Chương 2: Nếu thua, ngươi phải làm thê tử của ta!
"Nếu ta thắng, ngươi sẽ phải làm nô dịch cho ta suốt đời!"
"Được thôi. Tuy nhiên, nếu ngươi thua, ngươi... phải làm thê tử của ta!"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làm thế nào lại đơ như tượng gỗ rồi? Ta lúng túng nhìn đám người đang đóng băng hoàn toàn kia. Ta mới giới thiệu xong thì tất cả đều cứng đờ, gió lay mãi cũng không tỉnh, giống như là vô cùng kinh hách, đến cả Lăng Nghiêm cũng vậy. Giờ họ ngây ra như thế, ta phải làm gì đây? Hay là đi về?
"Ngươi... Ngươi thực sự là đại ma đầu Trình Hy?" Lăng Nghiêm khó khăn lắm mới lắp bắp nói được, khuôn mặt trắng bệch như ma. Ta mừng rỡ gật đầu. Cuối cùng cũng có kẻ tỉnh lại rồi!
Lăng Nghiêm vừa đính chính xác nhận xong, đám người dưới kia cũng thay nhau tỉnh lại, trừng trừng mắt nhìn ta, kẻ nào kẻ nấy đều đằng đằng sát khí. Nam nhân mặc hồng y đang quỳ bên xác của Sở Ngạo Thiên - Sở Văn Vương, run run chỉ thẳng vào mặt ta, hai mắt phiếm hồng, thanh âm toát lên sự tức giận và căm thù.
"Đại ma đầu to gan, ngươi không biết trời cao đất dày lại dám đến đây làm loạn. Ngươi giết sư huynh ta, ta phải thay huynh ấy báo thù!"
Nói xong hắn liền khai triển khinh công, từ trên trời lao thẳng xuống phía ta, trực tiếp ra chiêu. Ta điềm tĩnh ứng phó lấy. Một kẻ dưới đất, một kẻ trên trời đánh nhau dữ dội, thanh đao của Sở Văn Vương theo tay chủ nhân mà nhịp nhàng phối hợp với chiêu thức, nhanh và hiểm hóc. Ta bình thản dùng quạt tiến công, chiếc quạt sắc nhọn hơn cả kim loại, lại có chân khí hắc ám trợ giúp nên chẳng mấy chốc đã khiến thanh kiếm của hắn đứt làm hai. Sở Văn Vương kinh ngạc nhìn ta rồi nhanh chóng nhào lộn trên không vài vòng tránh đòn phủ đầu của ta, sau đó đứng trên mặt đất; hai tay dang ra hai bên, chân khí từ trên người tỏa ra màu đỏ rực lửa. Ngay lập tức, từ hai bên tay của hắn xuất hiện ngọn lửa cháy mãnh liệt, lao thẳng về phía ta, rất nhanh đã nhấn chìm ta trong biển lửa.
Ta cười khi hắn đang đắc ý
."A A A A A...."
Uỳnh......
Kẻ thét lên dữ dội đó... lại chính là Sở Văn Vương....
Hắn văng ra xa, nằm không cử động dù khuôn mặt chuyển thành màu đỏ, nhăn lại tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Xác của hắn mục ruỗng trong giây lát rồi tan thành tro bụi. Ngọn lửa bao quanh ta từ từ tan hết, lộ ra ta nhàn nhã phẩy quạt trong hắc khí, trên gương mặt mỉm cười đắc thắng.
Lửa của của hắn không thiêu được ta, nhưng độc của ta lại giết được hắn.
Đôi châm ta vừa phóng ra được chế từ nọc rắn và hàn khí của yêu ma, chỉ trong nháy mắt sẽ khiến thân thể kẻ thù bị ăn mòn, ngay cả hồn lẫn xác đều bị nuốt chửng lấy.
"Các vị, còn ai muốn đánh với ta?" Ta nói, vẫn giữ nét cười. Đám người dưới kia hãi hùng nhìn ta. Hỏa Thần Giáo một lúc mất hai môn đồ, kinh hách như chưa dám tin vào sự thật. Thiên Vương Giáo đều rất tức giận, ai cũng muốn xông lên nhưng lại không được Lăng Nghiêm phê chuẩn nên chỉ có thể đứng im nén giận. Thanh Vi Giáo vẫn là không màng đến thế sự, lãnh đạm xem sự tình.
"Xem ra ở đây cũng chẳng còn gì thú vị nữa..." Ta chép miệng tiếc rẻ. Nhưng lời chưa dứt, đã thấy từ trong đám người đang đứng như trời trồng kia đã một thân bạch y thong dong và nhẹ nhàng bay lên không đáp xuống, đứng trước mặt ta, ôn hòa mỉm cười.
Hắn mặc bộ quần áo màu trắng với những đường thêu tinh tế bằng lụa thượng hạng, đeo một miếng ngọc bội đơn giản lại vô cùng nổi bật và thoát tục. Tướng mạo phi phàm tuấn tú, khí chất cuốn hút, vừa băng lãnh vừa ấm áp, đặc biệt là đôi mắt thâm sâu khó dò được chính hắn đang nghĩ gì, khiến kẻ khác không sao dời sự chú ý được. Ở hắn khiến ta cảm thấy một sự quen thuộc khó hiểu. Gương mặt đó, tưởng như chưa bao giờ gặp nhưng lại thân thuộc vô cùng...
Hắn chắp tay, hơi cúi người chào. Thái độ hòa nhã đến đáng sợ.
"Tại hạ là Hàn Mộc Phong."
"Ngươi cũng muốn giết ta giống hắn?"
Ta nói, khóe môi cong lên lộ tiểu ý nhàn nhạt.
"Ta chỉ muốn luận võ, không có thù gì với ngươi cả." Hàn Mộc Phong vẫn ôn hòa mỉm cười. Nét ấm áp của hắn khiến ta thấy khó chịu vô cùng. Đó là vì hắn quá bí ẩn hay là vì ta không thích ứng được với sự hòa nhã này? Lần đầu tiên, có người đối với ta mà hiền dịu như thế, thật muốn mang hắn về bắt nạt, làm cho hắn tức giận mới hả dạ....
Đúng thế nhỉ, mang hắn về bắt nạt...
Ta nở nụ cười quỷ dị.
"Luận võ? Được. Nhưng ta muốn đánh cược."
"Ngươi muốn cược gì?"
"Nếu ta thắng, ngươi phải làm nô dịch cho ta suốt đời!"
Nghe ta nói xong, Hàn Mộc Phong cùng đám người chết nhát dưới kia liền đơ ra vì ngạc nhiên. Nhưng Hàn Mộc Phong thì tỉnh táo hơn, tiếp tục mỉm cười. Nhưng cái cười lần này... vô cùng xảo quyệt, giống như hắn chắc chắn phần thắng nằm trong bàn tay. Ta rùng mình một cái, rợn sống lưng.
"Được thôi. Tuy nhiên, nếu ngươi thua, ngươi phải... làm thê tử của ta!"
Cái này... hắn đang ra điều kiện gì với ta thế?
Lần này ta và đám người kia còn ngơ ngác nhiều hơn.
Cái kia... Hàn Mộc Phong rốt cuộc là bị sao vậy?
Ta chớp chớp mắt, tiêu hóa xong lời của hắn thì không biết phải phản ứng ra sao nữa. Ngây ngốc một hồi, ta bình tĩnh lại, gật đầu một tiếng "Được". Được. Được thì được thôi. Ta có gì phải sợ khi hắn thậm chí không thắng nổi ta?Ta quá đắc thắng. Quá chủ quan mà phá lệ tấn công trước.Chiếc quạt màu đỏ tươi tanh mùi máu. Ta dùng quạt, kết hợp với Ma Phương, tạo ra đến 6 chiều tấn công, kẻ thù sẽ phải rất khổ sở và bận rộn để đối phó với Ma Phương, sức lực sẽ suy giảm nhanh chóng, thành ra là bại trận ngay từ lúc bắt đầu. Ta đắc ý cho rằng hắn sẽ thua nhanh chóng.......
Nhưng... sao... sao Hàn Mộc Phong lại có vẻ thảnh thơi đối phó như thế kia?
Không chỉ thảnh thơi, chiêu thức của hắn lại rất khó đoán, đơn giản mà phức tạp, chậm rãi mà như chớp, khó lường đến mức khiến ta cũng phải đề phòng mà tăng lực tấn công. Được rồi, cứ cho là hắn bền lực đi, Ma Phương không có tác dụng đi, vậy thì ta thu hồi lại, bày thế trận khác để đánh, không vội kết thúc. Ta trở nên đề phòng, cẩn thận lui vài bước, thu hồi Ma Phương, bay tà tà trên mặt đất rồi lại dồn sức tiến đến, thận trọng giao đấu. Chiếc quạt vừa mới di chuyển sắc lạnh, bây giờ lại vô cùng uyển chuyển. Uyển chuyển mà không sơ hở. Hàn Mộc Phong vẫn bình thản như thế, thuần phục tiếp chiêu, dễ dàng phá giải mọi đòn tấn công của ta, thậm chí đã chiếm được thế thượng phong! Từ đắc thắng chuyển sang thận trọng, từ thận trọng giờ chuyển thành kinh hách!
Không ổn, võ công của người này đã đạt được tới mức độ thần thông quảng đại, dù là công phu ma giáo hay chính phái đều nắm rất rõ, điêu luyện hiếm có. Nếu ta còn tiếp tục dùng đánh, chắc chắn sẽ bại hoàn toàn. Ta mím môi, bay vụt lên đứng cố định trên không. Hàn Mộc Phong thư thái đối diện ta, môi vẫn nở nụ cười. Toàn thân ta tỏa ra hắc khí, âm u đến mức làm người bình thường không sao thở nổi. Chiếc quạt trên tay ta được một lực vô hình nhấc bổng, bay trên không, sau đó xoay mạnh. Chiếc quạt xoáy mạnh hơn cả lốc xoáy làm đất trời tối sầm, gió thét gào như muốn làm vạn vật bị đảo ngược lên. Ám khí lao ra, sắc nhọn và tuyệt tình về phía Hàn Mộc Phong, chứng tỏ ý sát thương hoàn toàn, không chừa một mẩu của ta. Tình thế này, dù là quan âm bồ tát cũng không cứu được hắn, huống hồ, hắn không phải yêu ma.Ta dồn tất cả sức vào đòn này, thành bại chỉ do ám khí kia quyết định. Hắn, nhất định phải chết!
Ta đảm bảo như thế, nhưng lại không ngờ được, hắn... còn hơn cả quan âm bồ tát.
Từ Hàn Mộc Phong tỏa ra chân khí vô hình, vừa trong khiết vừa u ám, không rõ là loại khí gì, được luyện từ loại công phu gì. Thứ chân khí đó tỏa lực mạnh mẽ đến choáng ngợp, tạo ra một bức thành dày kiên cố, ám khí không có cách nào xuyên qua được, vô lực rơi xuống, làm mặt đất đổi thành màu đen.Vừa lúc đó, tất cả người của Thiên Vương Giáo tạo pháp trận, vây lấy ta và hắn, dường như quyết tâm không để cho ta có thể chạy thoát. Nhân cơ hội đó, ta gắng hết lực tàn của mình, thu hồi ám khí, thoát khỏi pháp trận của Thiên Vương Giáo, đứng trên không cười nhạt, "Không đấu nữa. Các ngươi xua đuổi ta như thế, ta đành về thôi. Tạm biệt", rồi bay vụt đi mất, không ngoái đầu lại, coi như là giữ chút thể diện của mình.
Ta có liếc qua Hàn Mộc Phong, bắt gặp ánh mắt tiếc nuối, nhớ thương của hắn thì lập tức quay đi, tức đến mức muốn thổ huyết.
Đại ma đầu danh trấn thiên hạ Trình Hy lại để thua một tên vô danh tiểu tốt như Hàn Mộc Phong, mặt mũi còn để vào đâu nữa???
Ta nghiến răng cay nghiệt, tay nắm chặt thành nắm đấm, sức không còn mà vô pháp rơi xuống, lòng vẫn oán hận nặng nề. Nguyên Mẫn đỡ được ta, liền đưa đi ngay.
"Ta muốn giết Hàn Mộc Phong..."
........
Ngươi! Kẻ khiến ta tức giận ngươi! Ta thề sẽ giết ngươi nếu còn gặp lại. Không, ta sẽ còn tìm ngươi sau này, nhớ lấy, Hàn - Mộc - Phong!
...
Trời xanh vang vọng tiếng cười cợt nhả của Thần Số Mệnh.
----------------------------------------
"Tình yêu bắt đầu từ hận thù là thứ tình yêu bền chặt và dai dẳng nhất!" - Ngọc Đen (Rinny)
----------------------------------------
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro