Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Lạnh

Hội trường đã kín chỗ từ mấy phút trước, may mắn Hạ Thâm và anh trai đã tìm thấy hai chiếc ghế trống ở hàng ghế trên cùng, hai người leo lên trên đó, dù hơi vất vả vì người đông, nhưng cũng bõ để được chiêm ngưỡng tuyệt tác vượt thời gian mà đúng chứ?

"Dù không được nhìn gần nhưng chắc chắn đó sẽ là một tác phẩm tuyệt vời, và đây sẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời em", Hạ Thâm ngả lưng ra sau, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng, háo hức.

Đúng lúc đó, ánh mắt cô chợt dừng lại nơi bóng lưng quen thuộc ấy. Anh ta đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên, rất thuận tiện cho việc nhìn ngắm bức tranh.

"Anh ta cũng tham gia đấu giá sao?", cô thắc mắc.

"Có lẽ anh ta cũng có chút hứng thú với nghệ thuật", Sâm khẽ mỉm cười.

"Chà, vậy là anh ta có mắt thẩm mỹ tốt đấy chứ?", Hạ Thâm nở một nụ cười tươi rói, "thanh niên như anh ta thời đại này kiếm khó lắm!", cô gật gật đầu.

Vừa dứt lời, MC của buổi bán đấu giá đã bước lên bục, thử mic một hồi rồi tắng hắng:

"Xin chào mừng quý vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, trước tiên tôi xin trân trọng giới thiệu một số vị khách mời đặc biệt của chương trình." , âm thanh rất to vang vọng khắp hội trường.

"Xin giới thiệu ông Cố Danh Sĩ, chủ tịch tập đoàn VJM!", một người đàn ông có vẻ đứng tuổi đứng lên từ bănh ghế khách mời, cúi nhẹ người, có thể thấy rõ nụ cười nhân hậu trên gương mặt ông.

"Bà Lộc Đàm, phó chủ tịch hiệp hội Văn hoá và Nghệ thuật Quốc gia!", lần này là một người phụ nữ, có vẻ còn khá trẻ, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú ẩn hiện ý cười.

"Ông Phùng Hạo, viện trưởng Viện nghiên cứu Nghệ thuật quốc gia!", một người đàn ông nhỏ thó với nụ cười rộng, đứng lên vẫy tay. Đôi mắt của ông gần như biến mất trên gương mặt đầy nếp nhăn.

"Và cuối cùng, xin giới thiệu ông Châu Cơ Thành, viện trưởng Viện Hàn lâm Thượng Hải!", người này cũng có vẻ đã ngoài năm mươi, tuy vậy lại sở hữu một cơ thể cao đến lạ thường, khuôn mặt dài với sống mũi cao và cặp kính đen, nhìn rất có tri thức.

"Không để quý vị đợi lâu, sau đây chúng tôi xin được phép công bố bức tranh của huyền thoại hội hoạ Van Gogh, bức Hoa hướng dương thứ tư!"

Tấm bạt trắng che trên bức tranh được kéo xuống, một màu vàng sáng rực hiện ra, kèm theo đó là tiếng cảm thán không ngớt của những người trong hội trường.

"Quả nhiên là báu vật, thật sự rất đẹp!", Hạ Thâm đương nhiên vốn đã rất sốt ruột để được nhìn ngắm bức tranh, giờ đây lại càng không thể rời mắt khỏi tác phẩm nhỏ xíu kia trên sân khấu.

Sâm cũng đang căng mắt ra nhìn, dường như chỉ mhìn thấy một bức tranh độc một màu vàng bé tí trên đó, vì họ ngồi ở nơi khá cao và xa, việc nhìn rõ bức tranh là điều không thể. Thế nhưng Hạ Thâm lại có vẻ như đang nghiên cứu rất kỹ bức tranh, cô có thể nhìn rõ nó từ khoảng cách này ư?

"Nó trông như thế nào?", anh quay sang Hạ Thâm.

"Một bó hoa hướng dương trong một chiếc bình gốm, rất nhiều sắc thái được biểu hiện trên bức tranh. Đều cùng là màu vàng nhưng nó có nhiều mức độ khác nhau, chỗ nhạt chỗ đậm, chỗ thì nhẹ nhàng chỗ thì mãnh liệt, thật sự rất hài hoà.", cô từ tốn phân tích.

Cô thật sự có thể nhìn thấy bức tranh từ chỗ cao thế này, đây là một điều không tưởng. Hơn nữa cô còn có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết, quả nhiên đôi mắt xanh của cô không hề tầm thường.

MC đằng hắng giọng:

"Bức tranh là phiên bản thứ tư của loạt tranh Hoa hướng dương của danh hoạ nổi tiếng thế giới, một hoạ sĩ đã đi vào lịch sử hội hoạ của nhân loại, Vincent Van Gogh. Bức tranh ẩn chứa chính tâm trạng của ông mà có lẽ những người sống ở thời điểm hiện tại cũng không thể cảm nhận được hết. Đó có thể là sự bối rối trước cái đẹp, hay sự thăng hoa trong nghệ thuật, hoặc đơn giản chỉ là sự đam mê cháy bỏng và mãnh liệt với hội hoạ của ông. Dù đó có là gì thì cũng được gói ghém cẩn thận trong từng nét vẽ, từng vệt màu dầu điệu nghệ trên nền vải mỏng. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu trả giá cho tuyệt tác này!", sau khi màn giới thiệu đầy cảm xúc cho bức tranh kết thúc, tiếng xôn xao trong hội trường lại vang lên.

"Giá khởi điểm: 300 triệu."

"500 triệu", một người trên khán đài giơ biển số chỗ ngồi của mình và nói lớn.

"800 triệu"

"1 tỷ"

"1 tỷ 200 triệu"

Tất cả những đại gia trong hội trường đều lần lượt ra giá, người sau cao hơn người trước, nháy mắt giá đã lên đến 2 tỷ 500 triệu.

"5 tỷ"

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến khán phòng im bặt, một cây kim rơi xuống đất có khi cũng nghe thấy tiếng.

"5 tỷ lần một! ... 5 tỷ lần hai! ... 5 tỷ lần ba!", từng lần đếm vang lên đều đặn, nhưng không một ai trả giá cao hơn.

"5 tỷ chốt! Vậy là bức Hoa hướng dương đã tìm được chủ nhân! Chúc mừng Cố tổng!", MC nói lớn, khán phòng rộ lên tiếng vỗ tay ào ạt.

Cố Hoa đứng lên, cúi chào nhẹ về phía khán đài, khoé miệng lộ ra nụ cười thấp thoáng.

Hạ Thâm tròn mắt nhìn anh ta, thật sự sao? 5 tỷ?? Quả nhiên là người giàu, thật khó hiểu.

"Anh ta có vẻ rất chịu chơi đó.", Hạ Sâm cười nhẹ.

"Bố anh ta cũng có vẻ khá hài lòng về con trai mình, nhìn mặt ông ấy kìa, cười không khép nổi miệng.", Hạn Thâm bĩu môi.

Không sao, ông Cố nãy giờ cứ bắt tay hết người này đến người kia, ai cũng khen có thằng con trai vừa giỏi lại có đam mê nghệ thuật, tiền đồ xem chừng rất xán lạn.

"Đi thôi, em còn có việc ở công ty",  Hạ Thâm cầm túi xách đứng lên, "đáng lẽ em sẽ đi coi tận mặt bức tranh đó, tự dưng trưởng phòng lại gọi em qua, mất hứng quá đi.", cô buồn rầu.

"Sẽ còn cơ hội khác thôi, để anh đưa em về công ty.", Sâm cầm tay cô đi qua dòng người đang chật kín cầu thang.

Ra khỏi hội trường, không khí thoải mái hơn hẳn, không bí bách như ban nãy nữa, Hạ Thâm cũng thở phào một hơi dài.

Đúng lúc đó, Cố Hoa đi qua sau lưng cô, một cảm giác mát lạnh sống lưng truyền đến, khiến cô không khỏi rùng mình. Thấy cô đứng khựng lại, Sâm kéo tay cô.

"Đi thôi em."

~~~~~~~~~~~~~~~
Sóng vỗ đợi người về
Người đang nơi đâu?
Nơi này vắng bóng người
Cô quạnh, lạnh lẽo....
        -------------------------------------------
                 Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro