Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102: Anh nhớ em

Tần Lãnh Phong lãnh đạm ngồi trên ghế sofa trong tân phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc hộp Hàn Dĩ Anh để lại, dù có thế nào anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh cởi áo vest mệt mỏi vứt qua một bên, cuối cùng tựa vào ghế, nhắm mắt lại cảm nhận từng nỗi đau cắn dứt trong lòng. Mà tâm trí anh, chính là toàn hình ảnh của cô, khóc lóc cũng có, van xin cũng có, tội nghiệp có đủ cả...

" Cuối cùng anh cũng cảm nhận được những gì em phải trải qua..."

Hơi thở của anh chậm dãi, mà tân phòng cứ yên tĩnh như thế, giống như tâm trạng của anh, không tài nào bức mình ra được. Bây giờ nhận ra, anh đã mất hết, đánh mất người con gái yêu anh vô hạn, sẽ không thể quay lại như trước kia nữa, có mơ tưởng cũng quá xa xôi đối với anh rồi.

' Cộc...cộc'- Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng kia. Chưa kịp khiến anh trả lời, Mạc Thiên Ân đã đi vào, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh.

" Tần Lãnh Phong, anh sao thế?" Cô ngồi đối diện anh, chỉ cần nhìn khuôn mặt hắn, cô đã hiểu hắn đang rất buồn, vì Hàn Dĩ Anh sao? Anh lại nhớ Hàn Dĩ Anh rồi có phải không. Nếu vậy, anh có thể cáu giận vì chính cô đã gây ra cái chết cho Hàn Dĩ Anh.

Tần Lãnh Phong mở mắt, anh nhìn cô một lúc thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng trầm giọng hỏi.

" Mạc Thiên Ân, em yêu anh nhiều đến mức có thể ra tay giết chết người sao?"

Anh đã từng muốn bỏ qua cho cô, bởi vì nghĩ rằng bọn họ sắp tiến hành hôn lễ, rồi thành vợ chồng. Một người chồng biết bao dung cho người vợ tương lai là điều hiển nhiên, bởi vì anh xác định được trách nhiệm của mình, nhưng suy nghĩ kĩ lại, điều này là không thể chấp nhận. Càng không thể bỏ qua khi anh đã biết sự thật về Hàn Dĩ Anh.

Cũng không thể trách riêng cô, bởi vì anh cũng từng quát vào mặt Hàn Dĩ Anh, kêu cô hãy chết đi cho khuất mắt anh, không phải sao...?

Tần Lãnh Phong anh chính là sai hoàn toàn rồi.

" Em..."

Thiên Ân ấp úng, trong lòng chột dạ đến mức không thể thốt lên lời. Đúng, là cô gián tiếp hại chết Hàn Dĩ Anh, điều đó rất xấu. Mà cô là đại thiên kim tiểu thư, hình mẫu phụ nữ lí tưởng của biết bao người đàn ông, là vợ sắp cưới của Tần thiếu gia, lại có lòng dạ ác độc như thế, nếu để mọi người biết, chắc chắn sự nghiệp coi như tiêu tan. Chính là hiện tại, Tần Lãnh Phong của cô cũng không thể chấp nhận nổi!

" Mạc Thiên Ân, anh có thể bao dung cho em mọi thứ, trừ việc em hại chết người, em có hiểu không...? Anh đã muốn nhắm mắt cho qua, nhưng bây giờ thì không thể."

Tần Lãnh Phong không biết phải hành xử thế nào, bây giờ anh trong tình thế lựa chọn giữa bảo vệ Hàn Dĩ Anh và bảo vệ vợ sắp cưới. Nói là bảo vệ Hàn Dĩ Anh thì cũng không hẳn, chỉ là anh không muốn cô chết trong oan ức. Giá như anh nhận ra mà bảo vệ cô sớm hơn mới phải. Nhưng nếu anh nhân nhượng cho Mạc Thiên Ân, không phải anh lại tiếp tục đắc tội với Hàn Dĩ Anh sao? Bù đắp còn không thể, làm sao anh có thể trơ mắt ra nhìn mà không làm gì được?

" Anh nói yêu em, những chính là vẫn rất nhớ Hàn Dĩ Anh có đúng không? Em đã nhận lỗi rồi cơ mà, anh nói đi, em phải làm thế nào? Em làm như vậy cũng vì quá yêu anh mà thôi?"

Mạc Thiên Ân khóc lớn, chưa bao giờ mà hai người bọn họ trong tình thế căng thẳng như vậy.

Nhìn thấy cô như vậy, khiến anh càng trở nên rối ren, anh không biết nên đối xử với người phụ nữ này như thế nào. Dù sao cô vẫn là bạn gái anh, anh không thể vì người phụ nữ khác mà khiến bạn gái mình khóc giống như những gì anh đã đối xử với Hàn Dĩ Anh được. Anh có lỗi, thì bản thân anh sẽ sửa, nhưng nhất định không đi lại vết xe đổ. Hài hước thật đấy, anh vì Mạc Thiên Ân mà làm tổn thương Hàn Dĩ Anh, bây giờ lại không muốn vì Hàn Dĩ Anh mà làm tổn thương Mạc Thiên Ân. Anh phải làm sao, như vậy là không công bằng, mà như vậy thì cũng không thể?

" Mạc Thiên Ân, anh xin lỗi. Chúng ta cần có thời gian để xem xét lại cả hai, việc tiến hành hôn lễ nên dừng lại."

Tần Lãnh Phong thở dài, đúng là đến bây giờ thì anh không còn một chút hứng thú nào để kết hôn nữa, anh chỉ thấy thế giới như sụp đổ trước mắt anh sau khi biết được sự thật. Anh không còn tâm trạng nào cả, tốt nhất nên cho anh thêm thời gian.

" Anh muốn chấm dứt mối quan hệ này với em, vì Hàn Dĩ Anh hay vì em giết cô ấy? Tần Lãnh Phong, rõ ràng là em đã cố gắng hết sức, gần 3 năm yêu nhau không đủ để anh suy nghĩ hay sao?"

Mạc Thiên Ân càng khóc, càng khiến anh phiền lòng. Anh thực sự không muốn làm tổn thương cô chút nào, nhưng mà việc dừng lại hôn lễ lúc này là chính đáng, anh không chấp nhận người vợ của mình có thể làm ra chuyện kia. Hơn nữa, anh chính là rất nhớ, rất nhớ cô gái tội nghiệp kia...

Tần Lãnh Phong vươn tay lấy áo vest, quay lưng muốn rời đi thì bị cô ngăn lại.

" Anh đi đâu? Lại muốn đến mộ cô ta sao? Cô ta chết rồi, chết rồi anh hiểu chưa hả?"

Mạc Thiên Ân hét vào mặt anh, giống như không tài nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô yêu anh như thế, yêu người đàn ông này đến mức có thể ra tay hại chết người, làm sao để vụt mất anh dễ dàng như thế, không thể nào!

Anh im lặng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia, trông cô rất khác, khác với Mạc Thiên Ân anh từng quen biết. Không dịu dàng, không nghe lời chút nào, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Lần đầu tiên cô như thế, anh mong cô sẽ không để anh thất vọng thêm lần nào nữa.

" Cẩn thận lời nói của mình, Mạc Thiên Ân!"

Anh đi qua một bên, tiếp tục bước đi.

Quán bar QA

Không khí nơi này nhộn nhịp, kẻ vào người ra toàn là những giới siêu giàu. Nơi đây hội tụ những cậu ấm cô chiêu chỉ biết vung tiền ăn chơi. Nhiều thị trưởng nổi tiếng trong thành phố cũng qua lại nơi này. Chi phí mỗi đêm ở đây không dưới mười nghìn đô la, người tầm thường cũng không dám bước chân vào đây nửa bước. Bởi gái chơi trong này chủ yếu là siêu mẫu, minh tinh nổi tiếng, cho nên chi phí rất đắt đỏ.

Trong phòng Vip, dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Lãnh Phong hết ngụm này đến ngụm khác, anh uống rượu không ngừng. Chẳng mấy chốc, đã sớm hết gần hai chai rượu Molopole, đầu óc anh quay cuồng trong mơ hồ, không còn một chút tỉnh táo nào.

" Lấy thêm rượu"

Anh hạ chiếc cốc xuống mặt bàn, vừa đúng lúc hết rượu, lại tiếp tục gọi nhân viên mang thêm rượu ra. Dạo này anh thường bỏ bữa, đến ngủ cũng không đủ giấc, nếu tiếp tục uống nhiều rượu như vậy, anh có thể bị chảy máu dạ dày.

Anh châm một điếu thuốc, chẳng mấy chốc trong phòng đã nồng nặc mùi rượu xen lẫn mùi thuốc thoang thoảng, anh hít một hơi rồi lại uống, cứ như vậy đã đến gần 1 giờ sáng, liên tục hơn 5 tiếng đồng hồ. Nhân viên xung quanh thấy vậy đều rất lo lắng nhưng không dám đả động đến, bởi vì bọn họ thừa biết đây là ai, chỉ biết nghe lời mà thôi.

Jessica mặc một chiếc đầm đen gợi cảm, cô ta là tứ đại mỹ nhân nóng bỏng nhất nơi này, là siêu minh tinh nổi tiếng ai cũng biết. Scandal ngập mặt từ thiếu gia đến thị trưởng, không sót một ai, nổi tiếng đa tình. Sau khi nghe thấy nhân viên bưng rượu nói chuyện với nhau, cô mới biết hoá ra Tần Lãnh Phong cũng đang ở đây, cho nên muốn qua xem thử. Nghe danh đã lâu, lại chưa từng có cửa tiếp xúc với hắn, để xem hôm nay cô quyến rũ người đàn ông này thế nào, có thật là tài sắc vẹn toàn, khí chất ngời ngời như mọi người nói hay không?

Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ lướt thướt tay cầm một ly rượu vang bước vào.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Lãnh Phong chỉ biết rằng có người vừa bước vào, nhìn qua là bóng dáng phụ nữ, anh cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng sắc đẹp kia, không khiến đàn ông động lòng thì quả thật không phải. Anh trầm ngâm quan sát, cuối cùng cũng không thèm mở lời trước. Trong mắt anh, phụ nữ xung quanh bây giờ chính là rất thừa thãi, mà anh lại càng ghét loại phụ nữ làm việc ở nơi này. Anh có thể chơi qua, nhưng chính là rất xem thường!

" Nghe nói Tần thiếu gia của Tần Thị hôm nay ghé qua, cho nên tôi đích thân đến đây, mời ngài một ly...?"

Cô ta đứng trước mặt anh. Nếu như là những người khác, cô ta sẽ nhào đến bên cạnh, nhưng cả thế giới đều biết Tần Lãnh Phong không phải loại người dễ chạm vào, nên cẩn thận, có chừng mực vẫn hơn. Người này phải đặc biệt cẩn trọng ứng xử, nếu không sẽ chẳng biết có ngày mai nữa hay không.

Tần Lãnh Phong ngẩng đầu, xem kĩ khuôn mặt kia là ai, cuối cùng cũng nhận ra. Hoá ra là đại mỹ nhân mà biết bao người bỏ tiền ra để sở hữu, hôm nay lại mạo phạm tiếp cận anh. Anh không thèm đáp lời, trầm ngâm uống thêm một ngụm, mặc kệ cô ta đang muốn cụng ly với anh.

" Tần Thiếu gia, anh đang có chuyện buồn sao? Nếu vậy thì có thể chia sẻ cùng tôi. Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Cô ta không thấy anh đáp lời, nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Mà Tần Lãnh Phong đã sớm say khướt, mặc dù còn chút tỉnh táo, nhưng gần như sắp gục rồi. Anh mệt mỏi cau mày lại, tay xoa xoa thái dương, quả thật anh rất đau đầu.

" Có chuyện gì, tôi gọi thêm rượu?"

Anh quay sang hỏi cô, anh nhớ rằng mình chỉ cho gọi thêm rượu chứ không gọi thêm gái, tại sao cô ta lại muốn tiếp cận anh. Vì tiền thì được, còn vì tình, tốt nhất tránh xa. Bởi vì chuyện của anh còn chưa giải quyết xong, anh rất ghét những lời nói mời chào của phụ nữ, nó sẽ khiến anh tức điên lên mất.

Cô ta thấy anh hỏi như vậy, đều thấy có chút xấu hổ, hoá ra anh ta cũng coi cô là gái làm ở đây thôi, chẳng lẽ không đủ sức hút sao?

" Uhm...tôi chỉ muốn qua xem Tần Thiếu gia có gì mà tất cả phụ nữ đều mong muốn thôi. Quả thật rất có khí chất, lần đầu tiên gặp, nên uống một ly chứ?"

Cô đưa ly rượu vang trước mặt anh, Tần Lãnh Phong nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhếch miệng rồi cụng ly với cô. Uống cùng nhau một ly cũng chẳng có vấn đề gì.

" Cụng ly với tôi nên chắc là rượu sẽ ngon hơn một chút phải không...?"

Cô ta cười, giống như muốn phá tan khoảnh khắc u ám này, có một thứ gì đó là rào cản giữa hai bọn họ, người đàn ông này đúng là tính cách rất thu hút, khiến cho phụ nữ đều muốn chiếm giữ bên mình.

" Bình thường."

Anh vừa dứt câu, đã khiến cô ta ngượng chín mặt. Đúng là không biết đùa gì hết. Người đàn ông hờ hững, cho nên phụ nữ càng muốn thu phục, càng kích thích.

Tần Lãnh Phong rút ra một chi phiếu đưa cho cô ta.

" Muốn bao nhiêu, tự ghi vào."

Đến mức này thì cô ta càng sốc nặng, đúng là đi từ bất ngày đến bất ngờ khác, lần đầu tiên. Cụng một ly, cũng có tiền ngay lập tức, đúng là rất phóng khoáng. Nhưng cũng khiến cô ghét muốn đập chết anh ta ngay lập tức. Nhưng cô không nhận tờ chi phiếu, bởi vì cô cũng còn một chút lòng tự trọng. Tính tình anh ta đúng là khó phỏng đoán, lần đầu tiên cô mất mặt như thế.

Vừa lúc cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông khác đi vào.

" Anh ơi là anh, tại sao giờ này vẫn ngồi đây uống rượu? Để em đưa anh về."

Hoá ra là Nam Hạo Dương đến tìm anh. Tại sao cậu ta biết anh ở nơi này mà đến, hay là Mạc Thiên Ân xúi cậu ta qua đây đưa anh về.

" Ngồi xuống đây anh có chuyện muốn nói với cậu"

Tần Lãnh Phong quay sang nhìn Jessica, mắt chạm mắt, không có chút cảm tình nào. Ý là anh muốn cô ta tự giác đứng dậy ra ngoài, anh không muốn tốn nước bọt với loại phụ nữ này.

Nam Hạo Dương bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của cô ta, anh ta như cá gặp nước, trong lòng vô cùng thích thú. Hoá ra Tần Lãnh Phong cũng biết chọn người, quả thật rất vừa mắt.

" Anh họ, ai đây? Anh cũng biết chọn người đấy, thật đẹp!"

Nam Hạo Dương mỉm cười với cô ta, chẳng qua muốn đùa một chút. Nhưng nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ xin số điện thoại, qua một đêm, chắc không tốn là bao...

" Nghiêm túc"

Tần Lãnh Phong trợn mắt nhìn hắn, từ bé đến lớn đều không bỏ tật lăng nhăng. Nếu không phải em họ nên anh nhân nhượng, thì đã sớm tống cổ hắn ra khỏi công ty rồi.

" Nếu hai người có việc, thì tôi xin phép."

Cô ta đứng dậy, lúc lướt qua mặt Nam Hạo Dương, không quên nháy mắt một cái, khiến anh ta thấy sướng run lên. Nếu không qua đêm, quả thực rất phí, bởi dáng người không tệ chút nào!

Tần Lãnh Phong nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Nam Hạo Dương, anh đã sớm đoán ra cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

" Chơi bời bên ngoài, chọn người mà chơi. Tốt nhất là đừng để lại hậu quả. Nếu đến một ngày có phụ nữ ôm bụng bầu đến công ty ăn vạ, anh chặt gãy chân cậu."

Tần Lãnh Phong răn đe, lại uống thêm một ngụm. Anh chỉ muốn tốt cho hắn, từ nhỏ đến lớn đều là anh dạy dỗ hắn lên người. Chỉ cần hắn có mệnh hệ gì, anh đều đắp mộ cho người gây ra. Lúc hắn còn nhỏ anh bảo ban nhẹ nhàng, nhưng lớn lên rồi, anh phải doạ hắn mới sợ.

Nam Hạo Dương bĩu môi, anh ta ngồi xuống ghế đối diện anh.

" Anh mới là người cẩn thận. Phụ nữ em chơi qua, đều dùng biện pháp an toàn"

Tần Lãnh Phong nhếch miệng cười. Đó là điều đương nhiên, không an toàn thì bây giờ con cháu đầy nhà rồi, không đến lượt anh nhắc nhở hắn như vậy. Chẳng qua là anh muốn hắn chọn phụ nữ, không phải ai cũng xứng.

" Anh muốn nói với em chuyện gì?"

Nam Hạo Dương rót một ly rượu, cụng ly với anh.

" Lần trước anh nhờ cậu đứng tên Hàn Dĩ Anh vào cổ phần của Hàn Thị. Cô ấy mất rồi, sau này bố cô ấy ra tù, anh nhờ cậu chuyển nhượng lại cho ông ta."

" Anh mất bao nhiêu công sức để cướp Hàn Thị về tay mình, bây giờ lại chuyển lại cho ông ta, không sợ báo chí điều tra lại?"

Nam Hạo Dương đang điều hành Hàn Thị rất tốt, rõ ràng là Hàn Dĩ Anh đứng tên toàn bộ cổ phần, nhưng anh luôn muốn giúp chị dâu cũ đưa công ty phát triển. Bởi đó là tâm huyết cả đời của Hàn Gia, anh không muốn chị dâu trên thiên đường phiền lòng.

" Nhưng theo luật, người chết rồi không thể có tài sản. Cậu định để như vậy, rồi tiền tự bốc hơi sao? Bây giờ ông ta trong tù cũng không thể điều hành, nên tạm thời đứng tên anh, sau này tính tiếp."

Tần Lãnh Phong tưởng cậu ta thông minh cỡ nào, hoá ra vẫn không thể nghĩ đến chuyện này. Cổ phần đứng tên người đã chết, bắt buộc phải chuyển nhượng hoặc cho người trong gia đình kế thừa. Mà anh không thể chuyển nhượng cho mẹ kế của cô, nên đành phải làm vậy.

" Em biết rồi. Nhưng mà...có phải anh vẫn luôn yêu chị dâu không? Rõ ràng 2 năm trước, mặc dù phá nát Hàn Thị, anh vẫn một mực để Hàn Dĩ Anh đứng tên làm cổ đông lớn nhất của Hàn Thị. Hoá ra, tài sản của Hàn Gia vẫn còn đấy, chẳng qua bọn họ không biết..."

Nam Hạo Dương thủ thỉ hỏi anh.

Nói đến đây, Tần Lãnh Phong giống như trúng tim đen. Đúng vậy, tại sao không yêu Hàn Dĩ Anh, nhưng lúc đấy anh vẫn nhắm mắt để cô đứng tên? Tại sao vẫn bao dung cho cô? Vì không đành lòng hay vì thương hại? Anh không cho rằng bản thân đã động lòng với cô, nhưng hành động vẫn luôn hướng về cô. Anh có thể bắt nạt, có thể làm tổn thương cô nhiều cách, trừ cách này. Bởi vì anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cô đến tận công ty quỳ xuống cầu xin anh, khóc lóc thê lương vì không muốn sự nghiệp của Hàn Gia tiêu tan. Chính là anh vẫn còn một chút tình người, không nói cho cô biết, nhưng âm thầm trả toàn bộ tài sản cho Hàn Gia.

Chính là việc này đã khiến anh không hối hận. Nếu bù đắp được gì, nhất định anh sẽ làm, anh sẽ khiến cô vui vẻ, nhất định sẽ không để cô khóc nữa, dù thế nào chăng nữa...

" Anh dạy cậu rồi, tiền mình làm ra, mình dùng. Tiền của người khác không nên động vào. Hơn nữa, anh cậu không muốn mang tiếng cả đời."

Anh chỉ là đang muốn giấu diếm thôi, thực ra anh vì Hàn Dĩ Anh, vẫn còn một chút nghĩa tình...

" Anh nhớ chị dâu sao? Tại sao uống nhiều thế? Đừng uống nữa, chúng ta về thôi."

Nam Hạo Dương thấy hôm nay thái độ của anh họ rất khác, rõ ràng là có chuyện buồn nên mới uống nhiều như vậy. Đừng nói là hối hận vì chị dâu, tự mình gây ra nên phải chịu thôi, chính anh cũng không thể giúp gì được.

Tần Lãnh Phong im lặng, anh biết trả lời làm sao? Đúng vậy, anh rất nhớ cô, anh còn thấy hối hận, dằn vặt không nguôi, nhưng nói ra, họ sẽ tin sao, họ sẽ chỉ cười vào mặt anh, nói anh là đồ ngu xuẩn mà thôi!

Nam Hạo Dương đỡ anh đứng dậy, bọn họ đến lúc phải về rồi. Để Tần Lãnh Phong ở đây uống rượu, hắn không yên tâm chút nào.

Chiếc xe Porsche của Nam Hạo Dương chạy trên đường, mà Tần Lãnh Phong đã ngủ say dưới ghế sau. Bây giờ nên đưa anh họ về nhà hắn, hay đưa về nhà chỗ Mạc Thiên Ân đây...?

Biệt thự Tần Thị
Chuông cửa vang lên, đèn xe sáng trưng phả vào tận trong nhà. Mạc Thiên Ân nhanh chóng chạy ra ngoài. Là xe của Nam Hạo Dương đến. Vừa lúc cô thấy Nam Hạo Dương mở cửa ghế sau, đỡ Tần Lãnh Phong vào nhà.

" Mạc Thiên Ân, không biết vì sao mà Tần Lãnh Phong uống nhiều như vậy, hai người cãi nhau sao?"

Nam Hạo Dương sau khi đưa Tần Lãnh Phong lên phòng ngủ, hắn liền gặng hỏi Thiên Ân. Một là bọn họ cãi nhau, hai là anh họ buồn sầu vì nhớ chị dâu, chứ công ty thì chẳng xảy ra chuyện gì cả.

" Không có, chắc là anh ấy lâu này không ra ngoài, nên mới..."

Mạc Thiên Ân ngập ngừng trả lời rồi cười trừ. Nếu để Nam Hạo Dương biết chuyện bọn họ cãi nhau vì cái chết của Hàn Dĩ Anh, chắc chắn hắn càng ghê tởm cô, mà nếu để Tần Gia, bố mẹ Tần Lãnh Phong biết chuyện, cô càng không có cửa bước chân vào nhà bọn họ.

" Thôi tôi về, phiền cô chăm sóc anh ấy. Bảo anh ấy ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi, việc ở công ty tôi sẽ lo liệu."

" Cảm ơn anh."

Mạc Thiên Ân mỉm cười, sau đó tiễn hắn ra đến cổng nhà.

Trong tân phòng...

Mạc Thiên Ân lấy khăn ướt đi đến cạnh giường ngủ, cởi cúc áo sơ mi của anh ra, cô nhẹ nhàng lau người cho anh. Anh như vậy, khiến cô rất tủi thân. Từ trước đến nay anh chưa từng say đến mức này, đặc biệt là từ khi yêu cô. Vậy mà hôm nay vì Hàn Dĩ Anh, mà nặng lời trách móc cô, còn uống say đến mức không thể tự về nhà. Anh rốt cuộc là nhớ Hàn Dĩ Anh, không đành lòng khi cô ta chết đi hay sao?

" Hàn Dĩ Anh...anh xin lỗi, anh rất nhớ em...Hàn Dĩ Anh..."

Miệng mỏng của anh cứ liên tục gọi tên Hàn Dĩ Anh, mà tay anh còn nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Rốt cuộc anh nhớ cô ta đến mức nào hả?

" Em là Mạc Thiên Ân, không phải Hàn Dĩ Anh...Anh đã từng yêu em như vậy, tại sao lại thay đổi..."

Nước mắt trên khuôn mặt cô lã chã rơi xuống, tâm cô như chết lặng. Cô không màng sống chết, dùng mọi thủ đoạn, biến mình thành kẻ xấu chỉ vì anh. Nhưng cuối cùng người con gái anh nhớ thương, còn gọi tên cô ấy, lại là Hàn Dĩ Anh-vợ cũ của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro