chúng ta xa nhau rồi..
1 tháng sau ..
" nhà thy "
Thy ơi ! Có bạn tới chơi nè !! Mẹ thy kêu , rồi thy chạy từ bếp ra
Oh linh hả ?? Lên phòng tao chơi !! Thy nhìn linh , rồi linh cuối đầu chào mẹ thy rồi bước lên cầu thanh thy cũng đi theo
Một lúc sau ..
Hai người đã ngồi trong căn phòng của thy , thy luôn luôn có thói quen là không bao giờ bật đèn lần đầu Linh nghe mùi căn phòng của thy có mùi thuốc lá
Mày hút thuốc lá à ? Linh nhìn thy
Ừm có một tí à ! Thy nhìn linh rồi linh ngồi xuống giường
Mày ốm đi nhiều rồi đó ! Linh nhìn thy
Mày biết từ lúc tao với diệp anh chia tay , chưa ngày nào tao không buồn.. Thy ngồi xuống giường với Linh
Mày sắp đi du học rồi đó !! Linh nói
Tao biết chỉ còn 5 ngày nữa thôi ! Thy nhìn xuống đất
Tao mong em ấy có ra tiễn mày .. Linh nói
Không đâu chắc bây giờ diệp anh quên tao rồi.. Thy cười mỉm nụ cười buồn bã
Mày nhớ lo cho bản thân mày đi đó coi chừng ốm !! Linh chỉ tay vào mặt thy
Tao biết rồi ! Thy nhìn linh
À mà ngày mày đi tụi tao có mở tiệc chia tay ở nhà con Uyên có gì mày qua nhá 6h tối !! Linh nói
Ừm !!! Thy cười
Tao đói quá chưa ăn gì cả mới sáng là tao qua nhà mày rồi đấy !! Dắt tao đi ăn .. linh nhìn thy
Ai biểu qua sớm vô duyên !!! Thy nhìn linh
Bây giờ dắt tao đi ăn không ?? Linh cau mày
Dạ đàm tổng .Thy nói rồi đứng dậy mở tủ lấy đồ
1 tiếng sau ..
Hai người chạy xe đến quán mì gõ . Tại sao đi qua những con đường mà Mình và người ấy từng đi qua rồi tại sao lại có cảm giác nhớ nhung tới vậy ? Tối ngày nào tôi chẳng buồn hay nhớ em hả , em là gì mà khiến tôi da diết tới vậy ..Biết là chúng ta chỉ yêu nhau trong thời gian ngắn nhưng những thời gian đó tôi đã dành hết tình cảm mình cho em . Nhưng rồi chúng ta chẳng hiểu nhau cứ thế mà nói lời chia tay biết là con thương nhau , cần nhau nhưng chẳng ai dám mở miệng ra nói câu quay lại , cứ im lặng như vậy rồi chúng ta xa nhau .. Trong hụt hẫng , tiếc nuối ...!
Ngon vãi ~~ linh nói
Lâu rồi không ăn !! Thy cười
À mà có chuyện này tao quên kể mày !! Linh nhìn thy
Chuyện gì ?? Thy nói
Hôm bữa tao chạy ngang qua nhà diệp anh thấy có ai đó hình như đàn ông chở diệp anh đi đâu đó .. Linh nói
Người đàn ông đấy ra sao ? Thy nói
Nhìn trẻ lắm ! Nhưng mà lúc đấy tao không đeo kính cận nên chẳng nhìn rõ Linh nói
Ừm .. Thy cuối xuống ăn tô mì mặt buồn bã
Mày buồn à ? Linh nhìn thy
Có đâu chắc em ấy có người mới rồi !! Thy cười ngượng ngạo
Tao không nên nói chuyện này cho mày nghe có lẽ tốt hơn !!! Linh nói
Không sao có gì đâu ! Thy nói rồi ăn tô mì đang dở
" nhà diệp anh "
Diệp anh em thức chưa ?? Huy anh lay lay tay diệp anh
Anh làm gì vậy anh hai ?? Em buồn ngủ !! Diệp anh dụi mắt
Hóa ra cái người mà Linh nhìn thấy chở diệp anh là Anh hai ruột của diệp anh , huy anh có nhiệm vụ là lo cho diệp anh vì ba mẹ đã đi công tác hết rồi
Em thức dậy ăn sáng nè !!! Huy anh nói
Diệp anh ngồi dậy đứng dậy nhìn vào gương , đôi mắt lại đỏ hoe nữa rồi .. Diệp anh vscn rồi đi xuống bếp ăn sáng cùng với anh hai mình trong lúc ăn diệp anh buồn bã vì lại nghỉ tới người ấy nữa rồi.. Không biết bây giờ chị đang làm gì , có tốt không ? Không có tôi chị có thấy buồn không hay quên tôi mất rồi , từ lúc không có chị đêm nào cũng là đêm buồn bã cả đôi lúc vừa nhìn hình chị vừa khóc . Nụ cười của chị đã làm trái tim tôi rung động khi lần đầu gặp gỡ ..!
Em ăn đi tự nhiên ngồi thần người ra vậy ? Huy nhìn diệp anh
À em không sao chắc còn buồn ngủ .. Diệp anh cười mỉm
' 5h chiều '
Diệp anh nằm trong phòng nghe một bản nhạc buồn . Đột nhiên lại muốn tìm đến một nơi bình yên .. Đồng cỏ xanh nằm ở ngoài sài gòn ! Diệp anh bật ngồi dậy mặc áo khoác vào rồi bước xuống nhà leo lên xe chạy đến nơi đó , đến nơi 1 tháng rồi mới đặt chân đến đây không ngờ nó vẫn như ngày nào vẫn bình yên như vậy diệp anh dựng xe rồi tản bộ dọc bải cỏ , gió thổi vào khiến diệp anh cảm thấy thoải mái hơn nhìn ra phía sông thì có ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống , Diệp anh ngồi xuống bãi cỏ hít một hơi thật sâu vô tình thấy một cây cỏ 4 lá diệp anh cầm lên nhìn nó cỏ của sự may mắn , diệp anh cười mỉm buồn rồi nhìn về phía trước , tôi lại nhớ chị rồi ! Chị sắp không còn ở trong thành phố này nữa , người đi rồi tôi làm sao chịu nổi ? Tôi mong một ngày nào đó tôi quên chị đi .. Tôi yêu chị lần đầu gặp gỡ cảm giác bên chị bình yên đến lạ , chị chăm sóc quan tâm tôi nhưng bây giờ còn đâu ..? Tôi muốn nhắn tin cho chị nhưng soạn rồi lại xóa cứ thế mà tự làm mình buồn , duyên mình lỡ rồi .. Gặp nhau chẳng đúng thời điểm ! Chắc bây giờ chị quên tôi rồi đúng không ? 1 tháng trôi qua không có chị như cả thế kỉ đến cả ngủ tôi còn nằm mơ thấy chị .. Chúng ta yêu nhau chỉ có vài ba tháng nhưng tình cảm dành cho nhau là thật ..
Còn tiếp 🙆💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro