Mở đầu
- HÊY.....LÊN, LÀ LÊN ,LÀ LÊN ,LÀ LÊN,...... bắt con gà là bắt con gà lên nóc nhà rùi bắt bé gà YAAAAAA........ -Trong một ngôi nhà nhỏ nhắn một giọng hát THÁNH THÓT cất lên
- Thiên Nhi con đừng hét nx được ko hàng xóm nghe được họ lại than cho bây giờ - bà Trinh mỉm cười nhưng lại có ý trách móc
- Họ than kẹ họ đi mẹ, con vừa có suất học bổng vào trường Working rồi đó mẹ phải mừng cho con chớ sao lại nói như vậy....Yahoo lên là lên là lên......- Thiên Nhi vừa cười vừa hét. Chả là cuối năm nó đã được thông báo là có một suất học bổng vào trường Woking, ngôi trường danh giá mà Thiên Nhi rất muốn vào học , có nằm mơ nó cũng ko thể tin được nó chuẩn bị vào học ngôi trường nó mong mỏi hàng ngày.
- Con thiệt là còn ko mau đi ngủ mai chuẩn bị mà mốt đi học rùi, có chuyện suất học bổng mà con nhắc cả mùa hè......- Bà Trinh mắng yêu nó
- Mẹ thiệt là, thôi con biết rùi, la lá la la là la...... - nó tắt nhạc rồi tâm trạng vui vẻ nhảy vào lòng mẹ mà ngủ. Nhà của nó khá là nghèo nên hai mẹ con ngủ chung một phòng . Tuy nhiên, ngủ như vậy thất sự có cảm giác vô cùng ấm áp.
...........Sáng hôm sau...........
-Thiên Nhi ơi dậy đi con - bà Trinh vừa nấu ăn vừa độ với lên
-......................- ko có tiếng trả lời
-Thiên Nhi à dậy ăn sáng đi con
- ......................- Vẫn ko có tiến đong
- Cái con bé này, phải dùng tới biện pháp mạnh thôi - bà Trinh mỉm cười nham hiểm cầm hai cái nắp xoong thật lớn bước qua phòng của Thiên Nhi sau đó là 1......2......3 và.........:
- Ầm.....ầm.......ầm - bà Trinh vỗ hai cái nắp xoong vào nhau gây nên một tiếng động rất lớn. Và kết quả là :
- Á...á động đất, sóng thần, núi lửa hoạt động rồi. Mẹ ơi dọn...dọn nhà cứu con với ôi mẹ ơi.....- trông Thiên Nhi lúc này thực sự rất....thảm thương
- Động đất sóng thần cái j 9h rồi còn ko mau dậy đi - bà Trinh mỉm cười nhìn nó. 5p sau Thiên Nhi mới hoàng hồn nhìn chằm chằm bà Trinh vs
- Aaaaaaa mẹ, mẹ dám chơi con huhuhuhu mẹ ko thương con - nó khóc ( giả ) bù lu bù loa lên.
- Chơi j mà chơi ko phải hom nay con phải đi mua đồ sao còn ngủ nx
- Á, trời ơi con quên mất tiêu sao mẹ ko kiêu con dậy sớm hơn chứ. Trời đất ơi!- nó la lên rồi chạy vào phong VSCN
- Azzz cái con bé này ko bao giờ sửa được tính nết ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro