CHƯƠNG 1: Ngày hôm nay, em tốt nghiệp đại học rồi!
"Đời không cho ai tất cả mọi thứ nhưng tôi luôn tin rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng nỗ lực thì mọi việc sẽ thành công".
Điều đó đã luôn là châm ngôn sống của một cô bé từ khi mới bước vào trường đại học.
- Tôi biết mình không được thông minh cho lắm nên tôi lựa chọn chăm chỉ.
- Tôi biết nhà mình nghèo không đủ điều kiện nên tôi lựa chọn sự giản đơn trong vẻ bề ngoài.
- Chỉ cần có cơ hội đưa mình đến tầng nhận thức cao hơn thì tôi chấp nhận trả đi tuổi thanh xuân của mình cho việc học.
"Đại học" một từ mà trong thế hệ đầu cuối 8x đầu 9x như chúng tôi luôn là một niềm mong mỏi tha thiết.
Tôi thích học luật không phải vì muốn cãi nhau hơn thua với người khác. Mà là muốn tiếng nói của mình sẽ giúp ích cho cuộc đời tôi và những người xung quanh tôi.
Nhưng đời không như mơ, nhiều khi cái mình thích lại không phải điều mình có thể theo đuổi. Với một đứa con gái mới tốt nghiệp lớp 12 như tôi là thế. Mong muốn nhiều rồi hi vọng nhiều rồi cuối cùng gặp phải sự thất vọng tràn trề.
Có người nói:"Điểm số không thể đánh giá đúng một con người, một cuộc thi trong thời gian giới hạn làm sao có thể đủ để biết ai giỏi hơn ai". Khi đó, tôi vừa tự trách chính bản thân mình kém cỏi, vừa như đánh mất đi chính thứ niềm tin mà mình đã tạo dựng ra.
CHỈ CẦN CÓ ĐỦ NIỀM TIN VÀ CỐ GẮNG CHÚNG TA SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU MÌNH MONG MUỐN.
Ngờ vực với chính bản thân mình là điều gây làm tôi liên tưởng đến vòng lặp của kẻ thất bại. Ai đánh giá tôi như thế nào? Tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng mình đúng là một kẻ thua cuộc!
LOSER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------------------------------------------
Có phải Trần Nhã Hiên mà mình biết đây không?
Từ khi Thái Lý Nhật Minh biết về Trần Nhã Hiên dù chưa từng một lần gặp mặt thì cô trong mắt anh đã luôn là một cô gái mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Là một người con gái nhưng lại đi theo một chuyên ngành mà theo Minh nghĩ đó là một hoàn toàn không phù hợp.
Cơ khí? Khi nhắc đến khái niệm đó chắc hẳn ngay cả đến những người đàn ông như Minh cũng thấy không phải là một việc có thể theo đuổi một cách dễ dàng.
Tất nhiên, là không phải hình ảnh đao to búa lớn như những người khác đang tưởng tượng. Vậy nếu là bạn thì bạn có dám chấp nhận theo một ngành nghề như vậy không?
Hằng ngày, chúng ta làm bạn với sắt thép, với máy khoan với dầu mỡ. Không kể đến là một người con gái ai chẳng muốn xinh đẹp mà phải sống trong một môi trường không lý tưởng cho phái yếu.
Có vẻ là nghĩ hơi quá về mức độ tiêu cực của ngành nghề này nhưng dù sao đi nữa thì đó vẫn sẽ là một điều khó hiểu đối với Minh.
Anh đã từng hỏi Nhã Hiên là:
- Tại sao em lại chọn ngành đó, nó đâu có phù hợp với em?
Các bạn nghĩ câu trả lời sẽ ra sao?
- Khi một cánh cửa khép lại sẽ có vô vàn cánh cửa khác mở ra. Nếu trước mắt anh chỉ tồn tại một ngõ cụt và một con đường tăm tối. Thì anh sẽ chọn đường nào?
Như chưa kịp reply tin nhắn qua messenger thì Minh lại nhận được thêm một tin nhắn:
- Con đường dù tăm tối cũng là một hướng đi. Chưa đi làm sao biết điều gì sẽ xảy ra, chúng ta có thể đứng yên một lúc để gạt đi nỗi buồn về ngõ cụt. Nhưng không cần quá lâu để lấy lại được tự tin bước tiếp trên đường đời.
- Và đó là lý do em chọn Cơ Khí à?. Một nụ cười khó gặp của Minh và chắc chắn nó không thể nhìn thấy được qua tin nhắn gửi đến người yêu của mình.
- Uhm!
Có thứ tình yêu nào vừa buồn vừa vui lại vừa day dứt không yên như thứ tình yêu dành cho một người ở phương xa.
Thời đại này, người ta không còn phải tìm hiểu nhau bằng cách gặp mặt trực tiếp thì cũng có vô vàn tình yêu và đám cưới được tạo ra của những cặp yêu xa.
Làm sao mà người ta yêu nhau khi chưa từng một lần gặp mặt.
Làm sao mình có thể tin được một người mà không cách địa lý phải tính bằng hàng giờ ngồi máy bay.
Thế giới này, khi mà ta đã vượt qua cái thời cấp hai cấp ba đầy màu vàng của nắng, màu hồng của mây thì có lẽ ai cũng sẽ hiểu sự khắc nghiệt của thế giới này.
Những đắng cay mà thời học sinh chúng ta chưa từng trải qua thì trường đời sẽ dạy. Sẽ không có điểm 0 và 10 mà là một bài học phải đổi bằng thời gian, tình cảm, tiền bạc thậm chí bằng cả máu.
Chúng ta khi còn trẻ dại không cảm thấy buồn phiền, thấy đau thương và áp lực cuộc sống vì những cái đó đã có những người chí thân của mình gánh hộ.
Có bao giờ bạn thấy cha mẹ của bạn từ chối điều gì dành cho bạn chưa?
Nếu chưa thì bạn đúng là một người may mắn nhưng nếu bạn đã từng bị từ chối thậm chí gạt phăng đi, thì cũng chưa hẳn là bố mẹ bạn không thương bạn đâu!. Cha mẹ luôn muốn dành điều tốt nhất cho con cái còn hơn cả họ.
Mỗi một gia đình sẽ có cách dạy con riêng nhưng tình yêu của họ dành cho bạn là không bao giờ thiếu.
Để sinh ra một đứa trẻ và để nó lớn khôn không chỉ phải đầu tư về thời gian và tiền bạc là đủ. Mà còn có niềm tin và tình yêu bao la của cha mẹ dành cho mỗi chúng ta.
Những điều để giải thích tại sao khi chúng ta yêu một người khác mà không phải cha mẹ. Không phải chỉ biết nghĩ cho tình yêu của mỗi chúng ta, không phải chúng ta đủ cứng cáp hay đủ trách nhiệm với lựa chọn của chính bản thân mình là đủ?
Chính vì vậy:
"Không phải chỉ vì một bức ảnh vô cùng xinh đẹp của một cô gái nào đó.
Không phải những lời mật ngọt của một anh chàng galant hay lãng mạn."
Mà điều càng quý giá hơn mà chúng ta nhận được khi yêu xa đó là:
"Biết trân trọng thời gian chúng ta dành cho nhau.
Biết cảm thông về những mặt mà hai người không có cùng một đáp án."
Thời gian có thể nói lên tất cả, nếu chúng ta có thể chờ đủ lâu để có được một người sẽ bên ta cả đời, thấu hiểu và chia sẻ muộn phiền với nhau. Thì dù thế giới này chỉ còn tồn tại hai người điều đó cũng không phải thứ khiến chúng ta sợ hãi.
Quan trọng là thời gian!
Có thể tạo ra một con người và cũng sẽ giết chết một tâm hồn!
Lý Nhật Minh và Trần Nhã Hiên đã cùng nhau trải qua những năm tháng yêu xa đủ lâu để hiểu gần như hoàn toàn về người còn lại, đủ thương để để tin tưởng lẫn nhau cho dù bao nhiêu khó khăn cách trở cũng vượt qua.
Anh này! Ngày hôm nay, em tốt nghiệp đại học rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro