Cô đặt bó hoa cúc trắng xuống dưới mộ, mà người đàn ông quỳ ở kia vẫn không ngước lên nhìn cô dù chỉ một cái, chắc hẳn anh ta rất hối hận, đến nỗi không màng tới xung quanh. Lý Mạn Ly tiến lại gần, trong lòng dâng lên một loại bứt rứt không thể diễn tả nổi. Cô đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng thốt lên.
" Tần Lãnh Phong..."
Như một cái tát thẳng vào mặt mình, giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Giọng nói vừa rồi...
Chính là rất quen!
Không phải. Không phải là quen, mà anh nhớ rất rõ ràng, là giọng nói của Lý Mạn Ly. Anh ngẩng đầu lên, một loại co rút trong lòng, một cú sốc quá lớn.
" Lý Mạn Ly, em vẫn còn sống?"
Anh đứng bật dậy, không biết là thực hay mơ, không biết hư hay ảo. Dù là hồn ma hiện về, anh thực sự rất vui khi gặp lại cô. Cảm xúc hỗn độn, vừa đau buồn vì Hàn Dĩ Anh, lại một chút le lói niềm vui khi thấy Lý Mạn Ly hiện tại. Không trách anh được, bởi vì trong thâm tâm vẫn vì đau lòng vì Lý Mạn Ly mà hận Hàn Dĩ Anh. Gặp lại cô như thế, anh bất ngờ, dù là ai đặt vào vị trí của anh lúc này, vẫn thấy rất nhớ cô.
" Là em đây...chúng ta ra xe nói chuyện được không? Đợi em một chút, em thắp hương cho cô ấy."
Lý Mạn Ly đặt hoa xuống mộ, tất cả giống như kết thúc rồi thì phải. Hàn Dĩ Anh đã chịu nhiều ấm ức như thế, là lỗi của cô. Cho nên coi như còn một chút nghĩa tình, là bạn thân của nhau, dù sao vẫn phải xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra...
Tần Lãnh Phong vẫn đứng ở đó, bàn tay nắm chặt lại. Cảm xúc trở nên hỗn độn, anh không thể kiên nhẫn được nữa, cái chết của Lý Mạn Ly rốt cuộc là như thế nào? Là cô lừa dối anh sao? Nếu như vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô được.
Anh nắm lấy cánh tay Lý Mạn Ly, kéo cô đi.
Trong xe, mùi khói thuốc thoang thoảng. Gió từ bên ngoài từng cơn lùa vào cửa sổ, khiến mái tóc cả hai như rối bời, giống như tâm trạng của nam nhân lúc này.
Cả hai bọn họ đều im lặng, mà Tần Lãnh Phong vẫn đang trầm ngâm chờ đợi lời giải thích của cô.
Lý Mạn Ly ngại ngùng cắn môi, trong lòng là một loại bứt dứt không thể cất lên thành tiếng. Cô không biết phải bắt đầu thế nào cả, bởi vì cô đã lừa dối anh, khiến anh ra tay dồn chết một người phụ nữ vô tội. Nếu như thế, anh sẽ ghê tởm con người mà anh từng coi là sinh mạng, từ trước đến nay trong lòng anh luôn có cô dù cho rằng cô đã chết. Nhưng cô lại làm ra chuyện kia...
" Tần Lãnh Phong, em xin lỗi..."
Cô ấp úng nói ra, mà chỉ sợ rằng anh sau khi biết chuyện sẽ nổi cáu với cô.
" Nói. Chuyện là thế nào? Em lừa dối tôi? Em rõ ràng chưa chết, là như thế nào hả?!"
Anh thở dài, mà hiện tại là anh đang kìm nén, thực sự anh không thể thở nổi, không thể nào chấp nhận được cái chuyện quái gì đang diễn ra, mà người phụ nữ cạnh anh lúc này chính là bạn gái mà anh hết lòng yêu thương, đem lòng thương nhớ suốt hơn 5 năm qua, sống trong hận thù vì nhớ cô. Cuối cùng lại đang ngồi bên cạnh anh?
" Nói đi. Em có biết ngày đêm tôi nhớ em đến nhường nào không hả?"
" Em xin lỗi...Tất cả là do em. 5 năm trước vì muốn chia tay anh. Nhưng em sợ anh vì quá yêu em, mà tính anh khi đã hết mực muốn cái gì, đều không từ bỏ. Nên em đã tạo hiện trường giả. Vụ tai nạn xe đó em có bị thương, nhưng David đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện, sau khi chữa khỏi, em với anh ấy sang Mỹ. Em yêu anh ấy, nên muốn chia tay anh!"
Tần Lãnh Phong không tin vào mắt mình, anh nhíu mày lại, anh đang nghe cái quái gì thế. Hoá ra cô lừa dối anh, cô vì yêu người khác mà dựng lên toàn bộ vụ việc trên để qua mắt anh.
Tần Lãnh Phong ơi là Tần Lãnh Phong, nói Hàn Dĩ Anh ngu ngốc vì yêu mày, nhưng cuối cùng này chính là bị đàn bà lừa. Cô ấy không yêu mày, suốt 5 năm qua còn sống hạnh phúc bên người khác, mà mày vẫn đau đáu vì thương nhớ cô ấy. Rốt cuộc là mày vẫn ngu, mà đàn bà như vậy, không xứng đáng để được mày yêu mới đúng chứ.
Tất cả....
Là một trò đùa? Dám đùa giỡn với tình cảm của anh sao?
" Hoá ra vì muốn chia tay tôi nên em đã làm như thế? Cô gái luôn hoàn hảo trong mắt tôi, lại hành xử với tôi như thế? Nếu em muốn chia tay, chỉ cần nói với tôi một câu, tôi sẽ không tiếc em. Bởi vì em đã phản bội tôi yêu người khác, chắc chắn tôi sẽ để em rời đi. Nhưng em chỉ nghĩ cho bản thân mình, em có biết vì em mà Hàn Dĩ Anh bị tôi đối xử thậm tệ, vì em mà người khác bị hiểu lầm, em thấy hài lòng không hả?"
Tần Lãnh Phong nhất định sẽ không mắng Lý Mạn Ly, bởi vì anh đã ngấm trong cái tình yêu mù quáng với cô, yêu cô từ ấy năm. Dù biết bị cô phản bội, anh vẫn muốn nhẹ nhàng nói với cô, bởi vì cô từ trước đến nay đều được anh cất trong tim, anh để trong lòng. Nếu có chết đi, dù Lý Mạn Ly có ở âm phủ hay thiên đường, anh đều muốn tìm thấy cô. Anh trân trọng người con gái kia, cho nên dù sự thật ra sao, không tránh khỏi sự lụy tình anh dành cho cô. Một người đàn ông lạnh lùng với cả thế giới, làm tổn thương chính người vợ của mình vì trong lòng chỉ có Lý Mạn Ly, vậy mà cô khiến anh thất vọng như thế, khiến trái tim anh vụn vỡ. Ai bảo anh không biết đau lòng? Ai bảo anh luôn tàn nhẫn? Cuối cùng anh cũng hiểu cái cảm giác bị người khác phản bội, giống như cảm giác của Hàn Dĩ Anh đáng thương kia. Cuối cùng anh mới thấy, đau lòng vì bị người mình yêu lừa dối là như thế nào...
" Em xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Là vì em không suy nghĩ thấu đáo, cho nên mới ngốc làm ra chuyện như thế..."
" Còn cái xác tôi ôm em ở hiện trường, hoá ra không phải em. Cái xác bị biến dạng hoàn toàn, tôi vẫn ôm em vào lòng. Tôi bỏ mặc Hàn Dĩ Anh ở trong xe, không màng tới sống chết của cô ấy là vì em. Rốt cuộc là tôi vẫn bị rơi vào cái bẫy của em. Em không xứng để tôi yêu thêm một giây nào cả."
Anh lau nước mắt, hai tay túm chặt vô lăng xe, cơn đau dồn vào từng tấc thịt, trái tim giống như vụn vỡ vì người con gái bên cạnh. Cô không xứng nữa rồi, không phải là Lý Mạn Ly mà anh từng yêu, không phải người con gái luôn hoàn hảo trong mắt anh nữa đâu.
" Ba mẹ anh khỏe không? Rời khỏi anh em nghĩ là quyết định đúng đắn. Em yêu David, em nhận ra em không yêu anh. Tình yêu kia đối với em, anh giống như anh trai của em thôi. Còn tình yêu của Hàn Dĩ Anh đối với anh, mới chính là tình yêu thực sự. Cô ấy yêu anh, rất yêu anh. Nhưng lúc ấy do em ích kỉ, em muốn anh chỉ yêu mình em, nên lựa chọn cách rời đi quá tàn nhẫn với cô ấy. Đáng lẽ ra em nên nói chia tay anh, để anh và cô ấy có cơ hội mới phải...em xin lỗi."
" Em có xin lỗi ngàn lần tôi cũng không thể tha thứ cho em được. Từ nay về sau, tốt nhất là coi như không quen biết, quan hệ của chúng ta chấm dứt. Em sẽ không còn là một phần trong tôi nữa, và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu em một lần nào nữa."
Lý Mạn Ly sau khi nghe xong câu nói kia của anh, một cảm giác đau lòng dồn vào ngực, dần dần trỗi dậy khiến cô bật khóc. Nước mắt cô lăn dài hai bên má, cô tham lam muốn anh yêu cô, cô không quen cái cảm giác bị anh xa lánh như thế. Rõ ràng là không yêu anh, nhưng cô đã quen được anh vỗ về dịu dàng chứ không phải tuyệt tình như thế. Tiếc anh không? Tiếc một người đàn ông mà hàng vạn phụ nữ trên đời đều ham muốn? Tiếc chứ, nhưng không thể quay lại như trước đâu!
" Xuống xe. Ba mẹ tôi như thế nào, không liên quan đến em."
Anh tuyệt tình mở cửa xe, anh không muốn dính níu đến cô nữa. Bởi vì càng nhìn cô, anh càng đau lòng hơn mà thôi. Hết lòng yêu cô, lại bị cô phản bội, nếu cô yêu người ta, anh chấp nhận để cô rời đi, không nuối tiếc. Bởi vì anh không thiếu gì phụ nữ cả, chỉ tiếc một cái là đem hết tình yêu dành cho cô. Ha...đúng là nực cười thật đấy!
Lý Mạn Ly tủi thân bước xuống xe.
Cuối cùng, mối quan hệ của bọn họ cũng đến hồi kết thúc thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro