Chap 103: Sẽ cưới
Biệt thự Tần Gia
Tần Lãnh Phong ngồi trong phòng làm việc, mà không khí ảm đạm xung quanh đến bức người, anh ho một cái, nhận ra dạo gần đây long thể không được tốt, gân tay cũng hiện lên rõ ràng, chính là đã gầy hơn nhiều so với trước.
Giống như vừa nhớ ra thứ gì, anh mở ngăn kéo lấy ra chiếc vòng cổ cô để lại, ngắm thật kĩ càng, rồi rơi vào vô định, hơi thể đều đặn, nhưng nhịp tim cứ dồn dập...
Anh là sợ hãi, sợ hãi vì không ngờ bản thân đã làm những gì, sợ hãi vì đã vô tình đẩy người con gái yêu mình vào chỗ chết, sợ khi chết đi gặp cô dưới suối vàng, anh chẳng còn mặt mũi nào đối diện.
Biết bao suy nghĩ hiện hữu trong đầu anh, còn có hình ảnh của cô, khiến anh nhận ra, anh chưa bao giờ quên được. Kể cả cô không phải cô bé năm xưa, anh vẫn không bao giờ chấp nhận để cô chết, không muốn bóng dáng của cô biến mất vĩnh viễn. Hơn 3 năm sống cùng nhau, dù toàn là đau thương, nhưng làm sao phủ nhận rằng sẽ thiếu thốn, sẽ hụt hẫng, xen lẫn tiếc nuối khi nơi này từng có cô gái kia, mà bây giờ không còn nữa?
" Em ngốc lắm, nếu em chịu mở miệng nói với tôi, thì mọi chuyện đã khác...Tuy chưa bao giờ tôi tin lời em, nhưng chuyện này chỉ có em và tôi, làm sao tôi không tin em được...?"
Anh gục đầu xuống, tay nắm chặt sợi dây chuyền, cô chính là giữ gìn rất kĩ càng, không một chút trầy xước dù đã hơn 20 năm trôi qua. Cô trân trọng, nâng niu mọi thứ thuộc về anh, đến nhẫn cưới cô cũng chưa một lần tháo ra, còn chiếc vòng ngọc trai dù đến lúc chia tay, cô vẫn đeo trên cổ muốn mang theo, anh lại tuyệt tình giựt đứt tung ra. Anh là đồ tồi.
Tần Lãnh Phong lại châm một điếu thuốc, anh hút quá nhiều thuốc rồi, dù biết hại cho sức khỏe, nhưng nếu được theo cô xuống suối vàng, anh vẫn cam lòng.
Anh thật sự hối hận rồi...
'Cạch' - Cửa phòng mở ra, Mạc Thiên Ân tay bưng một tách trà nóng bước vào, đặt xuống bàn làm việc của anh.
" Tần Phong, trà em pha cho anh. Anh lại hút thuốc nữa, người ta không thích đâu đấy."
Cô ta lườm yêu anh một cái, sau đó nhìn anh chằm chằm với ánh mắt chan chứa yêu thương.
Tần Lãnh Phong liền dập điếu thuốc trong tay, dù sao cũng không nên để cô phải hít phải khói thuốc, sẽ rất khó chịu. Anh vẫn ga lăng như thế với vô vàn phụ nữ, ngoại trừ ai đó.
" Ừm."
Rõ ràng là dạo này Tần Phong rất khác, không còn vui vẻ và cưng chiều cô như trước. Mỗi lần cô mang trà đến, anh đều vui vẻ, còn nói cô không nên mất công, anh sẽ sớm xong việc và về phòng ngủ. Nhưng sự hững hờ hiện tại, khiến cô có chút bất an. Rõ ràng là trong lòng anh đang nhớ về Hàn Dĩ Anh, ngày đêm mất ăn mất ngủ, phong độ cũng giảm sút đáng kể. Mạc Thiên Ân cô chờ đến ngày cưới, nhưng mãi không thấy anh mở lời. Cô chính là sắp thất sủng rồi.
" Khi nào mình cưới anh?"
Mạc Thiên Ân không cần suy nghĩ gì, thẳng thừng hỏi anh một câu. Không vội vàng, nhưng cô không thể nhẫn lại đợi anh mở lời. Như vậy có đến 10 năm, 20 năm sau chưa chắc có thể đường đường chính chính lên làm thiếu phu nhân Tần Gia. Mọi thứ dường như đã vượt quá giới hạn, cô không đợi được, cô nôn nóng đến cái ngày trọng đại kia, ngóng đến ngày trên các trang báo lớn ở Châu Á này, tên của cô và Tần Lãnh Phong sẽ phủ sóng mà ai ai cũng hoan hỉ!
Tần Lãnh Phong khi nghe thấy câu hỏi kia, anh nhận ra, anh vẫn còn cô gái này bên cạnh, là anh yêu cô nên mới đối tốt với cô như thế. Chính là phải chấp nhận hiện tại, dù có thế nào, cũng không thể vì Hàn Dĩ Anh mà tiếp tục ngựa quen đường cũ, không thể làm tổn thương người con gái thứ hai ở bên cạnh. Dù có thế nào, dù Hàn Dĩ Anh dưới suối vàng có không bằng lòng, anh vẫn mừng lòng cưới Mạc Thiên Ân. Không phải vì trách nhiệm, mà có tình yêu, anh yêu Mạc Thiên Ân.
Dù có lỗi với Hàn Dĩ Anh nghìn lần, anh không thể đau đáu chuyện quá khứ mà gạt bỏ tất cả. Người chết cũng chết rồi, Tần Gia cần có người nối dõi, mà người phù hợp nhất hiện tại, không ai khác chính là Mạc Thiên Ân- cô gái khiến anh lạnh lùng, khiến anh có thể hủy hoại thanh danh, sự nghiệp, còn có tấm lòng kia của người con gái cuối cùng đến một chữ trong từ " hạnh phúc" cũng không có. Nhưng không thể phủ nhận thời gian Mạc Thiên Ân ở bên cạnh anh cũng không ít hơn Hàn Dĩ Anh là bao, không phủ nhận cô cũng từng hi sinh vì anh nhiều như nào, yêu anh đến cuồng điên. Vì Mạc Thiên Ân mà Hàn Dĩ Anh từ trên thiên đàng bị dìm đến chết xuống địa ngục, bị mọi người ghét bỏ, bị xã hội xỉ nhục, lăng mạ.
Tần Lãnh Phong có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bản thân đã từng sai trái thế nào, Hàn Dĩ Anh đã khóc bao nhiêu lần vì hắn.
" Tuần sau sẽ cưới. Cho anh một tuần này, anh giải quyết những việc còn tồn đọng ở công ty. Địa điểm cưới tùy em chọn, chốt danh sách khách mời của em rồi gửi anh, anh sẽ cho người lo mọi thứ."
Tần Lãnh Phong mỉm cười, mà nụ cười kia nửa phần vui vẻ, nửa phần miễn cưỡng, không biết vì lí do gì. Rõ ràng trước kia anh nôn nóng cưới cô từng ngày một, chỉ mong bọn họ sớm về chung một nhà, vậy mà hiện tại, cảm xúc khó tả, lí trí anh giục cưới, nhưng con tim anh...
Tần Lãnh Phong ơi là Tần Lãnh Phong, anh có thể quyết đoán trên thương trường như nào, vậy mà chuyện hôn nhân không thể đưa ra quyết định, cứ rối tung lên, chính anh là nghe lí trí mách bảo, chứ không phải con tim. Yêu đấy, nhưng để cưới thì nó là chuyện hoàn toàn khác!
Mạc Thiên Ân hạnh phúc biết nhường nào, sắp tới cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất Châu Á này, bởi vì cô có được Tần Thiếu Gia của Tần Thị. Nghĩ tới thôi cũng đã thấy mừng rồi.
Cô đi đến bên cạnh anh, ôm anh thật chặt thủ thỉ : " Anh có biết em mong đến ngày này lâu lắm rồi không? Em yêu anh, thực sự yêu anh. Cảm ơn anh vì cuối cùng, sau mọi chuyện xảy ra, anh đã cho em một danh phận. Em sẽ là người vợ tốt bên cạnh anh, là người mẹ tuyệt vời của con anh, sẽ không để anh lo lắng hay phiền lòng."
Mạc Thiên Ân cô không cần đợi đến ngày cưới, mà chính là hiện tại đã rất rất hạnh phúc rồi. Người đàn ông đang ôm cô là của cô, của riêng cô mà thôi, anh sẽ là bố của các con cô, là người chồng mà hàng vạn phụ nữ mong muốn có được. Tiếc cho họ, cô là người chiến thắng, chỉ vài hôm nữa thôi, cô sẽ là Tần thiếu phu nhân, đứng trên hàng vạn người, được cả Châu Á kính nể. Có người chồng tài giỏi, là viên kim cương sáng nhất, không biết các con của cô sau này, sẽ giống bố hay giống mẹ? Không biết đứa con đầu tiên cô hạ sinh cho Tần Thiếu là quý tử hay một tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu...? Mạc Thiên Ân cô chính là đang trên chín tầng mây, không có điều gì diễn tả hết tâm trạng của cô lúc này.
Tần Lãnh Phong ôm cô thật chặt, anh đã không mang lại hạnh phúc cho cô gái nào đó, thì cô gái này anh sẽ dùng cả đời để yêu thương, để sửa chữa lỗi lầm.
" Xin lỗi em, Hàn Dĩ Anh. Tôi muốn nửa phần đời còn lại bù đắp cho em, nhưng hiện tại, mọi thứ cứ diễn ra mà chính bản thân tôi không thể kiểm soát được. Chết cùng em thì dễ quá rồi, tôi sẽ sống để cảm thấu, để nhớ em mà đau lòng. Em sẽ là một phần trong kí ức và trái tim của tôi, em yên tâm, dù tôi có cưới ai, tôi vẫn có em trong lòng..."
Tần Lãnh Phong ôm Thiên Ân, nhưng tâm trí anh chỉ mãi dằn vặt với Hàn Dĩ Anh, anh chết cùng cô thì dễ quá, anh phải sống để dằn vặt bản thân, để đau lòng mà nhớ Hàn Dĩ Anh, cảm nhận sự thống khổ tột cùng trên cuộc đời này. Anh có dùng cả đời, thậm chí kiếp sau, anh cũng không thể bù đắp cho những tổn thương mà anh gây ra cho cô.
Nhớ cả nhà quá đi thuiiii!!! Hôm nay up 1 chap sau nửa năm vắng bóng hehe. Mọi người vote sao cho bé để lấy động lực up tiếp. Bật mí chap sau chị nhà sẽ lên sóng và càn quét lễ cưới của anh nha cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro