Chương 3: Ngươi dám ăn ta???
"Tình cờ mà thôi, ta và ngươi gặp nhau trong khoảng khắc.
Chỉ là tình cờ, vậy sao còn đeo bám ta suốt đời này?
Ta hận! Ta hận ngươi! Ta hận cả tình yêu!
Nhưng hỡi ôi, ai có thể hiểu cho ta, khi ta hận mà không hết yêu được?" - Ngọc Đen (Rinny)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nương tử!"
Nguyên Mẫn chạy ào tới, định ôm Bạch Vân thì bị mỹ nhân đẩy ra vẻ lãnh đạm và chán ghét. Bạch Vân đạp vào bụng hắn, hừ lạnh.
"Tránh xa ta ra!"
"Ôi, nương tử! Ta thực sự vô cùng nhớ ngươi đó! Nương tử! Nương tử a!..."
Mặc kệ tiểu tử lắm lời lải nhải sau lưng, Bạch Vân tới chỗ ta, mang theo bát thuốc đắng, lạnh lùng, lãnh đạm, hắn đặt bát thuốc xuống, cố gắng kéo tâm hồn đang treo lơ lửng ở phương nào của ta về.
"Giáo chủ, ngươi tại sao lại thế này?"
"Giao chiến với một tên vô danh tiểu tốt, bị đánh tơi tả. Bạch Vân, ta còn mặt mũi nào nhìn đời nữa! Hu hu..."
Ta gào khóc, lấy khăn lau nước mắt, lau lấy lau để. Đau đớn quá đi mất! Phải làm sao đây? Hu hu oa....Bạch Vân kiên nhẫn nghe ta gào khóc hàng canh giờ, cuối cùng Nguyên Mẫn uất ức vì bị ta cướp mất nương tử của hắn nên thét vào mặt ta.
"Hận thì ngươi đi mà giết hắn. Đừng có lấy nương tử của ta làm nơi xả nước mắt!"
"Làm sao giết? Hắn mạnh hơn ta!"
Ta thét lại, rồi ôm mặt nức nở, chốc chốc lại lấy áo Bạch Vân chùi nước mắt.
"Ngươi tưởng mình là quân tử à? Ngươi có biết bao nhiêu thủ đoạn, sao không dùng mà giết hắn, than thở làm cái gì?"
Tiếng khóc lóc im bặt. Ta chớp chớp mắt như ngộ ra sự thật bị cho vào dĩ vãng mấy hôm nay, ô lên một tiếng thức tỉnh. Ta vốn có vô vàn thủ đoạn, cứ cho thể lực không mạnh bằng thì vẫn không sợ không giết được Hàn Mộc Phong, huống hồ, Tuyệt Độc Kì Nhân cũng không phải là hư danh. Nguyên Mẫn trẻ con kéo Bạch Vân đang dở khóc dở cười ra sau lưng mình, tuyên cáo quyền sở hữu.Mà lúc này ta cũng chẳng thèm để ý đến đôi phu thê kia nữa. Ta nhếch môi quỷ dị. Bao nhiêu những ý nghĩ đen tối và mưu mô hiện ra trong đầu óc, một kế hoạch bất khả chiến bại được vạch ra.
Hàn Mộc Phong, điều gì có thể làm cho hắn đau đớn nhất?
Giết hắn, hắn tất nhiên không sợ.
Hành hạ hắn, hắn đương nhiên chịu được.
Bỡn cợt hắn, hắn sẽ sự oán hận sẽ giết ta mất.
Tất cả những điều trên thế gian này, dường như không có thứ gì có thể khiến một trang hảo hán như hắn rơi vào địa ngục. Chỉ trừ.....
"Ha ha! Ha ha! Ha ha ha ...."
Ta cười như điên dại, dọa đôi phu thê trước mặt một mẻ nhảy dựng lên.
"Ngươi...... Ngươi cười cái gì?"
"Nguyên Mẫn, ngươi nghĩ thử xem. Nếu ta làm nhục Hàn Mộc Phong, hắn sẽ thế nào đây?"
Nguyên Mẫn run rẩy nhìn ta. Bạch Vân ngạc nhiên nhìn ta. Khắp nơi trong sơn cốc u ám, tỏa ra thứ hắc khí rờn rợn đáng sợ.
Ha ha, Hàn Mộc Phong. Phen này, ngươi chết chắc rồi!
_*_
Hàn Mộc Phong nhận được thiếp mời màu đỏ son, không lâu sau đã xuất hiện ở nơi được mời. Mỹ Nhân Các nhộn nhịp người qua kẻ lại. Ta ngồi trên lầu cao, nhàn nhã nhấp nháp vị trà, chờ đợi khách mời đến.
Một hắc y nhân tiến đến bên ta - Minh Tứ cung kính cúi người:
"Giáo chủ, người đã đến!"
Ô, đã đến rồi sao? Rất đúng hẹn nhỉ? Ta mỉm cười, khẽ phẩy ta ra hiệu Minh Tứ lui về sơn cốc. Thấy hắn có vẻ lo lắng và ngần ngại, ta liền trấn an:
"Ngươi cứ về trước đi, không cần ai phải theo sát ta nữa. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bị ức hiếp sao?"
Minh Tứ lưỡng lự một chút rồi mới vâng một tiếng mà lui đi. Hắn vừa đi đã thấy một thân bạch y thoát tục, nền nã bước vào.
Là kẻ ta hận thấu xương, Hàn Mộc Phong!
Ta nhìn thấy hắn thì lập tức mỉm cười, tỏ vẻ hiếu khách:
"Ngươi đã tới rồi sao? Mời ngồi."
Hàn Mộc Phong chừng như không bị sự thân thiết của ta làm cho kinh diễm. Rất thư thái, hắn điềm đạm ngồi xuống phía đối diện. Như mọi lần, vẫn nụ cười ôn nhu đó.
"Giáo chủ ma giáo lừng danh thiên hạ, không biết mời tiểu nhân ta đến nơi này để làm gì."
Tất nhiên là để trừng phạt ngươi rồi. Sắp rơi vào hang cọp mà ngươi còn vui vẻ thế kia sao? Được rồi, để ta xem ngươi bình thản được bao lâu. Ta trong lòng nghiến răng, ngoài mặt ra sức mỉm cười:
"Mời ngươi đến, cốt là để cùng thưởng thức hoa tửu. Trong đại hội võ lâm, ngươi dường như rất tinh thông võ nghệ, giỏi giang hiếm thấy. Ta hôm nay muốn tỏ rõ lòng mến mộ."
Hàn Mộc Phong nhếch môi, lộ tiểu ý nhàn nhạt:
"Ta thì có tài cán gì? Thật không dám nhận lời khen của giáo chủ."
Ta rót rượu vào chén của hắn, kín đáo rắc thứ bột màu trắng mịn vào. Sau đó mới rót cho mình một ly, môi vẫn giữ nụ cười đến mức sắp rách quai hàm ra.
"Mộc Phong huynh không cần khiêm tốn. Nào, ta mời ngươi một chén."
Đoạn nâng ly rượu lên, chờ đợi phản ứng của hắn.Hàn Mộc Phong nhìn ta một lúc rồi tay nâng chén rượu. Ý cười, bỗng nhiên được khoét sâu hơn.
"Chén này, ta xin nhận."
Hắn đưa chén rượu đến ngang môi rồi dừng lại, chân mày hơi nhăn. Ta giật thót, dè dặt xem chừng biểu cảm của hắn. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra thứ ta bỏ vào rượu rồi sao? Ta mím mím môi, lo lắng nghĩ nghĩ rồi nâng chén uống cạn một hơi chứng minh mình "trong sạch". Hàn Mộc Phong nhìn ta, rồi lại nhìn chén rượu sạch sẽ trên tay ta, sau đó mới cười cười uống cạn.Ta mở to mắt nhìn hắn uống hết ly rượu mới dám thở mạnh ra một hơi. Môi mỉm cười đắc thắng.
Ha ha, hắn uống rồi! Hắn uống Nguyệt Xuân của ta rồi!
Hàn Mộc Phong vừa đặt chén rượu xuống đã bắt đầu ngà ngà không tỉnh táo. Ta căng mắt chờ đợi kết quả. Chân mày hắn nhăn tít lại, khuôn mặt chợt đỏ bừng bừng. Hắn cố lắc đầu cho tỉnh táo nhưng vẫn có cảm giác lảo đảo không rõ ràng. Ta biết rõ mình sắp thành công nhưng vẫn giả nhân giả nghĩa hỏi han :
"Mộc Phong huynh, ngươi bị làm sao vậy?"
"Ta cũng không rõ. Đầu đau như búa bổ, mắt hoa lên chẳng nhìn rõ được gì...."
"Để ta đưa ngươi vào trong nghỉ ngơi."
Ta lập tức đứng dậy, dìu hắn đi. Hàn Mộc Phong lúc này tựa như không còn chút sức lực, chỉ có thể vô sức dựa vào ta. Ta đưa hắn đến bên giường, lại đặt hắn nằm xuống, trong bụng đánh trống thùng thùng đắc thắng. Ha ha, Nguyệt Xuân là loại xuân dược có hiệu quả mạnh bậc nhất, không phải loại xuân dược bình thường. Kẻ không chế trụ nổi sẽ trở nên mụ mị, mất hoàn toàn sức lực. Hàn Mộc Phong lúc này nằm trên giường, mắt lim dim, không chút phòng bị. Ta vô sỉ tiến lại gần, vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi thắt lưng của hắn ra.
"Ngươi xem chừng rất không thoải mái. Để ta giúp ngươi."
Đôi mắt tuyệt đẹp của hắn vẫn lim dim, vẻ mặt thi thoảng lại nhăn lại, không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Ta thừa dịp cởi bỏ thắt lưng hắn, rồi từng lớp, từng lớp áo, và cuối cùng là bộ áo trong cùng. Hàn Mộc Phong, hôm nay ta sẽ làm nhục ngươi, khiến ngươi đau đớn không đứng dậy nổi (cả về nghĩa đen lẫn bóng :))) và làm ngươi phải uất ức đến mức tìm đến con đường chết. Ha ha, ngươi chết chắc rồi! Ngươi chết chắc rồi!
Ta đắc thắng, đắc thắng đến mức cũng chẳng phòng bị gì cả.
Hàn Mộc Phong vốn vẫn đang lim dim mắt. Đến khi ta chuẩn bị hành sự thì lập tức, đôi mắt đen dài liền mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của ta. Môi khẽ nhếch.
"A.... Ngươi...."
Hàn Mộc Phong, nhanh như cắt, chế trụ được ta. Tấm thân cường tráng của người luyện võ đem ta đặt ở dưới thân mà đến khi kịp nhận ra cũng đã quá muộn. Hai cổ tay bị khóa trụ, hắn dùng công lực áp chế cho ta không phản kháng nổi, dần dần làm ta mất hơn nửa sức lực, cả cơ thể bị làm cho cứng ngắc, dù không bị hắn kìm chặt cổ tay cũng không sao cựa quậy, giẫy giụa được. Ta đơ người, đôi mắt vẫn mở to thao láo, không dám tin chuyện gì đang diễn ra, lắp bắp liên hồi.
"Ngươi.... ngươi rõ ràng đã bị Nguyệt Xuân làm cho điên đảo rồi mà! Sao.... sao ngươi có thể...."
Hàn Mộc Phong cười lạnh. Đôi mắt dài nheo lại ranh mãnh:
"Nguyệt Xuân? Giáo chủ cho ta uống xuân dược để làm gì vậy? Ta đoán thực không ra."
Ta lúng túng, xấu hổ lắp bắp:
"Ta.... Ta.... Ta chỉ....."
Hàn Mộc Phong cúi người xuống, vài sợi tóc mềm khẽ chạm lên mí mắt ta. Giọng nói trầm đục, tràn ngập âu yếm và ám ngữ.
"Ngươi lúc này thật đáng yêu."
Ta trừng lớn, đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ. Hắn dám buông lời trêu ghẹo với bản giáo chủ? Ta tức giận nhìn vào mắt hắn, thiếu điều vùng lên bóp chết kẻ trước mắt, đem cho thú rừng ăn thịt.
"Ngươi đừng ăn nói hàm hồ!"
"Ăn nói hàm hồ? Trong hoàn cảnh này, ta có được phép ăn nói hàm hồ không?"
Hàn Mộc Phong cười cợt, khẽ liếm vành tai của ta, lời nói tựa gió xuân khiến kẻ nghe thấy lập tức bị nhấn chìm trong say đắm. Ta đỏ mặt. Hắn.... Hắn..... Cái tình thế này, lẽ ra phải là ta nằm trên chứ! Ta đang ảo não nghĩ thì giật mình nhận ra y phục đang dần dần được cởi bỏ dần. Ta bất ngờ ngước nhìn Hàn Mộc Phong gian xảo, đoạn rít qua răng, gần như thét vào mặt hắn.
"Đồ sắc lang nhà ngươi! Ngươi dám lợi dụng lúc ta không phản kháng liền giở trò xằng bậy. Mau tránh ra cho ta! Ngươi dám làm gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Mau thả ta ra, tránh ra.... Ưm....."
Lời chưa dứt đã bị hắn một đòn phủ đầu xuống, day dưa hôn môi ta, không mấy vất vả mà tách được đôi môi đỏ ra, cái lưỡi ướt át tiến vào trong, khuấy động điên đảo làm đầu óc kẻ nằm dưới mụ mẫm hẳn đi, như lạc vào tầng sương mù dày đặc. Hơi thở hỗn loạn, ta lại bị kẻ sắc lang kia nhũng nhiễu đến mức chẳng biết trời trăng gì, không kìm được mà bật tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Ta thật sự, rất nhớ ngươi...."
...........
"Ưm...... A..... Ô.... Ô..... Ưm..... Ngươi..... Ngươi...... Ô......"
Người người trong Mỹ Nhân Các nhìn nhau đầy ám muội....
_*_
Sáng sớm hôm sau.Ta thở ra hừ hừ, sau đó lừ đừ mở mắt. Bản thân vừa ngồi dậy đã phải thét lên. Toàn thân không có chỗ nào không đau, ê ẩm khắp nơi.
"Đã tỉnh rồi?"
Một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, vô vàn ôn nhu. Ta ngạc nhiên quay sang thì thấy ngay gương mặt tỉnh rụi như không của.... Hàn Mộc Phong!
"AAAAAAAAA!!!!!!.....Ưm...."
Tiếng thét ngay lập tức bị chặn lại gọn ghẽ bởi nụ hôn quấn quýt đến điêu luyện của hắn. Hàn Mộc Phong luyến tiếc khẽ cắn cắn đôi môi đỏ mọng rồi mới rời đi. Đôi mắt âu yếm và yêu thương.
"Ngươi la cái gì? Nằm nghỉ ngơi đi có tốt hơn không?"
Nói rồi lại tham lam trêu ghẹo vành tai mẫn cảm của ta.
"Ngươi..... Ngươi...... Ngươi đã.... Ngươi đã làm gì ta?"
Hàn Mộc Phong nhếch môi cười :
"Ngươi không nhớ sao?"
Từng cảnh từng cảnh của tối hôm qua hiện về, quay cuồng trong tâm trí ta một băng dày những điều ta không ngờ tới. Cảnh ái ân, tiếng rên rỉ mị hoặc, từng cảm giác vừa đau đớn vừa tràn ngập khoái cảm bỗng truyền tới, chân thật đến bất ngờ làm khuôn mặt của ta đỏ lên, vừa vì xấu hổ, vừa vì tức giận. Ta vô tình liếc nhìn xuống tấm thân trần trụi của mình, giật nảy lên khi phát hiện khắp nơi đều là những dấu hôn đo đỏ, tím tím, cả vài vết cắn nhè nhẹ còn in mờ dấu răng. Hai tay thậm chí nhắc lên không nổi, toàn thân hễ cử động một chút là lập tức đau đớn đến mức có thể vỡ vụn ra. Đứng còn không nổi, đừng nói đến đi lại hay đánh nhau.Ta lắp bắp, bản thân nhận ra một sự thật phũ phàng:
"Ngươi..... Ngươi..... Ngươi dám ăn ta???"
Hàn Mộc Phong bình thản nhìn ta, những ngón tay thuôn dài vân vê lọn tóc của ta:
"Là người hạ Nguyệt Xuân thưa giáo chủ. Ta lúc đó, ừm, không kìm chế được..."
Đây rõ ràng là ăn cướp còn la làng! Hắn đem ta ra, ăn sạch sẽ không chừa một mẩu xương rồi biện minh rằng mình không kìm chế nổi! Cảm giác tức tối dâng trào. Vốn dĩ, kẻ chịu ủy khuất phải là hắn, sao lại là ta? Sao ta lại là kẻ bị ăn? Sao ta lại thua hắn? Sao ta lại mắc vào cái bẫy hắn dựng sẵn? Ta không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng a!!!Nhưng lúc này, không cam lòng đi chăng nữa thì có làm được gì, khi mà.... khi mà.... ta bị ăn mất rồi.....Nhìn thấy đôi mắt long lanh ngấn nước mắt ủy khuất của ta, Hàn Mộc Phong giật mình nói:
"Ngươi..... Ngươi vì sao lại khóc?"
Nghe hắn nói, ta tủi thân hơn. Nước mắt đọng trong lòng liền lập tức tuôn ra như sông, như suối, dọa Hàn Mộc Phong một mẻ hoảng sợ. Ta khóc oa lên, đem tất cả những oan ức, ủy khuất xả ra một lượt, hại hắn phải luống cuống dỗ dành.
"Này, ngươi đừng có khóc nữa. Tiểu Hy Hy ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa, được không? Ngươi đánh ta cũng được, giết ta cũng được, đừng có khóc nữa, được không?"
Ta nhìn hắn một chút rồi lại khóc òa lên, còn to hơn lúc nãy nữa. Hắn rõ ràng đang muốn giả bộ người tốt để tiếp tục lừa gạt ta! Ôi, đồ sắc lang xấu xa..... Hức..... Oa..... Hu hu......Hàn Mộc Phong lúng túng gãi đầu gãi tai, luôn miệng dỗ dành mà không biết phải làm cái gì cho ta hết khóc.
"Ngươi đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Được rồi, là ta sai, ta không đúng. Đáng lẽ ra ta không được làm như thế.... Uầy, nếu ngươi cứ khóc như thế này thì...."
Nghe tới đó ta đã bắt đầu cảnh giác rồi. Nhưng lại cảnh giác muộn hơn hành tung của hắn. Hàn Mộc Phong nâng cằm ta lên, bắt đầu hôn kịch liệt. Không khí trong phổi bị rút cạn dần, đến khi hắn cảm nhận thấy ta sắp tắc thở rồi mới lưu luyến buông ra. Ta ngừng khóc, thở hổn hển, trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải tối qua ta bị hắn lật qua lật lại đến kiệt sức thì bây giờ Hàn Mộc Phong đã quy tiên rồi! Ta nghiến răng:
"Hừ, tên sắc lang mưu mô quỷ quái! Sau này ta sẽ đem muôn ngàn ma dược ra để hành hạ ngươi, xem ngươi còn dám trêu ghẹo bản giáo chủ nữa không!"
Hàn Mộc Phong xem lời đe dọa là lời mắng yêu, liền vui vẻ phá lên cười. Hắn tiến lại gần ta, nét cười ma mị trở nên âu yếm và chân thật. Đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa vô vàn suy nghĩ thầm kín, lúc này ồ ạt thể hiện ra. Như yêu thương, như nhớ nhung dai dẳng, như hạnh phúc, như lo sợ. Hắn thở dài ra một hơi, dáng vẻ suy tư trầm trọng khiến ta bất giác lùi lại sau. Động dấu tích hôm qua, toàn thân liền đau đến chết lặng. Ta cau mày a lên một tiếng, Hàn Mộc Phong thấy thế liền hốt hoảng ôm lấy ta đặt trong lòng, đoạn xem xét như muốn xem xem ta có bị sao không. Bộ dạng lo lắng của hắn càng khiến ta thấy tức. Ta phẫn uất hét:
"Là ngươi khiến ta như thế này, còn muốn giả vờ lo lắng sao?"
"Tiểu Hy Hy, ngươi rốt cuộc vẫn để trong lòng chuyện tối hôm qua sao?"
Tuy không thấy được vẻ mặt của hắn nhưng ta dám chắc hắn đang rất hả hê!
"Để trong lòng? Ta còn chưa giết ngươi vì chuyện đó chứ đừng nói để trong lòng! Ngươi hạ thấp thanh danh của ta, lại khiến ta một mẻ đau đớn thế này, tên đáng ghét!"
Hàn Mộc Phong im lặng một thôi một hồi, sau đó mới lên tiếng;
"Hay là, ngươi trở thành nương tử của ta đi."
Nếu có thể, chắc chắn ta sẽ nhảy dựng lên mà đem Hàn Mộc Phong ra nấu thành điểm tâm! Nhưng vì không nhảy lên nổi nên ta chỉ có thể bất lực nói trong phẫn nộ:
"Trở thành thê tử của ngươi? Ngươi muốn xem bản giáo chủ là cái gì đây?"
"Trở thành nương tử của ta, ngươi không những còn có cơ hội trả đũa cho lần này, mà còn có thể có được thứ ngươi muốn nữa kia!"
"Thứ ta muốn?"
Nghe thấy sự tò mò trong giọng nói của ta, Hàn Mộc Phong nhếch môi cười, đem ta đặt lại trên giường rồi, cẩn trọng và ân cần, hắn mặc y phục giúp ta, phong thái chu đáo đến ngạc nhiên. Xong xuôi, hắn mới nói.
"Ngươi có biết ngọc Bảo Cầm không?"
"Biết."
Đương nhiên ta biết. Hôm đó vì muốn đi xem kịch mà phải giao ngọc Bảo Cầm cho tiểu tử Nguyên Mẫn, tiếc đứt ruột!
"Kể nghe xem."
"Ngọc Bảo Cầm là tuyệt thế kịch độc, có thể dùng để chế độc dược, vô cùng đáng sợ. Trên thế gian này chỉ có đúng 3 cái. Một cái đang ở trong tay tiểu tử Nguyên Mẫn đáng ghét, một cái đang lưu lạc, một cái đang ở trong tay đệ nhất mĩ nhân Vương Phi Yến."
Ta hào hứng nói, đoạn ngớ người hỏi:
"Ngươi nói tới ngọc Bảo Cầm làm gì?"
"Ngươi có biết người Vương Phi Yến yêu thương là ai không?"
"Đương nhiên ta biết. Là một tay đạo sĩ sống ẩn dật trên thế gian này, hình như chẳng ai biết rõ ràng về hắn cả. Chỉ biết hắn tên Hàn Trạch Thiên...."
Ta mở to mắt, a lên một tiếng. "Lẽ nào.... Hàn Trạch Thiên....."
Hàn Mộc phong nhếch môi cười.
"Hàn Trạch Thiên và ta là huynh đệ."
"Oa! Vậy nghĩa là.... ngươi có thể dễ dàng lấy ngọc Bảo Cầm cho ta?"
"Với điều kiện ngươi sẽ trở thành nương tử của ta. Dù sao ta và ngươi cũng đã động phòng rồi."
Ta cắn môi suy nghĩ. Chuyện này, phải xem xét cho cẩn thận. Hàn Mộc Phong gian xảo thế kia.... nhưng mà ngọc Bảo Cầm lại rất quý giá a! Ta cứ chấp nhận đi, rồi sau này, lấy được tuyệt độc rồi sẽ giết hắn, coi như trả thù. Sau một hồi coi đi tính lại, ta quyết định....
"Đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro