần đầu tiên anh ôm cô, dịu dàng với cô như thế! Để cho cô ở lâu một chút được không?
"Tần Phong..." Trong bóng tối, tay của cô nhẹ xoa mặt của anh, thực sự, cô rất yêu anh, khuôn mặt anh, cô không thể ngừng yêu, càng nhìn anh, cô càng yêu anh nhiều hơn...cho dù anh có hận, căm ghét cô...
" Tần Phong...anh biết không? Em yêu anh rất nhiều, 3 năm rồi! Có thể, thời gian em yêu anh không dài bằng Mạn Ly, tuy ngắn ngủi nhưng em có thể chứng minh tình yêu em dành cho anh vô cùng nhiều...em có thể hi sinh, nếu như, tra tấn em có thể cho anh vui vẻ, có thể để anh quên thống khổ, có thể khiến anh vui như vậy, em có thể, em thật sự có thể....."
"Chỉ cần anh không khổ...em sẽ chịu, chịu đau, chịu tổn thương vì anh..."- Cô nhỏ giọng, đưa tay bịt lấy miệng của mình, sợ sẽ khóc lớn lên làm anh tỉnh giấc. Sau đó, khóc không thành tiếng.
Cô không hận, thật sự, không hận!
Khóe môi của cô hiện lên nụ cười, thê lương như thế, sẽ khiến người động tâm, cũng sẽ cho người đau lòng. Yêu đến sâu không oán từ, không oán hận!
Dù sẽ chỉ tiếp nhận tổn thương, chỉ là đau nhức...
Dù, anh đối với cô không có yêu, chỉ có hận...
Cô không hối hận khi quyết định làm vợ anh, làm phu nhân Tần Gia, không bao giờ hối hận! Coi như, thể xác và tinh thần của cô đã sớm chồng chất vết thương, có đau nữa, cô vẫn cam chịu, cô vẫn chịu đựng được! Cô tới gần ngực Tần Phong, áp sát vào ngực anh, thật là ấm áp, rất bình yên, có một buổi tối như vậy, cô nghĩ, cô đã thỏa mãn, hạnh phúc lắm... Nhưng hạnh phúc ấy, đáng lẽ ra của Mạn Ly!
Cuối cùng ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cừa tràn vào, Tần Phong đặt tay của mình ở trên mắt, đột nhiên không quá thích ứng ánh sáng, anh cảm giác trên vai của mình có một chút nặng nề, anh cúi đầu xuống, chỉ nhìn người phụ nữ trong ngực.
Lông mày của anh nhíu chặt, vươn tay đặt ở trên mặt của cô, bàn tay lốn hơn mặt cô, quả nhiên là mỹ nhân, anh muốn tìm thử trên mặt của cô thứ thuộc về Mạn Ly, mới phát hiện, giữa bọn họ căn bản không có một chút giống nhau! Anh tức giận! Anh rút tay của mình ra, mà người phụ nữ kia vẫn đang ngủ, gương mặt màu trắng trong suốt, ngũ quan tỉ mỉ, mơ hồ mang theo một số khác biệt với ánh nắng dịu dàng lúc này...
Tay của anh từ mặt của cô di chuyển đến cổ, đưa bàn tay ra, sau đó, anh gợi lên môi mỏng của mình, chỉ cần anh vừa dùng lực, cổ cô có khả năng gãy mất! Chỉ là...rất nhanh, anh liền thu hồi tay của mình, nếu để cho cô chết, lợi cho cô quá rồi. Anh căm giận cô, vì cô mà tạo thành tất cả, chính là vô, nếu như không phải cô không cùng Mạn Ly ra ngoài, nếu như không phải cô để Mạn Ly lái xe, sao Mạn Ly có thể chết một cách oan uổng như thế? Còn cô lại dáng vẻ vô tội, như không phải do mình gây ra, thật sự để anh cảm giác buồn nôn. Càng nghĩ, anh càng căm hận cô thấu xương tủy!
Phương pháp tra tấn người phụ nữ vô cùng tàn nhẫn nhất là cái gì? Không phải lòng của cô, không phải thân thể của cô...mà chính là triệt để phá hủy linh hồn của cô, tâm hồn thuần khiết của cô! Người đàn ông đối với người phụ nữ mình không yêu, tự nhiên có thể tàn nhẫn vô tình, thờ ơ, huống chi, đây là người phụ nữ anh hận tới cực điểm!
"Cô không phải Mạn Ly của tôi? Mẹ kiếp..."- Tần Phong tức giận quát lớn, vẻ ôn nhu mê đắm trên gương mặt đàn ông gợi cảm kia tan biến không còn dấu vết, cái nhìn của anh trở nên cuồng luyến sắc bén, cổ họng cô bị anh siết chặt, bả vai cũng bị bóp đến đau đớn...
"Không phải người phụ nữ của tôi mà dám trèo lên giường tôi, đồ đĩ rẻ tiền!"- Tần Phong bóp chặt cằm người con gái, cô tỉnh giấc, đau đớn phát ra tiếng khóc thê thảm
" Xin anh dừng lại...khụ khụ...em xin anh...em không có..."- Dĩ Anh bị anh bóp cổ, khiến cô không thể thở nổi, nghẹn ngào nhìn anh, cố gắng van xin anh...nếu anh tiếp tục, có thể cô sẽ chết mất!
Tần Phong tức giận, bỏ tay ra, anh đi ra ngoài, lấy một chiếc roi da và đem vào phòng. Anh vung tay, quật vào người cô. Bờ môi nhợt nhạt vô lực mấp máy, thứ âm thanh yếu ớt ấy bị tiếng roi da nuốt chửng, Tần Phong vung tay giáng xuống người cô từng lực mạnh, đau xé thịt. Sau lớp vải mỏng, cánh tay, lưng, đùi...hẳn đều đã chằng chịt những vết ngang dọc, vết mới chồng lên vết cũ, phá lệ tang thương, đau đớn vô cùng...
" Đây là hậu quả của cô khi dám quyến rũ tôi! Đồ đàn bà độc ác, đê tiện!"
" Em không có, đêm qua, anh sốt cao,nên...aaaaaaaaaaa"- Cô chưa kịp giải thích, đã bị anh quất roi vào người, lực ngày càng mạnh, càng đau.
" Khốn khiếp! Chỉ khi tôi muốn, tôi với cô mới có thể quan hệ, còn không, cô không có quyền leo lên giường quyến rũ tôi!"
Dĩ Anh im lặng, cô không van xin nữa, cô chỉ khóc, khóc thật nhiều...Còn anh, anh liên tục hung hăng đánh cô, thân thể cô chẳng mấy chốc đã tóe máu, chằng chịt vết thương dài...
Tần Phong ném sợi roi da trong tay, anh túm lấy tóc Hàn Dĩ Anh, thân thể đau đớn như không phải là của chính mình nữa, hai mắt cô đỏ lên một tầng kinh hãi. Cô ngất đi...
Anh mặc quần áo của mình vào, thắt cà vạt, ở trước mặt mọi người, anh là tổng giám đốc nắm giữ quần sát sinh mấy ngàn người của tập đoàn TầnThị, mà anh muốn, không có cái gì không thể làm được.
Anh lại quay đầu, ở trên cao nhìn xuống người phụ nữ trên giường chưa tỉnh, khóe môi cười lạnh, càng phát ra sự tàn nhẫn, Tần Phong từ trước đến nay đều rất tàn nhẫn, ở giới kinh doanh, vẫn chưa có người nào dám có gan đắc tội anh, đắc tội anh hậu quả so với chết càng thêm thống khổ.Bởi vì, từ trước đến nay anh mất hết tính người, tàn khốc vô tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro