Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Vào một đêm mưa giá rét, bầu trời dày đặc sương mù, hai bên đường, những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá như muốn cố gắng chống chọi lại sức mạnh của thiên nhiên, đổ nghiêng ngả, chốc lại có tiếng gió vút qua. Đường phố lúc này đã mười hai giờ đêm, không còn một bóng người, hiếm lắm mới có vài ánh đèn xe rọi sáng, rồi lại biến mất xa dần. Cả thành phố dường như đã chìm vào giấc ngủ. 

Từng đợt gió thổi, chốc chốc lại kêu vi vu, vô cùng lạnh lẽo, không khí lạnh cắt da thịt. Cơn mưa phùn cứ thế kéo dài không ngớt, lất phất bay, để lại một không gian ảm đạm, tĩnh lặng.

Trong không gian yên tĩnh ấy, có một cô gái chân không giày, tay chân run rẩy vì lạnh, quần áo ướt đầm ngồi sụp dưới một gốc cây, có lẽ cô bé đã khóc quá nhiều, tiếng khóc thảm thương, đập tan không gian tĩnh lặng. 

Bỗng chốc, ánh đèn xe chói vào mắt, khiến cô nhíu mày, nín khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn chan hòa trên khuôn mặt đang tím ngắt vì lạnh.

Chiếc xe dừng lại bên vỉa hè, cửa xe mở ra, có một cậu bé cầm một chiếc ô lớn đang đi tới gần chỗ cô.

" Sao em khóc?" 

Cậu bé cầm chiếc ô che mưa cho cô, giọng điệu có vẻ rất chững chạc, ngũ quan cân xứng, mặc một bộ đồ sang trọng, tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu, đều vô cùng hoàn hảo. Đôi mắt hơi nhỏ, bờ môi mỏng, toát lên khí thế đứng đắn, quý tộc của một Thiếu gia. Ánh mắt mang một tia lạnh lùng, nhưng nếu nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, có thể cảm nhận được sự lo lắng mà anh dành cho cô bé kia.

Cô bé nghe thấy tiếng cậu hỏi, từ từ ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, ánh mắt lóe ra những tia hi vọng. Giữa đêm đông giá lạnh, hiện tại cô bé rất cần sự giúp đỡ, vậy mà cậu bé đã xuất hiện, khiến cô bé có chút rạo rực trong lòng. Thời tiết lạnh xé da thịt, cô bé vẫn cố gắng gượng cười nhìn cậu, cất giọng nhỏ nhẹ, yếu ớt:" Em đi tìm mẹ"

" Mẹ em đâu?"

 Cậu bé tiến tới gần cô hơn, quỳ gối xuống nền đất, giọng nói âm trầm, khiến ta nghe cũng cảm thấy ấm áp hơn giữa không khí khắc nghiệt này. Giọng nói của cậu tuy ấm áp như vậy nhưng vẫn toát lên một sức mạnh tiềm ẩn, một phong cách riêng, rất đẹp, mà cũng rất lạnh lùng. Hình ảnh cô bé đang co rút trong một góc tường đã thu hết vào trong tầm mắt cậu, có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, dễ thương của cô trong ánh mắt lạnh lùng mà thâm trầm ấy.

" Mẹ em rời xa em rồi...em muốn theo bà ấy" Cô bé bật khóc lớn, cúi mặt xuống, hai chân co lại, tiếng khóc vang lên trong phố đêm tĩnh lặng. Chẳng là, mẹ cô vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn, cha cô bé mới cưới vợ, nhưng họ không yêu thương cô. Cho nên, cô đã rời khỏi nhà, với ước nguyện tìm mẹ trở về bên cô, cô bé thực sự rất thương mẹ!

" Nín đi, sẽ không sao cả, anh sẽ đi tìm bà ấy cho em." 

Cậu bé đưa tay lau nước mắt cho cô, cử chỉ thân mật dịu dàng. Cậu là Thiếu gia nhà Tần, từ trước đến nay đều không có rung động trước một ai, kể cả những người đáng thương, nếu có thì chỉ ra lệnh cho vệ sĩ giúp đỡ. Vậy mà hiện tại, cậu lại thấy thương, rất thương cô bé tội nghiệp này, tự tay cậu lau nước mắt cho cô, mà giọng điệu an ủi cũng đỗi nhẹ nhàng, thân mật.

" Em không muốn về nhà đâu..."- Cô bé tỏ ra sợ hãi, tay chân giật thót một phát, ánh mắt nhìn anh toát lên vẻ tội nghiệp, đáng thương. Chỉ là, cô bé không muốn về nhà, cha và mẹ kế không thương, cho nên cô không muốn, thực sự không muốn về căn nhà ấy nữa! Tay chân cô bé chằng chịt vết roi quật, vết thương mới đè lên vết cũ, gỉ máu, rất đau...Nước mưa rơi vết thương, càng khiến cô đau hơn, cảm giác đau xé thịt, lạnh thấu xương.

" Không muốn? Vậy anh đưa em về nhà anh nhé. Khi nào em cảm thấy nhớ nhà, nói anh, anh đưa em về nhà, được chứ?" Cô bé liên tục gật đầu, cậu thấy vậy, cũng không còn lựa chọn nào khác, cho nên quyết định đưa cô về nhà. Cậu cởi chiếc áo trên người, khoác lên người cô bé. Sau đó đưa tay bế cô lên, cô bé quàng tay vào cổ cậu, hai người cùng bước vào chiếc xe sang trọng.

" Bác tài, đưa cháu về nhà" Anh đặt cô ngồi xuống ghế đằng sau xe, sau đó ra lệnh cho bác tài xế, chiếc xe nhanh chóng di chuyển về biệt thự Tần Gia.

Tại biệt thự Tần Gia

Anh đưa cô vào một căn phòng lớn, nội thật xa hoa, tông màu trắng đen nổi bật. Anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa, chân tay cô bé đã trở lại màu sắc hồng hào, không còn xanh xao như lúc ngồi ngoài trời mưa lạnh nữa.

" Cô giúp việc, băng bó vết thương trên người, sau đó nấu gì đó cho cô bé này giúp tôi"- Anh nhanh chóng ra lệnh cho người giúp việc, sau đó quay lại nói với cô:" Em ngồi đây đợi một chút, anh sẽ nói người giúp việc chuẩn bị quần áo cho em thay, ăn uống xong rồi lên phòng ngủ nhé"

" Vâng! Cảm ơn anh"- Cô bé nhanh nhẹn đáp lời, ánh mắt sáng lên những tia vui mừng phấn khởi.

Cô 6 tuổi, anh 15 tuổi.

Anh trên đường đi học về, chiếc xe đưa đón anh đỗ trước cổng trường cấp 1. Kể từ khi gặp cô bé, hàng ngày anh thường xuyên đến trường đưa cô về nhà, bởi anh biết, cô không được xe đưa đón, mỗi khi tan học, cô phải tự đi bộ về nhà. Chẳng lâu sau, có một dáng người nhỏ nhắn, dễ thương chạy về phía chỗ anh đứng.

" Anh trai, anh đến đón em à?" Cô bé cười típ mắt, ánh mắt chan chứa niềm vui.

" Đúng, em thích kem phải không? Chúng ta đi ăn kem mcdonald nhé"

" Vâng, em thích lắm, yeahh, đi ăn kem nào! Mcdonald, mcdonald"

Anh đưa cô bé đến một quán kem gần đó, cả hai đều ăn kem rất vui vẻ.

" Em thích dâu tây à?"

" Yesss, em thích dâu tây lắm. Anh thích vị socola phải không?" Cô bé nhìn cốc kem trước mặt anh đang ăn, sau đó cất cao giọng nói trong trẻo hỏi anh. Cô rất thông minh, rất biết quan sát mọi thứ, đặc biệt là rất ngoan.

" Ừ, ăn xong, em muốn đi đâu nữa không? "

" Không, em ăn kem là đủ rồi, anh đi học về chắc mệt, cho nên anh về nhà nghỉ đi nhé"

" Được, vậy lần sau chúng ta đi ăn kem tiếp, cảm ơn cô bé đã lo cho anh. Chúng ta quen nhau lâu rồi, nhưng anh chưa biết tên em, em tên gì?"

" Bí mật! Uhm...lần gặp thứ 5, em sẽ nói cho anh biết, và anh cũng giữ bí mật tên của anh, lần đó chúng ta sẽ cho nhau biết tên nha" Cô bé cười vui vẻ, sau đó nhanh chóng ăn hết cốc kem vị dâu tây đặt trên bàn.

Anh thấy vậy, chỉ biết im lặng mỉm cười nhìn cô, quả thật cô bé này rất dễ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro