Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Mưa

Trời mưa....

Hạ Thâm nép mình dưới mái hiên , nhìn lên bầu trời, chợt tiếc thay cho số phận của mình.

Cô sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, chính cô cũng chẳng có gì đặc biệt, ngoài đôi mắt, một đôi mắt màu thiên thanh mà chẳng ai có. Tuy vậy, những người ở nơi cô sống lại coi đó là điềm xấu, như một thứ tà ma ngoại đạo. Từng có người nói với mẹ cô rằng cô là đứa con của thần chết, sẽ gieo rắc nhiều nỗi bất hạnh cho gia đình, nhưng mẹ cô không tin, thậm chí bà còn lấy đó làm động lực để tiếp tục nuôi lớn đứa con gái ngây thơ của mình.

Đương nhiên không phải tự dưng mà cô biết người ta bàn tán sau lưng mình, nói mình dị biệt, anh trai cô luôn hậu thuẫn đằng sau mẹ nuôi nấng cô nên người, và cũng là người dạy cô cách bỏ ngoài tai những lời phỉ nhổ của bàn dân thiên hạ.

"Họ ghét em vì em đặc biệt, họ ghen tị với em, vì vậy em cần sống là chính mình để mạnh mẽ vượt qua những định kiến ấy." Từng câu từng chữ anh nói với cô khi cô vừa tròn 10 tuổi vẫn luôn in sâu trong trí óc cô, vang lên bất chợt và dai dẳng.

Cô đi học trong sự miệt thị của bạn bè, nhưng điều đó chẳng thể khiến cô từ bỏ ước mơ trở thành một họa sĩ của mình. "Mặc kệ họ, mặc kệ họ đi", cô luôn tự nhủ như vậy.

Thời gian trôi đi thật nhanh nhưng cũng thực tàn nhẫn, bố mẹ cô mất trong một vụ tai nạn xe hơi, theo lời kể của người hàng xóm, bỏ lại hai anh em cô một mình. Anh trai chăm sóc cô rất tốt, vì anh là người hiểu cô nhất nhà, nên những khi cô buồn, cần người tâm sự, cô đều tìm anh trai.

"Anh rất quan trọng với em, đừng bỏ em lại một mình", mùi quế trên áo anh luôn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất đối với cô.

Hai mươi ba tuổi, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của người con gái, với cô cũng vậy, thật yên bình khi được ở cạnh anh trai.

"Em đứng đợi lâu chưa?", gương mặt anh hiện ra dưới mưa, góc cạnh không tì vết.

"Em mới tan thôi, cũng vừa xuống", cô chui xuống tán ô rộng đứng cùng anh. Hai người sải bước về chiếc ô tô đen đậu ở cửa.

Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã có thể tự lập nghiệp và khá thành công, bây giờ anh là một doanh nhân có tiếng ở vùng này, nhờ vậy mà cuộc sống của hai anh em đã khá giả hơn trước rất nhiều.

"Thứ tư tuần tới sẽ có buổi triển lãm tranh ở ngoại ô thành phố, anh đi cùng em được không?"

"Thứ tư à, để anh thu xếp rồi đi cùng em.", ánh mắt anh chợt lướt qua gương chiếu hậu, ôn nhu nhìn cô.

"Vâng.", cô mỉm cười, triển lãm tranh và anh trai? Còn có điều gì tuyệt vời hơn nữa sao?

Về tới nhà, cô nằm dài ra sô pha, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khoan khoái của buổi chiều mát mẻ. Từng đợt gió thổi qua khe cửa, luồn vào mái tóc cô, mát lịm.

Chợt cô nghe tiếng chuông điện thoại, liền chồm dậy, hớt sợi tóc mai, cầm điện thoại lên.

"Tiểu Bạch? Có chuyện gì không?"

"Chị quản lý nói với mình rằng bên đối tác đẩy lịch lên sớm 3 ngày so với dự kiến của chúng ta, thúc giục hoàn thành càng sớm càng tốt."

"3 ngày sao?? Sao lại gấp vậy chứ??", cô giật mình.

"Mình không biết, tụi mình có thể hẹn ngày làm chung được không? Mình không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khi thiếu cậu."

"Được rồi, cuối tuần này cậu sang nhà mình đi, chúng ta sẽ làm cùng nhau, có điều cậu nên hỏi chị ấy liệu có thể giảm số lượng xuống vừa đủ không, nếu bắt buộc phải thừa thì có khi chúng ta thâu đêm cũng chẳng kịp."

"Được, mình sẽ hỏi chị ấy. Tối vui vẻ nhé, tạm biệt!", đầu bên kia chủ động cúp máy.

Hạ Thâm vứt điện thoại sang một bên, uể oải nhìn lên trần nhà, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa à, phải làm sao để tôi có thể tự do phóng khoáng như cậu đây?.....

                   ----------------------------
Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro