Gia Sự
''Ngẫm thay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao''
''Số phận'' hai từ ngắn gọn mà chan đầy ý nghĩa, độc và ngẫm hai từ ấy, có chắc chúng ta có thể thấu cảm toàn bộ? Số phận là số kiếp, cuộc đời của một con người, của một gia tộc, hay có thể là của cả một thời đại. Bạn có thực tin vào số phận do thiên ý định ra chăng, nay tôi mang đến câu chuyện này, câu chuyện mà khi bạn nghe xong, chắc có thể mang đến cho mình câu trả lời xác đáng. Câu chuyện này chẳng phải kể về anh hùng, một đức vua, một võ tướng vương công gì, đó chỉ là về một con người bình thường, nhưng mang một cuộc đời phi thường, không mong tác phẩm có thể giáo dục chúng sanh, chỉ mong khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, mọi người có thể lấy nó ra giải sầu, tự mình tỉnh dậy khỏi mê muội Hồng Trần.
Truyện này đã từ xưa, xưa lắm rồi, chẳng còn nhớ được là thời nào, vua nào nữa, chỉ biết là do dân gian rỉ tai nhau mà truyền lại. Kể rằng tại một kinh thành lớn tên gọi Liêu Dương, có một gia đình phú hộ vô cùng giàu có, gia đình này có một biệt phủ rộng lớn chiếm quá nửa con phố, được dựng lên bởi hai cụ là Chu Ninh Hải và cụ Chu Kiều An, một người trước làm tể tướng, một người thì làm thống đốc, gia đình vô cùng giàu có, khang ninh. Người đời quen miệng gọi là gia tộc họ Chu, cụ Chu Hải đẻ được một cậu con trai tên Chu Tứ, Chu Tứ sau này cưới con gái nhà họ Miêu tên Miêu Quỳnh, chồng thì theo cha làm quan, vợ thì kinh doanh buôn bán, hiện ở biệt phủ thứ nhất tên gọi Phủ Chính, còn cụ Chu An đẻ được hai người còn trai thì một người mất sớm, còn mỗi người con út tên Chu Bình, Chu Bình sau này nhận con nuôi là Chu Cao quản lý phủ thứ hai tên gọi Phủ Phó, hai cha con quản lý một phủ đến nay vẫn chưa đón thêm ai mới vào. quay lại với Phủ Chính, sau khi Chu Ninh Hải qua đời thì Chu Tứ lên nắm quyền trị gia, đẻ được ba người con, con gái cả tên Chu Khánh An nay làm Quý Phi trong cung, con gái thứ hai Chu Đại Ngọc thì gả đi xa cưới con của Thống Đốc Hồ Phủ là Hồ Tiểu Thiết, còn độc nhất người con gái út, được yêu quý như ngọc đặt là Chu Vịnh Hương, cô Chu Hương xinh đẹp vô ngần, so trong toàn thành Liễu Dương thì cô là đẹp nhất trong đám quần hoa, Chu Hương mang vẻ ngoài sắc nước hương trời, trong trẻo thuần khiết, nước da trắng sứ, khuôn trăng đầy đặn, mái tóc đen dầy mà dài, đặc biệt là đôi mắt tựa làn sóng mùa thu lúc nào cùng toát nên vẻ thoáng u sầu, trong như buồn mà lại không buồn, trông như vui mà lại không vui, đôi lông mày xanh, cong nhẹ như búp liễu trong sương. Chu Hương ngoài là người xinh đẹp, mà còn có đầu óc thông tuệ, giỏi việc tính toán, quản gia, từ khi còn nhỏ đã được trao quyền sử việc của gia đình, quản lý trên dưới 500 người hầu của hai phủ, Chu Hương có sự cá tính lớn, nặng tay với người dưới, quyết liệt, mạnh mẽ trong tư tưởng, lúc nào cũng hành động như tướng hạng võ không dè dặt ai, không cho ai sai một ly, lệch dù chỉ một thước, dùng bàn tay sắt đá trị nhà, trị người. Ăn nói ứng xử khôn khéo, ví là ''anh hùng trong giới quần thoa'' cũng chẳng ngoa gì
Chu Hương được rất nhiều nam nhân trong vùng biết đến và dòm ngó, khổ nỗi nàng quá thanh cao, chẳng hề để mắt đến dù là vương công quý tộc, ngày đó là vào dịp Tết Nguyên Đán, nàng luôn phải sát sao chỉ đạo đám người hầu từ việc treo câu đối, dọn dẹp nhà cửa, sửa sang nội thất, phân phát tiền lương, tiền thưởng, chọn đào, bày mai, mua pháo, rồi đến các loại quà bánh, biếu xén các gia đình trong và ngoài tộc, họ hàng thăm chúc,...... Phàm là việc gì cùng đến tay nàng quản lý, ngày thì hết bà hầu này vào trình việc lĩnh tiền, đến con hầu kia vào xin hướng giải quyết, rồi các thằng hầu nhỏ gây gổ, làm việc không nên thân, công việc trị gia nghe có vẻ nhàn rỗi những bộn bề vô cùng, đến tối lại phải đi kiệu kiểm tra cửa nẻo, đồ vật, đến các ông bà canh đêm. Ngày chỉ được ngủ 2 canh giờ, trên tay luôn chăm chăm quyển sổ thu chi, hôm đó, đang ngồi trong buồng, nằm trên chiếc ghế dài xem sổ sách, bỗng Anh Nhi tiến vào cầm tiến vào nói:'' thưa tiểu thư, chiều này chúng ta bao giờ đi thắp hương, mai là 30 rồi'' Chu Hương ngẩng đầu tay đấm vào thắt lưng, thấy thế Anh Nhi tới dìu nàng dậy, Chu Hương nói ''lại sắp đến năm mới, nhà cửa thế nào rồi'' Anh Nhi nói '' như người dặn, mọi thứ đã xong'' nói rồi Anh Nhi lấy ra trong áo một quyển sổ nhỏ đọc ''câu đối 50 chiếc treo ở các cửa lớn nhỏ của Đông-Tây-Nam-Bắc hai phủ, mỗi cửa hai chiếc, mai 320 cành, đào 400 cành trưng bày các phòng, các vườn, 2000 bao lì xì đã được chuẩn bị, 500 kiện quà tết gửi đến thân tộc, 600 kiện quà tết gửi đến các anh em thân thiết trong ngoài kinh thành, đồ cúng, bài vị tổ tiên đã được lau dọn, rèm cửa được thay mới, cách loại trà bánh đã được chuẩn bị, hôm nay có Vương Gia trong cung đến thăm hỏi..'' đang đọc bỗng Chu Hương ngắt lời ''tối nay mang đến ta đích thân xem lại, tất cả phải làm ổn thỏa, không được phung phí, kẻ nào lười biếng, phạt nặng ngay, cha ta đã cho ta quyền tiền trảm hậu tấu, việc trong nhà này không cần phiền đến cha mẹ nữa'' Anh Nhi vâng lệnh, lui ra ngoài. Chiều hôm ấy, Chu Hương đi trên chiếc kiệu được phủ ngoài là lớp vải đỏ, trên dưới có 6 người khiêng, đến khu mộ Tổ Tiên nàng tiến ra ngoài, nhìn hôm nay nàng đoan trang biết nhưỡng nào, không bàn đến mặt hoa da phấn, nội những món trang sức trên đầu cũng vô cùng tinh xảo, xa hoa, trông tựa hồ một vị Hoàng Hậu trong cung, đan cài trên búi tóc dày của nàng là những chiếc trâm cài sáng loáng khắc hình hoa lan, hoa cúc bằng đá quý, chính giữa cài một con phượng hoàng làm bằng vàng, điểm xuyến trên đuôi là hàng trăm viên minh châu màu đỏ rực rỡ, trước miệng phượng hoàng ngậm một chuỗi hạt châu mày trắng đong đưa qua lại mỗi khi nàng di chuyển đám nữa trang ấy phủ kín đầu nàng, nhìn từ xa chỉ thấy như đang đội một đám vàng bạc bóng bẩy, chẳng thể nhìn ra một lọn tóc đen nào, trang phục của nàng cũng toát lên vẻ quyền quý, chiếc áo được làm bằng gấm cao cấp, thêu trên đó là chỉ vàng chỉ bạc, lấp lánh màu sắc khi soi dưới nắng, trên áo có thêu hai hình là phượng hoàng và rồng đang tranh nhau viên minh châu ở giữa, trong thần sắc sinh động như thật, đi bên nàng là hai tì nữ thân cận, một Anh Nhi, một Túc Hỉ, trước mặt là hàng trăm người hầu hạ đang khom lưng mở đường đưa nàng vào điện thờ. Bước vào trong điện, mùi hương ngói thoảng thoảng tràn vào lồng ngực, điện thờ rộng lớn, làm bàng gỗ tử đàn, đối diện với cửa là bài vị của tổ tiên hơn 30 đời nhà họ Chu. Các tấm bài vị được nạm bằng vàng, tấm to nhất và trên tất cả là của ông Chu Minh Am người sáng lập dòng họ. Túc Hỉ nhanh chóng ra hiệu, lập tức ba người làm mang đến ba tấm nệm, đặt ở ba vị trí khác nhau, tấm lớn và dày nhất, thêu viền ngoài bằng chỉ vàng, bên trong là hình rồng 5 móng được đặt ở trên hai tấm kia, tấm đệm đó chính ra để cho Chu Hương quỳ gối thắp hương, còn hai chiếc kia là để hai tì nữ quỳ sau túc trực. Một bà già mang đến cho Chu Hương ba cây nhang rất lớn, đặt vào tay nàng sau khi đã chăm lửa, Chu Hương cầm lên khấn vái một hồi lâu rồi cùng hai tì nữ của mình quỳ xuống khấu đầu ba lạy, sau đó cây nang được mang đến cắm vào trong lư hương. Xong xuôi hết cả Chu Hương trở ra cùng các nha hoàn. Bỗng Túc Hỉ nói ''cậu Chu Cao cũng đến đây thắp hương sao'' Chu Hương quay ra thì thấy một chàng trai phong nhã, khôi ngô tuấn tú, hành động cử chỉ thanh lịch, nho nhã, chàng thanh niên một tay khoanh ra trước ngực, một tay dắt ra sau lưng khẽ cúi chào, thì ra đó là Chu Cao, con trai của Chu Bình, Chu Hương mỉm cười đáp lễ cho xong muốn quay đầu bỏ về thì bỗng Chu Cao nói ''chị hôm nay trông quý phái lạ thường, chúng ta đến đay cùng nhau e là duyên phận chẳng nhẽ vừa gặp mặt đã muốn về sao'' Chu Hương quay sang ''ta với cậu xét về vai vế thì là anh em họ nội, tôi còn nhiều việc xin phép cáo từ'' Chu Cao vẫn dùng dằng ''là chị chê tôi xấu xí, hay khinh miệt nhà tôi nghèo hèn đây'' bỗng chốc hắn tiến lại sát bên '' dù gì tôi cũng là con nuôi của ông Bình, chị không cần dữ kẽ'' Chu Hương mĩm cười lấy một ngón tay đẩy miệng hắn ra ngoài nói ''biết là thế, những chúng ta ở đây nói chuyện không tiện, hay tối cậu sang, chúng ta nói sau, giờ có nhiều a hoàn đang nhìn đó'' Chu Cao hớn hở, mắt sáng quắc nói '' ôi được thế thì còn gì bằng, tôi trước giờ nghe chị là người khó tính hóa ra cũng dễ gần dễ mến đấy chứ'' Chu Hương cười nhẹ, rồi bước đi, Túc Hỉ nhìn thấy Chu Cao nãy giờ đã không nhìn được cười tươi :''để con về chuẩn bị trà bánh tiếp cậu sang''. Chu Hương ngồi trên kiệu về nhà suy nghĩ khôn nguôi ''cái tên này đúng là súc sinh đáng chết, nhà người cứ chờ đó, xem ta ra tay''.
Vừa về tới nhà, Chu Hương đã cho hai người gọi Túc Hỉ vào, nàng nhìn thị tì của mình mà trong mắt ánh lửa, Túc Hỉ dù chưa biết chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt chủ tử nàng cùng sợ hãi mà liên tục xin tha, Chu Hương nói ''người biết tội của mình chưa'' Túc Hỉ nói ''thưa tiểu thư, con ngu dốt, xin người chỉ điểm'' Chu Hương hất tay một a hoàn khác đến lấy tay vả mạnh vào miệng Túc Hỉ mấy chục cái liên tục đến nỗi khóe môi rướm máu mới chịu dừng, Chu Hương thấy vậy nói '' Chu Cao có phải cha người đâu mà ngươi nhiệt tình vậy'' Túc Hỉ nghe vậy sợ quá mà xanh cả mặt, biết mình lỡ lời, Túc Hỉ lại quỳ xin tha mạng. Chu Hương đay nghiến ' con tiện tì nhà người thừa biết hắn thế nào mà vẫn cứ xoen xoét cái mồm, nói cho ta người có phải đã thích cậu của nhà này không'' Túc Hỉ im lặng không nói, Chu Hương càng điên người, rút lấy chiếc trâm rỉa mạnh vào tay Túc Hỉ, Túc Hỉ kêu la nói ''con xin nhận, con xin nhận. thưa tiểu thư dừng tay'' nghe đến đây, Chu Hương mỉm cười, lấy chiếc trâm vứt ra nói ''hay, kẻ bên cạnh ta bao năm giờ lại dám động lòng bất trung, người đâu, lôi nói ra ngoài dìm đầu xuống diếng cho ta'' Túc Hỉ nghe vậy sợ hãi bò đến ôm chân tiểu thư, hai tên to cao đi đến lỗi nàng ra ngoài, Chu Hương như vừa nghĩ ra thứ gì liền lên tiếng ''khoan , dừng lại đã'' vừa được bỏ ra Túc Hỉ đã bò đến, Chu Hương nâng cằm nàng lên nói ''ta cho người cơ hội lấy công chuộc tội, đừng làm phật lòng ta rõ chưa'', nói rồi Chu Hương lệnh cho Anh Nhi đứa Túc Hỉ ra ngoài băng bó, tắm rửa, không được lộ bất kì vết thương nào, tối đó Túc Hỉ được trang điểm giống với Chu Hương, vừa đến trước mặt tiểu thư, Anh Nhi đã để Chu Hương quỳ xuống, nhìn Chu Hương ăn mặc tươm tắt, mặt mày thanh tú, Chu Hương gật đầu, Anh Nhi ghé tai nàng nói '' tiểu thư, Túc Hỉ muội theo hầu nhiều năm, gương mặt trong rất giống người, giờ trang điểm lên đã giống đến 7 phần rồi'', Chu Hương nói ''nhớ những gì ta dặn'', nói rồi nàng ra bên bàn trang điểm rút lấy chiếc trâm ngọc điểm hoa lớn mang ra cài lên tóc Túc Hỉ, chủ tớ chưa ở với nhau được mấy hồi thì ngoài của vang lên tiếng gõ ''tôi đẫ đến rồi đây''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro