Chương 1: Tiếng Khóc Trong Đêm
Có một người phụ nữ tóc dài, óng ả và bồng bềnh, dưới ánh trăng người phụ nữ ấy hốt hoảng chạy trên tay có bế thêm một đứa bé. Đứa bé ấy khóc rất nhiều, tiếng khóc phá tan cả bầu không khí tĩnh mịch của rừng núi. Người phụ nữ ôm con chạy vừa dịu dàng dỗ dành con:
- Bé con của mẹ! Ngoan nào đừng khóc nữa!
Người phụ nữ ấy vừa dỗ dành con hai hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt nho bé của đứa con nhỏ. Đứa bé như hiểu được sự đau khổ của mẹ nên cũng im lặng và thiếp ngủ đi.
Trong lúc đó thì phía sau có tiếng kêu đầy dữ tợn:
- Ả dần bà hồ ly kia, có chạy đằng trời cũng không thoát đâu.- Đó là giọng của một người đàn ông mặc y phục màu trắng trên tay cầm thêm một thanh kiếm đang hừng hực màu đỏ giống như màu máu. Thấy người phụ nữ được gọi là hồ ly ở trước mắt, ông ta liền bay lên chặn ngang trước mặt của người phụ nữ ấy và nói:
- Hôm nay, ngươi và con của ngươi tàn đời rồi. Ta sẽ tiêu diệt tận gốc nòi giống hồ ly không cho cái giống nòi độc ác như ngươi làm hại nhân gian.
Khi nghe xong những câu nói chua chát từ người đàn ông kia, cô ta liền há miệng cười như một ả điên, nói bằng giọng khinh bỉ:
- Há...há...há. Hòa Sử Quân tiên nhân ngươi nói ra câu đó bộ không thấy ngượng miệng hay sao hả??? Thế nào được gọi là trừ hại cho dân chứ??? Đúng là nực cười mà. Ngươi đã bất nghĩa với bạn mình thì ngươi cũng khác nào như ta đâu. Có khi thế gian nghe nói còn phỉ nhổ vào mặt ngươi không chừng. Nếu như muốn trừ hại cho dân thì để ta trừ hại giúp cho!!!Há...há...há!!!!!!
Nói xong cô ấy liền hất tung đứa bé lên trời và dùng nội công của mình để đánh với Sử Quân tiên nhân. Trận đánh có phần nghiêng về Sử Quân và kết quả thì cô ả hồ ly đó đã bị một nhát kiềm đâm thẳng vào bụng. Biết mình không thể chống nổi lại nên cô đã phun khói che mắt tiên nhân và tiếp tục chạy tiếp. Tới một cái hang động, biết mình không thể nào qua nổi cơn nguy kịch nên cô hồ ly đã chạy thẳng vào hang. Cô vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của đứa con, nước mắt của cô liên tục rớt vào mặt đứa bé, những giọt nước mắt đầy chua xót, đắng cay. Đứa bé mở to mắt tròn xoe nhìn cô. Hình như cô muốn che giấu nỗi buồn của mình trước mặt con nên cô đã lau khô nước mắt và mỉm cười nói với con:
- Con nè! Sau này không có mẹ con phải sống tốt đó biết chưa? Con hãy nhớ mẹ và cha lúc nào cũng bên cạnh con.Côn hãy là một đứa con gái xinh đẹp như hoa, tính nết thì hiền hậu nhân từ giống như cha con đừng sống tàn nhân như cái tên tiên nhân đáng nguyền rủa kia con nhé!!!!
Nói xong cô cắn ngón tay của mình chảy máu và viết lên một miếng vải ba chữ" Hồ Hoàng Nghi" rồi nhét vào cái khăn đang quấn lấy đứa bé. Cô lấy trong tay áo ra một cọng dây chuyền đeo lên cổ cho con, rồi dùng hết nội công của mình truyền vào viên đá trên cọng dây chuyền. Khi trong người của cô không còn một chút gì gọi là công lực và sức sống nữa, người phụ nữ hồ ly đó thu hết tàn lực cuối cùng bế đứa bé ra ngoài ánh trăng đặt trên một hòn đá hình chữ nhật. Bỗng nhiên cô thể của cô dần dần tan biến vào không khí. Trong những giây phút cuối cùng người phụ nữ đáng thương ấy chỉ kịp đưa bàn tay mảnh mai lên sờ vào mặt đứa con gái bé nhỏ của mình lần cuối và sau đó cô đã hòa quyện vào không khí. Đứa bé như cảm nhận được mẹ của mình đã trở về với cát bụi đứa bé khóc òa lên. Tiếng khóc mang theo sự chua xót bật lên làm vang cả hang động, những chú dơi hoảng hốt đập cánh bay ra khỏi hang động phành phạch. Hình như chúng đang hoảng sợ trước sự phẫn nộ đáng sợ của đứa bé. Bầu trời lúc đó cũng mưa rất lớn như ông trời đang khóc cho số phận đáng thương của đứa bé. Chỉ vừa mới lọt lồng đã phải chịu cảnh nhà tan cửa nát, cha mẹ không còn. Còn về phía Sử Quân truy tìm hoài mà không được. Đã vậy trời lại mưa to nên hắn ta liền quay về nhà của mình.
- Ôi trời sao mà mưa to vậy làm ướt hết cả người!!!- Một người đàn ông cũng đã sắp bước ra khỏi tuổi trung niên chạy vào cái hang mà Hoàng Nghi đang ở.
Nghe có tiếng khóc thảm thiết không ngớt của một đứa trẻ sơ sinh. Ông liền lần theo tiếng khóc mà tìm đến nơi. Thấy có môt đứa bé gái đang ngoe nguẩy khóc thảm thiết ông liền bế lên tay, dỗ dành đứa bé. Ông ta cười một cách hiền dịu, ánh mắt của ông ta cũng hằn lên những sự yêu thương khó tả. Ông ta vừa ru vừa lắc qua lắc lại, trời đã tạnh mưa, gió thì hiu hiu có pha một chút hơi sương se se lạnh. Đứa bé nằm trong vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy và ngủ thiếp đi ngon lành. Ông ta âu yếm nhìn gương mặt ngây thơ đang ngủ không chút bận tâm đến chuyện thế gian ông ta liền bật cười dịu hiền. Ông ấy đem đứa bé về nhà và nuôi dưỡng cho tới khi cô bé ấy vừa tròn 5 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro