Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI

NƯỚC MẮT VÀ NỤ CƯỜI – J.Chocolate.

“Xoảng”, “Bộp”,...

-Mày không cho tao uống à? Mày ngăn tao à?....

Hàng loạt tiếng bát đĩa vỡ, tiếng ghế, nồi niêu bị quăng tứ tung, tiếng chửi bới, quát tháo cứ ngày một to. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Như chỉ biết bịt tai lại, ngồi co ro trong góc nhà. Đôi mắt em nhòa đi bởi nước mắt. Đôi bàn tay run run, hai bờ vai rung lên từng hồi theo tiếng nấc. Như sợ hãi nhìn cái cảnh mà em phải chứng kiến hàng ngày. Bố uống rượu say về nhà đập phá, mẹ ngăn bố lại. Thế là....Với một cô bé 13 tuổi, chứng kiến cái cảnh này thật không thể chịu đựng nổi. Như chạy ra, ôm chầm lấy mẹ.

-Mẹ ơi!!..Huhu.. – Hai mẹ con ôm nhau khóc.

Bố nửa tỉnh nửa mê trong men rượu nhạt nhòa, nhưng men rượu vẫn đủ sức mạnh để điều khiển ông.

-Con Như, tránh ra!.

-Bố...Như chỉ nói được tiếng bố vì những cục nấc đã ngăn em lại. Bờ vai em bé nhỏ run run. Tiếng nấc vẫn đều đều. Người mẹ bất lực nhìn ông chồng say xỉn của mình, lại thương tiếc nhìn đứa con nhỏ phải chứng kiến cảnh cái gia đình không hạnh phúc này.

-Mày có tránh ra không? – Giọng bố gằn lên, Như vẫn ôm chặt lấy mẹ.

-Không tránh ra à? – Ông bố lảo đảo bước đến chỗ Như và người mẹ tội nghiệp.

Ông giằng, đẩy Như ra. Không được. Men rượu làm cho sĩ diện của người đàn ông trở lên ngất ngưởng. Ông tức giận vì đứa con gái duy nhất lại không nghe lời mình.

Giằng xé, xô đẩy, nắm đấm của ông cứ thế mà giáng vào thân hình bé nhỏ của Như.

-Buông ra, buông ra, TAO BẢO MÀY BUÔNG RA!

Như cắn chặt môi. Em muốn bảo vệ mẹ.

Người mẹ ôm chặt con vào người, cả thân hình gầy gò ốm yếu của bà che chở cho Như.

..........

Trong bệnh viện.

-Mẹ - Như khóc nấc lên khi thấy mẹ tỉnh lại. Gương mặt bà tím tái vì những vết thương.

-Như! – Mẹ cũng giàn giụa nước mắt. Như ôm lấy mẹ, đầu gục vào người mẹ.

......

Trường học.

-Như! – Đạt vỗ vai cái “ầm” vào lưng Như làm em đau buốt. Những vết thương của cuộc “bạo hành gia đình” lại đỏ tấy lên. Như khẽ nhăn mặt.

-Sao thế? Tớ làm cậu đau à? Xin lỗi.- Đạt gãi gãi đầu.

Như bật cười. Đạt lúc nào cũng vậy, cứ ngại ngùng hay cảm thấy có lỗi là lại gãi đầu.

Im lặng.

Đạt chăm chú nhìn Như. Đôi mắt Như đen sâu ánh lên một nỗi buồn man mác khó tả. Cậu hiểu người bạn này. Luôn trầm lắng, có chút gì đó là tự kỉ. Chính vì vậy mà Như ít bạn. Chỉ có Đạt là bạn thân thiết của Như.

-Dù xảy ra bất cứ truyện gì cũng cứ lạc quan lên Như nhé!

Như không nhìn Đạt, đôi mắt hướng nhìn xa xăm.

Nỗi kinh sợ nhất của Như đó chính là về nhà. Như chỉ muốn đi đâu đó thật xa, xa căn nhà đó. Xa cái căn nhà lúc nào cũng chỉ có tiếng đổ vỡ và những giọt nước mắt. Như lang thang trên đường, chẳng biết là đi đâu.

-Hây! – Lại là cái vỗ vai bỏng rát. Như thờ ơ quay lại, không một thoáng tức giận. Có lẽ đức tính cam chịu của mẹ đã thấm nhuần vào máu em.

-Sao cậu lại đi đến đây vậy?

Như ngó lơ nhìn xung quanh. Ừ, sao Như lại đến công viên nhỉ?

-Đã đến công viên rồi thì đi theo tớ.

Đạt kéo Như chạy như bay trong công viên.

-Haha, thích không? – Đạt vừa đạp vừa cười. Con vịt trắng thong thả bơi giữa hồ. Vừa đạp vịt Đạt vừa toe toét nhìn Như. Chưa bao giờ Như được đạp vịt. Em cũng mỉm cười thật tươi.

-Thấy chưa? Cậu cười đẹp thế mà chẳng chịu cười gì cả!

Đạt vẫn vô tư cười nói.

Bao nhiêu trò chơi, Đạt đều lôi như đi hết. Có lẽ đây là ngày mà Như cười nhiều nhất, cười hạnh phúc, vui vẻ thật sự.

“Bốp” Một quả bóng nhựa bay trúng đầu Như. Khẽ nhăn mặt, Như nhìn cậu bạn đang toe toét. Lần đầu tiên Đạt nhìn thấy trong đôi mắt đen sâu của Như có cái gì đó tinh nghịch.

“Ya!” Như đuổi theo Đạt. Hai đứa cứ thế chạy vòng vòng khắp công viên..

......

Trời dần tối, Đạt đưa Như về mặc dù Như đã từ chối. Như không muốn Đạt thấy căn nhà của mình. Như muốn che giấu cuộc sống “địa ngục” này.

Vừa bước đến cổng, “xoảng”. Thứ âm thanh gì đó quá quen thuộc đối với Như lại vang lên. Không chịu nổi nữa rồi. Em chạy vụt đi, lẩn khuất sâu vào bóng tối.

Đạt ngẩn người nhìn cái khung cảnh mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Bóng dáng Như đã mất hút trong màn đêm. Cậu vội vàng đuổi theo.

-Như, Như,...

Thấp thoáng xa xa là một đứa bé nhỏ nhắn, đôi vai đang rung lên từng hồi. Tiếng nấc cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không thoát ra thành lời. Như đang đứng ngoài lan can cầu.

Cây cầu bắc qua sông dài như vô tận.Phía dưới kia, dòng nước đang cuồn cuộn chảy, nước ánh lên những màu sắc của đèn điện bên cầu trở lên mờ ảo. Đôi mắt Như đã mờ đi bởi nó đang bị che khuất bởi màn nước mắt. Bàn tay bé nhỏ vịn chặt lên lan can cầu.

Đạt hớt hải chạy đến nhìn xung quanh cầu, tầm này chẳng có ai qua lại. Nhìn thấy Như, cậu giật mình hoảng hồn. Như đang làm cái gì thế kia? Cậu ấy...

-Như!.. Đạt gọi to tên Như. Em thờ ơ quay ra nhìn Đạt. Giờ Đạt cũng trở lên mờ ảo trong mắt của Như rồi.

-Cậu làm cái quái gì vậy? Mau ra đây với tớ!

Đạt đưa tay ra hướng đến Như. Cậu chỉ dám đứng cách Như một khoảng. Cậu sợ Như sẽ giật mình buông tay.

-Cảm..ơn..cậu! – Như nấc lên- nhờ cậu mà mình đã cười rất nhiều. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đối với mình. Mình không chịu  được nữa rồi. Mình không muốn về nhà, không muốn,...Không muốn!

Như lắc đầu tuyệt vọng. Trong khối óc non nớt, những suy nghĩ của em chẳng thể nào chín chắn. Có lẽ đối với một cô bé 13 tuổi, giải thoát là cách duy nhất để lẩn tránh hiện tại, lẩn tránh nỗi đau thương mất mát.Như không muốn sống một cuộc sống đau khổ như thế này nữa.

-Như. –Đạt gào lên, cậu không kìm chế nổi mình nữa. Người bạn thân của cậu đang đứng ở nơi nguy hiểm thế kia, làm sao cậu có thể giữ nổi bình tĩnh. Đạt là một cậu bé chín chắn, lạc quan nhưng vẫn chỉ là một cậu bé 13 tuổi. Đạt cũng khóc nấc lên.

-Ra đây với tớ đi Như.

Như nhìn Đạt lắc đầu. Dòng sông dưới kia rộng lớn quá, chắc sâu nữa. Đôi bàn tay Như khẽ hờ. Tà áo trắng khẽ phật phật trong gió. Gió đêm lạnh buốt như từng đòn roi của bố quất mạnh vào mặt. Đau rát. Nghĩ đến bố, Như lại nghĩ đến mẹ. Người mẹ tội nghiệp của em bao nhiêu năm chung sống với người chồng là con ma rượu vẫn nhịn nhục sống tiếp. Vậy mà em đang làm gì thế này?

Bất giác, mọi hình ảnh của mẹ ùa về, ngày một rõ nét. Như giật mình, vịn chặt lại lan can cầu. Chỉ chờ có thế, Đạt chạy ào đến, nắm lấy bàn tay Như thật chặt.

Như nhìn Đạt, đôi mắt ấy đã có chút cảm giác.

-Con người sinh ra không được quyền chọn cha, chọn mẹ nhưng được quyền tự do quyết định cuộc sống của mình.

Không ngờ, câu nói này có thể phát ra từ miệng của 1 cậu nhóc. Nhờ Đạt, Như từ từ trèo vào bên trong. Ngồi thụp xuống, dựa lưng vào lan can cầu, Như lại khóc nấc lên

-Dù có chuyện gì xảy ra thì hãy cứ lạc quan lên Như nhé!

Hai đứa trẻ nhỏ ôm nhau mà khóc. Khóc to lên cho vơi đi nỗi muộn phiền, cho vơi đi nỗi đau mất mát mà em phải gánh chịu......

 

“Con người sinh ra không được quyền chọn cha, chọn mẹ nhưng được quyền tự do quyết định cuộc sống của mình” Đúng vậy. Tại sao không vượt qua những mất mát đau thương để hướng đến một tương lai tươi sáng, hướng đến một tương lai mà chính mình là người quyết định nó? Đau khổ, tuyệt vọng, hạnh phúc; nước mắt hay nụ cười cũng chỉ là một cảm xúc của cuộc đời. Phải trải qua thì mời biết thế nào là cuộc sống thật sự.!

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chocolate