Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 100: Đến mộ của cô

Tần Lãnh Phong ảm đạm đứng dậy, cẩn thận gấp tờ giấy đặt vào trong hộp. Sự thật như thế, không thể phủ nhận, cũng không thể quay lại như lúc trước. Nếu như biết Hàn Dĩ Anh là cô bé năm đó, chắc chắn anh sẽ không đối xử với cô như vậy. Chỉ là đã quá muộn rồi...

Một cảm giác khó tả, giống như muốn đập tan mọi thứ xung quanh, anh nắm tay lại, mà hốc mắt đỏ ngầu, anh không dám khóc, làm sao còn tư cách để khóc đây? Chẳng qua trái tim anh lúc này như hoá đá, giống như ai đó chèn ngang cổ họng, khó chịu vô cùng. Chính là đau như thế.

Anh đi xuống nhà, phớt lờ sự hiện diện của Mạc Thiên Ân trước mặt đang chạy đến, định tiếp tục bước đi thì cô ta nắm lấy cánh tay anh.

" Tần Phong, anh đi đâu vậy? Em đã nấu xong hết rồi, chúng ta ăn cơm thôi..."

Anh đứng lại, quay ra nhìn Mạc Thiên Ân trước mặt, là anh sai, sai với cả hai người phụ nữ bên cạnh anh. Còn sai với Lý Mạn Ly gấp bội. Chính anh cũng không biết bản thân thực sự yêu ai, nhưng tình yêu dành cho Thiên Ân trong suốt thời gian vừa qua là có thật, không hề dối trá, không hề lừa dối cô, không phải coi cô là phụ nữ mà muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ. Nhưng cuối cùng anh lại nhận ra, Hàn Dĩ Anh mới chính là người đầu tiên anh tiếp xúc, người con gái đầu tiên anh đối tốt, còn hứa hẹn trăm điều. Rốt cuộc anh phải làm sao đây? Anh không muốn đi lại vết xe đổ trước kia, làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình một lần nữa, nhưng không đành lòng để Hàn Dĩ Anh đã chết thiệt thòi mà anh không có một chút hối hận nào.

" Em ăn rồi nghỉ ngơi đi, anh có chút việc bận." Tần Lãnh Phong gỡ tay cô khỏi cánh tay anh, mà thâm tình không có chút cảm xúc nào, chính là hiện tại anh không đủ bình tĩnh để nói chuyện với cô, anh phải đi tìm Hàn Dĩ Anh, nếu Hàn Dĩ Anh thực sự đã chết, vậy thì anh đến mộ của cô. Dù coi cô là em gái hay mối tình đầu tiên, anh vẫn phải nói lời xin lỗi với cô ấy.

"..." Thiên Ân không nói lời nào, cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra khiến tâm tình anh thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhưng tính chất công việc của anh bận rộn, nên cô hiểu.

" Vậy anh đi đi."

Tần Lãnh Phong lái xe đến biệt thự Hàn Gia.

Chiếc xe Maybach đỗ phía xa, anh hít một hơi thật sâu, mà ánh mắt vẫn quan sát biệt thự trước mặt, đây chính là nơi Hàn Dĩ Anh đã lớn lên từng ngày, nhưng không ai trong số bọn họ yêu thương cô. Gia đình cô tệ như vậy, lại có người chồng luôn làm tổn thương cô, anh cuối cùng cũng tức giận, tay nắm chặt vô lăng xe. Anh hận bản thân mình, không ngờ bản thân lại như vậy, rốt cuộc Tần Lãnh Phong thông minh xuất chúng, lại không nhận ra mối tình đầu của mình. Nhưng dù thế nào cũng phải gặp bọn họ xác nhận lại mọi chuyện.

Đã lâu rồi, phải hơn 3 năm không quay lại nơi này. Sau khi tự tay hủy hoại sự nghiệp Hàn Thị, anh cũng không màng đến cuộc sống của nhà bọn họ.

Trong phòng khách Hàn Gia...

Tần Lãnh Phong mặc âu phục ngồi trên ghế, điệu bộ trầm ổn, mà không khí lúc này chính là rất nặng nề.

" Anh rể, lâu rồi không gặp. Hôm nay anh đến chắc là có chuyện muốn nói..."

Hàn Thiên Di bưng khay trà đặt trên bàn trước mặt anh, đối diện là mẹ của cô, cũng chính là mẹ kế của Hàn Dĩ Anh. Ông Hàn ngồi tù, mẹ con họ vẫn sống vui vẻ êm ấm như vậy, nhà cao cửa rộng, chính là không thiếu thứ gì cả.

Mà khi nghe thấy hai tiếng 'anh rể' kia, khiến Tần Lãnh Phong có chút nhói lòng, bởi anh đã sớm không còn chút liên quan gì đến Hàn Gia, không phải con rể nhà bọn họ nữa.

" Nói xem, các người nghĩ Hàn Dĩ Anh hiện tại đang ở đâu?"

Tần Lãnh Phong châm biếm hỏi một câu, mặc dù anh đã sớm biết câu trả lời của bọn họ. Chắc chắn là không biết, đâu phải ruột thịt mà quan tâm đến cô ấy, từ trước đến nay Hàn Dĩ Anh đều không là gì trong mắt bọn họ, anh biết từ lâu rồi, vậy mà vẫn làm tổn thương cô.

" Cậu đến đây chỉ để hỏi câu này sao? Chính cậu phá tan Hàn Thị, đưa nhà vợ cậu vào hoàn cảnh như vậy, còn mặt mũi đến đây, đúng là không biết xấu hổ." Mẹ kế của cô ngồi đối diện anh, khoanh tay tỏ vẻ thái độ, chính là bức xúc vì Hàn Gia lao đao, hay vì tiếc nuối tài sản rơi hết vào tay anh?

Tần Lãnh Phong cười thâm tình, đúng là lực cười.

" Bà chỉ muốn tiền trong khi con gái của chồng bà hiện tại ra sao cũng không màng tới?"

" Nói xem, có phải Hàn Dĩ Anh mất mẹ từ nhỏ, trước thời điểm cô ấy 5 tuổi?"

" Bà không những không yêu thương, còn chà đạp đuổi cô ấy ra khỏi nhà?"

" Bà không cho Hàn Dĩ Anh đi học vì sợ cô ấy giỏi hơn con gái bà?"

" Bà bắt cô ấy làm việc, rồi giữa đêm đông đuổi cô ấy ra khỏi nhà, khiến cô ấy khóc giữa đường?"

Lúc hỏi đến đây, mắt anh đục ngầu, thoáng qua sẽ thấy dường như sắp rơi nước mắt rồi. Trái tim anh quặn thắt, chưa bao giờ thấy không ổn như lúc này. Anh chỉ muốn xác nhận, anh muốn biết sự thật. Chỉ như vậy anh mới thoải mái, nếu không cả đời này anh sẽ hối hận, không biết đúng sai, không biết thân phận của cô gái đáng thương kia ra sao...

" Đúng! Hàn Dĩ Anh mất mẹ từ nhỏ, nhưng cậu hỏi như vậy chẳng còn ý nghĩa gì. Đừng trách tôi độc ác với con bé trong khi chính cậu đẩy nó vào đường cùng. Chính cậu đối xử với nó không ra gì, nằng nặc đòi ly hôn, đạp đổ sự nghiệp Hàn Gia, đuổi nó về nhà, thân thể không chút lành lặn, lúc nào cũng thấy khóc. Vậy cậu nói xem, cậu đủ tư cách sao?"

Tần Lãnh Phong cúi đầu, cuối cùng chính anh là có lỗi với cô nhất. Bà ta nói đúng, anh tệ bạc, anh đối với cô không bằng người ở, còn hơn mẹ kế với con chồng. Anh như vậy mà cô vẫn chấp niệm ở bên cạnh một kẻ không yêu thương cô. Là anh sai, anh sai thật rồi...

" Hàn Dĩ Anh...chết rồi..."

Hai mẹ con Hàn Thiên Dĩ trợn mắt ngạc nhiên, bọn họ chính là bị một cú sốc giáng mạnh xuống cõi lòng, dù không yêu thương Hàn Dĩ Anh, nhưng họ vẫn còn tình thân, họ chưa từng muốn đến một ngày, Hàn Dĩ Anh sẽ chết đi. Bởi vì Hàn Dĩ Anh đối với ai cũng vậy, cô đều đối tốt và yêu thương mọi người, một người tốt như vậy, không ai muốn cô chết cả.

" Cậu nói cái gì? Con quỷ đội nốt người! Cậu làm gì con bé hả? Chết tiệt! Con bé như vậy, tôi biết nói sao với ba nó? Cút, cút ngay!"

Mẹ cô đứng dậy muốn đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng cơn đau tim truyền tới khiến bà ngồi gục xuống ghế.

" Mẹ...mẹ có sao không, đừng làm con sợ. Chị sẽ không sao, mẹ lại đi tin lời nói của người đàn ông dối trá này sao mẹ?"

Hàn Thiên Di đỡ lấy mẹ, miệng không ngừng rủa tên Tần Lãnh Phong. Dù anh ta có là bố thiên hạ, bọn họ đều sợ anh ta, nhưng đã là anh rể, từng là con cháu nhà Hàn Gia, thì không việc gì phải sợ anh, là anh nợ Hàn Gia, nợ họ một lời xin lỗi, anh ta đáng bị trừng phạt.

" Tần Thiếu Gia, anh cút ngay cho tôi. Còn việc chị gái tôi ra sao, tôi sẽ đích thân tìm hiểu và tìm chị ấy. Anh nói dối, anh chính là khốn nạn nhất!"

Môi mỏng của anh nhếch lên, nụ cười thê lương đến đau lòng. Lòng anh rối bời, giống như là một cú sốc lớn, khiến anh không biết là thực hay mơ. Nhưng mơ hay thực thì sự thật Hàn Dĩ Anh vì anh mà thành ra như vậy, chắc chắn không phủ nhận được.

Anh đứng dậy, không còn mặt mũi nào mà ngồi ở nhà cô nữa, nói chính xác hơn là không còn tư cách mà gặp Hàn Gia, bởi vì anh từ lâu đã biến thành cái gai trong mắt bọn họ, không hơn không kém. Anh phải bù đắp cho Hàn Dĩ Anh thế nào mới đủ đây...?

Trên bãi đất trống hoang vu...

Tần Lãnh Phong tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu đặt xuống ngôi mộ, mà hình ảnh xinh đẹp của cô gái trên tấm bia mộ kia khiến anh không khỏi đau lòng. Là anh có lỗi với cô, là anh sai. Không hiểu sao, lúc này anh mới thấy cô cười xinh đẹp như thế. Bởi dù cô có cười khi bên cạnh anh, chẳng bao giờ anh quan tâm, chẳng bao giờ đặt cô vào mắt mình. Cho nên dù nụ cười của cô dành cho anh là gượng ép, là đau khổ thống trị, anh vẫn một mực không hề quan tâm đến. Người chồng như vậy, làm sao xứng đáng với cô đây? Dù anh có thế nào, Hàn Dĩ Anh chính là chưa bao giờ cằn nhằn nửa lời, chưa bao giờ bày tỏ sự giận dỗi, cũng không bao giờ cãi lời anh, thế mà anh không thể hiểu được lòng cô, không màng đến sự sống chết của cô. Anh tệ như thế, làm sao mà tha thứ cho anh được?

" Hàn Dĩ Anh, tôi sai rồi...là tôi có lỗi với em, tôi đẩy em vào chỗ chết, tất cả là do tôi làm. Bây giờ không thể bù đắp được cho em, nhưng nếu kiếp sau gặp lại, tôi nhất định dành cả cuộc đời cho em, sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ không làm tổn thương em nữa. Tôi hứa danh dự!"

Tần Lãnh Phong gục mặt xuống, người đàn ông dù mạnh mẽ ngang tàn đến mức nào, thì bây giờ đã rơi nước mắt. Chưa bao giờ hắn phải khóc vì phụ nữ, kể cả mối tình đầu của hắn là Lý Mạn Ly, dù cô ấy chết đi, chỉ khiến hắn đau khổ, ngày đêm tụ tập trong quán bar uống thâu đêm suốt sáng, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Hàn Dĩ Anh. Nhưng hiện tại, chính vì Hàn Dĩ Anh mà khiến hắn phải khóc, khóc đến đau thấu tim can, tan nát cõi lòng...

Chưa bao giờ hắn đau đến như thế...

" Hàn Dĩ Anh, em đối tốt với tôi như thế, tôi hiểu rất rõ, vậy mà không đủ can đảm thừa nhận mà yêu em...Chính là ngu ngốc sống trong hận thù, làm em đau. Nhất định không được khóc nữa, dù hiện tại em đang ở đâu, nhất định phải mạnh mẽ. Em cứ yếu đuối như vậy, lại có người bắt nạt em đấy. Tôi bắt nạt em là quá đủ rồi..."

Anh gục đầu xuống khóc, mà không hề hay biết, có một người phụ nữ cũng cầm một bó hoa đứng bên cạnh anh.

Đoán xem là ai nào cả nhà 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro