Chương 9: "Con và Sunny sẽ kết hôn với nhau."
Bắt đầu từ thời điểm này, vũ trụ thay đổi.
Người kế nhiệm ngôi vị Thượng đế trong thời gian tiếp theo, chính là Ken.
Trở thành Thượng đế, đương nhiên công việc cũng sẽ nhiều hơn gấp bội, khiến anh ngày đêm quay cuồng với hàng tá những chuyện không tên, chẳng có lấy một giây phút để nghỉ ngơi cho thư thái. Với những công việc bận rộn như thế, anh chẳng có thời gian để tính chuyện với Sunny. Anh cũng chẳng thể nhờ một thiên thần nào khác xuống trần gian để đưa Sunny về, vì làm như thế mọi chuyện sẽ bị bại lộ, lúc ấy Sunny sẽ phải bị trừng phạt.
Anh là thế, lúc nào cũng nghĩ cho cô, lúc nào cũng lo lắng cho cô. ́y thế mà, cô cứ vô tư làm những điều khiến anh buồn bã, cũng chưa một phút giây nào cô nghĩ đến anh.
Là vì cớ gì cơ chứ?
Ken mệt mỏi gạt bỏ công việc sang một bên. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ để cảm xúc lấn át lí trí khi làm việc. Nhưng sao hôm nay, tâm trí anh không ngừng nghĩ về cô, và dù đã rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể làm tốt công việc của mình được.
Anh tự hỏi, liệu chuyện này còn có thể giấu Thượng đế được bao lâu.
Vừa nghĩ đến Thượng đế trong đầu thì Người đã xuất hiện ngay trước mắt. Ken giật mình nhìn Người bước vào. Một phong thái ung dung vui vẻ. Cố gắng che giấu những cảm xúc đã biểu lộ quá lâu trên khuôn mặt, Ken đứng dậy cúi chào Thượng đế. Người hiền từ nhìn Ken mỉm cười.
"Con đang có chuyện gì sao?"
"Không, không ạ.", Ken nói dối.
"Ta cảm thấy sắc mặt con không được tốt. Sao thế. Công việc nhiều khiến con mệt mỏi sao?, Thượng đế lo lắng hỏi.
"Con ổn, thưa Người. Chỉ là do làm việc nhiều quá khiến đầu óc hơi căng thẳng thôi ạ."
"Nếu căng thẳng thì con thư giãn một chút đi. Làm việc nhiều cũng sẽ không tốt đâu."
"Con sẽ nghe theo lời Người."
Thượng đế nhìn vào đống sổ sách trên bàn, rồi lại nhìn Ken, ân cần nói: "Này, con cứ để công việc sang một bên đi. Cùng ta đi dạo cho thư thả đầu óc."
Ken gật đầu, cùng Thượng đế đến Vườn Thượng Uyển.
Những vườn hoa ngát hương, đầy màu sắc đã hiện ra ở ngay trước mặt. Khung cảnh xinh đẹp cùng giọng hót lảnh lót của bầy họa mi kết hợp lại với nhau, tạo nên một bức tranh hữu thanh hữu sắc, làm say đắm những ai lạc vào.
Ken đi bên cạnh Thượng đế, dù cảnh sắc có đẹp đến đâu cũng chẳng còn hứng thú để nhìn. Trong lòng anh có chút bất an.
"Này Ken ạ. Nhìn con, ta lại nhớ đến ta khi trước. Lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, chẳng có thời giờ dành cho bản thân, cho cuộc sống riêng của mình. Ta hi vọng con sẽ làm tốt mọi việc, sẽ là một người cai quản vũ trụ tuyệt vời nhất."
"Con sẽ cố gắng hết mình, nếu có gì sai sót mong Người chỉ bảo."
Thượng đế cười, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"À, mà ta quên mất. Đã lâu rồi ta vẫn chưa trò chuyện với con bé nghịch ngợm kia. Không biết giờ nó đang làm gì. Chắc là chút nữa ta sẽ ghé đến chỗ của nó."
"Ơ, thưa Người, không được đâu.", Ken hốt hoảng, hét toáng lên. Thôi chết, đâu thể nào để chuyện này xảy ra được. Thương đế mà đến chỗ của Sunny thì hỏng bét. Mọi chuyện sẽ sớm bại lộ thôi.
Thượng đế ngạc nhiên quay sang nhìn Ken, "Con làm sao thế Ken. Sao lại hét lên như thế."
"Ơ, con...Chỉ là, chỉ là...", Ken ấp úng, anh chẳng biết phải nói gì để che giấu mọi chuyện.
"Có chuyện gì thế. Tại sao ta lại không được đến chỗ của Sunny?"
"Tại vì...vì...Vì con đã bảo cô ấy cùng với các thiên thần khác chuyên tâm luyện tập để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới rồi, nên chắc chắn là cô ấy sẽ rất bận. Để đợi khi lễ hội qua rồi, con sẽ bảo cô ấy đến gặp Người, không cần Người phải vất vả thế đâu.", Ken không ngờ mình lại có thể nói ra những điều giả dối này.
"Thế ư. Mà con nói lễ hội sắp tới, là lễ hội gì thế."
"À..ừm..Chỉ là lễ hội nho nhỏ chúc mừng sinh nhật của Người thôi ạ.", Ken chợt nhớ sắp tới là sinh nhật của Thượng đế nên bèn nghĩ ra cách này.
"Ôi, thật là...Hahaha.", Thượng đế vỗ vai Ken, "Con đâu cần phải như thế chứ."
Ken không đáp, khuôn mặt vờ tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất trong lòng rối như tơ. Cũng có lúc một thiên thần chính trực, nghiêm nghị như anh lại phải đi nói dối như thế này. Nếu ai đó biết được, còn ai mà tín nhiệm anh nữa chứ.
Tất cả chỉ vì Sunny...
"Ken ạ. Ta thực sự đánh giá rất cao về con đấy. Một thiên thần luôn làm tốt công việc của mình, lại biết cách ứng nhân xử thế. Chẳng mấy ai được như thế đâu."
"Con vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ.", Ken khiêm tốn.
"Con đã nghĩ đến việc tìm bạn đời chưa?"
"Chưa ạ. Bây giờ công việc còn rất nhiều, con không thể để chuyện riêng chi phối chuyện công được"
"Sao con lại nói thế. Các nam thần khác đến độ tuổi của con đều kết hôn hết đấy thôi. Này, đừng làm ta lo lắng về vấn đề này chứ. Cả con, rồi đến lượt Sunny nữa."
Nghe đến đây, bỗng dưng tim Ken nhói lên một hồi. Anh không nói gì, chỉ im lặng đưa mắt mình nhìn về xa xăm. Có những chuyện mà ngay cả thiên thần cũng không thể làm theo ý mình được. Còn gì đau đớn bằng việc thích một người nhưng đó lại là thứ tình cảm đơn phương. Và, có lẽ sẽ còn đau hơn gấp bội, khi ta âm thầm nhìn người ta yêu kết hôn cùng với một người khác. Mọi chuyện cứ như trò đùa của thần Cupid, rối ren và kì lạ.
Ken cũng chẳng biết từ bao giờ mình lại dành nhiều tình cảm cho Sunny đến thế. Chắc chắn thứ tình cảm ấy không phải của một người anh dành cho một người em, cũng chẳng phải là tình cảm của một người bạn thân khác giới. Nó rất đặc biệt, rất kì lạ, cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Ừ, thì là anh yêu cô. Một tình yêu chân thành nhưng im lặng. Anh yêu những ngày được cùng cô dạo chơi, cả hai cùng lượn lờ nơi cung đàn Hạnh phúc. Anh yêu những lần cô nũng nịu với anh, dù ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng thực ra trong tim thì xao xuyến thôi rồi. Yêu cả những điệu múa tuyệt trần của cô, yêu cả mái tóc đen dài như dải ngân hà, yêu đôi mắt trong veo như hai vì tinh tú...Yêu tất cả, yêu hơn cả yêu bản thân mình. Nhưng mà, yêu như thế thì có nghĩa gì chứ. Đó mãi mãi chỉ là một tình yêu đơn phương. Cô vô tâm lắm, có bao giờ nghĩ đến anh đâu. Không cần phải hỏi nhưng anh cũng biết, vị trí của anh trong cô chỉ là một người bạn mà thôi. Không hơn không kém. Cũng vì lẽ đó mà anh chẳng dám nói ra, chỉ vì sợ câu trả lời nhận lại là một lời từ chối làm anh đau đến rã rời.
Tình yêu thầm lặng luôn là tình yêu đau đớn nhất...
Ken dừng những suy nghĩ của mình lại ở đó, , anh chẳng muốn phải nghĩ gì nhiều hơn nữa. Những ngày qua anh đã quá mệt mỏi, cả chuyện công việc lẫn chuyện của Sunny. Thôi vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, đừng nghĩ nhiều nữa, Ken nhé. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà.
"Ken này", Thượng đế tiếp lời, đưa Ken trở về với thực tại.
"Con đây ạ.", Ken lễ phép trả lời.
"Theo con thì nam thần nào sẽ thích hợp làm bạn đời của Sunny?"
Ken khựng người lại. Anh chẳng biết phải trả lời thế nào. Ai sẽ thích hợp làm bạn đời của Sunny. Là ai? Là ai đây? Thượng đế ạ, xin Người đừng hỏi con những câu như thế này nữa, vì mỗi lời Người nói vô tình như một mũi dao cứa sâu vào trái tim của con. Đau lắm. Con chẳng muốn ai trở thành bạn đời của cô ấy cả, vì con chẳng thể nào chịu được nỗi đau tinh thần này đâu. Làm sao con có thể mỉm cười đứng nhìn cô ấy kết hôn với một ai khác chứ. Điều đó đối với con thật khó. Ôi, con phải làm sao đây. Thượng đế ơi, Người hãy nói cho con biết đi.
"Ken à, sao con không nói gì hết thế?"
"Ơ...con xin lỗi ạ. Chuyện này, con không có ý kiến."
Thượng đế im lặng một hồi lâu, đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó. Không ai nói với ai điều gì. Ngoài kia, hoa thơm vẫn nở, chim muôn vẫn hót, trong này, có hai người đàn ông đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình...
Một chốc sau, Thượng đế quay sang nhìn Ken, chậm rãi nói.
"Từ khi còn là một tiểu thiên thần, Sunny đã không có mẹ bên cạnh. Con bé lớn lên trong sự cô đơn và buồn chán. Mỗi lần nhìn thấy Sunny ngồi buồn bã một mình, ta lại thấy giận bản thân mình vô cùng. Ta rất muốn được ở bên cạnh gần gũi con bé, quan tâm và chăm sóc cho nó, nhưng do công việc quá nhiều, ta không thể làm tốt vai trò của một người cha. Có lẽ vì thế mà con bé mỗi lúc một ngỗ nghịch, bướng bỉnh. Cũng may là có con bên cạnh nó, thay ta trông nom, làm bạn với nó suốt cả một thời gian dài. Này Ken ạ, ta thật sự rất cảm ơn con đấy. Con luôn lo lắng cho Sunny từng chút một, là một chỗ dựa vững chắc để con bé yên lòng ngã vào. Con nghĩ sao, nếu ta nói con và Sunny sẽ kết hôn với nhau.?"
"Sao ạ?"
Ken không biết mình vừa nghe được những gì, chỉ biết trong lòng đang dâng lên một cảm xúc khó tả.
Hoa vẫn nở, chim vẫn hót. Một ngày dần trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro