CHƯƠNG 11: Cố gắng lặng thầm
Trong khuôn viên trường đại học tại [H] những sinh viên vẫn đang bước từng bước đến lớp và điều đó vốn dĩ rất bình thường nếu đâu đó không xuất hiện một vài chiếc siêu xe. Ở lứa tuổi đại học thực tế đã có những người có thể làm ra tiền để thỏa mãn mọi thú vui của bản thân, nhưng phần đông là tại nơi đây luôn tồn tại những con nhà giàu.
Khi bạn phải đi bộ hàng cây số để đến trường, mồ hôi cũng phải ứa ra mặc cho cái lạnh của [H] như tát vào mặt thì bất ngờ gặp một người bạn, học một người nào đó cũng trong lứa tuổi đi học như mình đang ấm áp và vui đùa trong những chiếc xe hạng sang thì bạn thấy sao?
Có một chút buồn đấy nhưng sẽ giúp cho bản thân chúng ta hiểu được giá trị của sự cố gắng. Tất nhiên, ở đây khi tồn tại trong một môi trường học thuật và cũng đã đủ vấp ngã để hiểu được cái tiêu cực của sự so sánh, của sự tự ti hay than thân trách phận tại sao mình không giàu như họ, tại sao cha mẹ mình lại không chu cấp cho mình được bằng bạn bằng bè thì đã hầu như không tồn tại.
Mỗi một giá trị hiện hữu đều được đánh đổi bằng chính sự cố gắng từ bản thân hay từ gia đình. Có những người mở mắt ra đã không phải lo đến cơm áo gạo tiền vì cha mẹ họ đã trả giá cho điều đó. Thậm chí, con cháu mấy đời đều có thể được hưởng phước từ sự cố gắng của một cá nhân nào đó có mặt trong gia đình.
Đó không phải sự may mắn mà là sự đánh đổi vì hạnh phúc và vì tương lai. Những con người tự tạo ra giá trị cho bản thân hay vì tương lai dù là ai đi nữa đều thật sự vĩ đại.
......................
Để có một chuyên môn vững vàng bất cứ một thạc sĩ hay tiến sĩ về cơ bản đều là những người vô cùng đầu tư thời gian và sức lực cho việc nâng cao giá trị thực của bản thân họ. Để có một dự án thành công, một công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí công nghệ quốc tế đều đòi hỏi những người có thực tài và thực học. Tất nhiên, vì xã hội rất rộng lớn và đa dạng nên cũng tồn tại rất nhiều những thạc sĩ, tiến sĩ dù chuyên môn thì lẹt đẹt nhưng vẫn có tiền và phần nào vẫn che giấu được những thủ đoạn không trong sạch của họ.
Mặc dù những con sâu trong nồi tồn tại rất nhiều nhưng dù sao thì vẫn có những bậc hiền tài, người mà biết múc canh một cách thông minh.
Trong một nhóm hay một tập thể luôn tồn tại một vài kiểu người và tất nhiên ai cũng mong muốn được hợp tác với những cá nhân vừa nhiệt huyết và quan trọng là có trình độ thực sự. Nhưng trớ trêu thay, hoạt động nhóm dù ở bất cứ môi trường nào thì luôn tồn tại những con người không làm mà đòi có ăn hoặc vứt bỏ hết trách nhiệm cho người khác. Họ chỉ cần được có tên trong nhóm hoặc một tập thể có những người thực sự biết làm việc thì sẽ không lo đến chuyện không có lợi ích.
Vì sao? Vì đây là lợi ích chung và luôn sẽ có người gánh vác thay những con sâu mọt. Không phải những con người đó ngu ngốc hay cố gắng thể hiện bản thân mà là hai từ trách nhiệm. Mặt khác, dù là thạc sĩ hay tiến sĩ thì họ cũng đang trong quá trình học hỏi và phấn đấu. Làm nhiều hơn một chút vừa sẽ giúp tăng tầm hiểu biết cũng như nâng cao kỹ năng và quan trọng là đảm bảo được tiến độ công việc hay kết quả làm ra được chính xác nhất. Tránh khỏi những trò ma số khôn lỏi hay những cú lừa trong những công đoạn rút ngắn tiến độ công việc.
....................
Khi mà Trần Nhã Hiên vẫn đang cố gắng từng bước để phát triển trong một môi trường đầy áp lực không hẳn về mặt học thuật mà còn là về vấn đề con người trong LAB. Thì ở quê hương Lý Nhật Minh cũng từng bước một viết lên câu chuyện về cuộc đời mình. Xuất phát rất chậm so với những người cùng trang lứa và càng chậm hơn rất nhiều so với bước đi của Trần Nhã Hiên. Nên việc Lý Nhật Minh cảm thấy áp lực trong cuộc sống thường xuyên xuất hiện.
Một con người có thể thay đổi theo hướng tích cực từ những thứ đen ngòm trong quá khứ quả thật không phải là một điều dễ dàng. Mất hết gốc rễ cũng như những điều căn bản trong học tập là hậu quả tất yếu của một con người xa đọa đến chín tầng địa ngục..... Bài tập sao mà khó thế, môn cơ sở rồi chuyên ngành sao cứ như tiếng của người ngoài hành tinh? Lý Nhật Minh thật sự vẫn còn nhớ những lần bỏ cuộc của mình gây ra những kết quả bết bát và dậm chân tại chỗ với con số không tròn trĩnh.
Quá khứ là một điều không thể gạt bỏ, cũng không thể lấy đó làm cái cớ cho việc bản thân từ chối đứng lên. Ngày trước, khi bản thân độc bước giữa dòng đời đầy vô vị thì không nói nhưng từ khi Trần Nhã Hiên bầu bạn thì Lý Nhật Minh cũng bắt đầu sống lại được phần nào của con người lúc ban đầu.
Một kẻ lạnh lùng, quyết liệt, ngạo nghễ và luôn đứng đầu đó chính là Lý Nhật Minh trong quá khứ trước khi xa đọa. Những giáo viên đã từng nhận xét về Lý Nhật Minh là một con người giỏi toàn diện nhưng tính cách lại quá nóng nảy và lạnh lùng.
Nhưng con một ai mà chẳng có tính cách như vậy! Đó vẫn luôn là điều Lý Nhật Minh biện minh cho cái tính cách nóng như lửa của mình. Một người như vậy rất dễ thành công vì cơ bản hầu như điều gì cũng ưu ái cho chàng trai trẻ. Gia đình tập hợp gen của những con người có thực quyền cũng như vô cùng có ưu thế trong học thuật cũng như tiếng nói trong xã hội. Nếu còn tồn tại cái gia đình đó thì có lẽ đã không có việc xuất hiện một con quỷ hình người như Lý Nhật Minh.
Càng ngạo nghễ bao nhiêu, càng giỏi giang bao nhiêu càng có nhiều ưu thế bao nhiêu thì một khi mất tất cả những thứ cốt lõi nhất trong cuộc sống thì không thể gượng dậy được.!
Cuộc sống từ con số ba thành chỉ tồn tại một sao nó đắng cay làm sao!!!!!!!!!
Càng đổ lỗi cho quá khứ thì con người của Lý Nhật Minh càng đâm đầu vào sâu bên dưới tầng địa ngục.......!
.........................
Bỏ sau lưng những khoảng thời gian đen tối và chấp nhận bản thân đã tụt lùi rất nhiều. Quyết tâm làm lại cuộc đời không phải vì bản thân có thể thực sự thức tỉnh. Trầm mê bất ngộ cũng như hình ảnh của một con người nằm trên giường và sống một cuộc đời thực vật không biết đến ngày tháng năm nào thì có thể mở măt. Hay rồi cứ thế nằm im đến khi không còn tồn tại một con người đã từng tồn tại. Thật may mắn rằng, Lý Nhật Minh như một con người đang hôn mê sâu gặp được ánh sáng nơi cuối con đường dẫn dẫn đến địa ngục. Ánh sáng đó vô cùng nhỏ bé nhưng là thứ ánh sáng cuối cùng còn tồn tại trong mắt Lý Nhật Minh.
Thứ ánh sáng của tình yêu và niềm tin của một người con gái giản dị và đầy sự cố gắng ấy đã truyền cho Lý Nhật Minh con đường trở về nơi được gọi là gia đình.
.........................
Cố gắng, cố gắng, cố gắng.......................! Phải lấy lại những gì đã mất và phải chứng minh cho em thấy là anh sẽ cố gắng vì em vì hành phúc của chúng ta. Là những từ ngữ xuất hiện nơi sâu thẳm nơi đáy tim và là những giọt nước mắt của kẻ lầm đường lạc lối đã tìm ra được hi vọng sống của chính mình.!
Gia đình! Trần Nhã Hiên! Em là gia đình duy nhất của anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro