Chương 1: Xưng bá võ lâm
"Ngươi biết không? Kẻ đáng sợ nhất thế gian này là kẻ không có gì.
Vì không có gì nên không sợ phải mất thứ gì.
Ta vốn nghĩ mình là kẻ đáng sợ nhất.
Nhưng giờ ta có ngươi, ta lại là kẻ yếu đuối nhất trên đời này." - Ngọc Đen (Rinny)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thiên Vương Giáo đứng lên thay mặt cho toàn bang giáo chính phái trong thiên hạ mà khởi xướng đại hội võ lâm, mục đích chính là tìm ra người tài giỏi để lãnh đạo người trong thiên hạ chống lại yêu giới.
Nào là yêu giới ngang tàn, càn quét, phá hoại, tàn sát chúng sinh.
Nào là yêu giới độc ác, nhẫn tâm, không từ thủ đoạn để thỏa mãn lòng dã man rợ của mình.
Nào là trừ khi yêu ma bị tiêu diệt, bằng không thế gian sẽ chẳng có ngày nào yên ổn.
Vân vân và vân vân.
Đại hội võ lâm được tổ chức dựa trên cơ sở và mục đích đó nên công văn, giấy tờ vừa ban ra đã được bàn dân thiên hạ rầm rộ hưởng ứng. Thiên Vương Giáo liền hừng hực khí thế, gấp rút tổ chức đại hội võ lâm ngay tại Điền Châu này.
Đi từ đầu phố đến cuối phố, khắp nơi đều là hoa đăng treo rực rỡ. Người người qua lại nườm nượp như mắc cưởi, đông đến nỗi có thể lạc lúc nào không hay. Trong suốt mấy chục năm qua, đây là lần hội tụ nhiều nhất vô số các giai nhân tài tử và những kẻ có máu mặt trong giang hồ. Mà không chỉ có các bang chính phái, tà ma ngoại đạo cũng trà trộn vào. Một số thì thu nhập tin tức, một số thì ngấm ngầm phá hoại, số khác thì đến xem náo nhiệt.
Có điều, đại hội còn chưa bắt đầu mà đã thấy "náo nhiệt" rồi.
Đang yên đang lành thì bỗng nhiên bùm một cái. Khách điếm lớn nhất Điền Châu liền bị cháy đen thành than.
Quác quác, quạ bay ngang trời.
...
"Ngươi có biết mình vừa làm gì không?"
Ta run rẩy quay đầu lại, răng va vào nhau cầm cập
Nguyên Mẫn đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt đằng đằng sát khí. Từng câu từng chữ dường như rít qua răng, nghe giống gió gào bên tai. Ta run rẩy nhìn hắn, môi run bần bật. Khi Nguyên Mẫn giở giọng này ra tức là lúc hắn đáng sợ nhất. Ta nuốt nước bọt cái ực, môi nặn nụ cười méo mó nhìn hắn.
"Ha ha, Nguyên Mẫn ca ca..."
"Kẻ gây ra vụ nổ vừa rồi là ngươi đúng không?... Trình Hy!"
"Ách... Cái đó... ta cũng có cố ý đâu... Tại... Tại..."
"Nói!"
"Ta vào đó định ăn một bữa cơm. Vừa mới mở mạo sa ra thì một tên béo chạy lại muốn sờ mặt ta. Ta vung cước, đá vào mặt hắn. Huynh đệ, đồng bọn của hắn chạy lại định đánh ta. Ta phẩy quạt lần thứ nhất, chúng ngã ra đất, ta phẩy quạt lần thứ hai, chúng văng lên trời, ta phẩy quạt lần thứ ba, không may đánh rơi Hỏa Diệm nên..."
"Nên?"
"Nên phát nổ..."
"Trình Hy!" Nguyên Mẫn nghiêm giọng nói "Cam kết một tháng?"
"Trong vòng một tháng, không được gây ra bất cứ chuyện gì làm hỏng đại sự. Không lén đem theo Hỏa Diệm để thử nghiệm, không bày trò phá phách, không làm nổ hay hư hỏng thứ gì gây ra sự chú ý, không được phép gỡ mạo sa ra bất kể hoàn cảnh gì. Nhất quyết phải đi theo Nguyên Mẫn, không được chạy nhảy lung tung và không được đánh nhau với lý do nhìn gai mắt." Ta đọc rành mạch, lèo lèo một hơi.
"Ngươi đã vi phạm điều gì?"
"Bày trò phá phách, làm nổ một tòa nhà lớn gây ra sự chú ý, mở mạo sa ra khi chưa được sự cho phép, chạy nhảy lung tung.... Ách, Nguyên Mẫn, đánh nhau là hành động tự vệ mà. Ai bảo tên đó muốn sờ mặt ta?"
"Thế ai bảo ngươi mở mạo sa ra?"
Ta cúi đầu, dùng mũi chân di di trên mặt đất. Hic, đâu cần phải mắng té tát như thế đâu. Chỉ là ta nóng thôi mà.
"Đủ rồi! Ta không chịu nổi ngươi nữa! Hai hôm trước làm tửu lầu nổi tiếng ở An Đình trơ trụi, hôm nay lại lặp lại trò đó, ta không tin được ngươi nữa rồi! Đi, ta và ngươi trở về, đại hội ở Điền Châu, không cần xem nữa!"
"A... Nguyên Mẫn, ngươi nỡ lòng nào làm thế? Hu hu, Nguyên Mẫn à, để ta ở lại xem náo nhiệt rồi về mà! Ta hứa sẽ không bao giờ vi phạm nữa! Đi mà, đi mà!" Ta mếu máo, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mất công đến đây mà chưa xem đám người kia xiếc đã phải quay về rồi, làm sao ta có thể đành lòng chứ? Không, không đâu! Là ta sơ ý chút thôi mà! Sơ ý thôi mà!
"Hừ" Nguyên Mẫn nói "Trừ phi ngươi đồng ý giao ngọc Bảo Cầm cho ta!"
Ta nghe thế liền giẫy nãy lên "Ngươi nghĩ sao vậy? Ngọc Bảo Cầm khó khăn lắm ta mới tìm được, thế mà ngươi lại đòi lấy sao?"
Ngọc Bảo Cầm là tuyệt thế kịch độc, trong thiên hạ chỉ có đúng 3 cái, có thể dùng để pha chế độc dược, đảm bảo chỉ cần cầm lên thôi cũng đủ mấy đi mấy phần sinh lực rồi. Ta đã phải đi săn lùng khắp thiên hạ này mới cướp được một cái của tên thổ hào ở Hàn Hồi. Giờ hắn đòi lấy, không phải là ta chịu thiệt vô cùng sao?
"Đi về!"
"Ấy ấy, Nguyên Mẫn! Từ từ... ta..."
"Có đưa không?"
"Ta..." Nhưng mà đại hội võ lâm ngàn năm mới có một lần, ta lại khó khăn lắm mới được đi chơi, giờ mà quay về thì ta tiếc đứt ruột mất! Thôi... đưa hắn đi cho rồi. Ta không có Bảo Cầm cũng có thể chế ra độc dược, chứ gánh xiếc lớn như đại hội võ lâm thì không phải lúc nào cũng được xem đâu. Ta chùi nước mắt, tiếc nuối giao Bảo Cầm ra. Nguyên Mẫn mắt sáng như sao, mừng rỡ giật lấy. Hắn sảng khoái cười, khoác vai ta "Đi xem kịch thôi! Có Bảo Cầm rồi, lo gì Bạch Vân không tha thứ cho ta chứ! Ha ha, cảm ơn ngươi nhiều nhé, Tiểu Hy Hy!"
Hic, vì cớ gì mà một kẻ như ta lại bị áp bức bởi kẻ dưới trướng chứ???
--------
Thiên Vương Giáo chọn ngày cũng không tồi, thời tiết ngày đại hội diễn ra vô cùng tốt, rất thuận lợi cho việc luận võ, chọn người tài. Một nam nhân cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, quần áo chỉn chu toát lên sự nghiêm khắc đại hàn vốn có của một vị giáo chủ. Chính xác thì hắn ta là Lăng Nghiêm, giáo chủ Thiên Vương Giáo, cũng vừa vặn là một trong kẻ có quyền thế nhất trong giang hồ. Lăng Nghiêm chầm chậm bước lên khán đài, đôi mắt lạnh như băng không biểu đạt chút xúc cảm.
"Đại hội võ lâm lần này với mục đích gì, hẳn mọi người đã biết. Sau đại hội, người có tài, có tư cách sẽ được bầu làm minh chủ võ lâm, có trách nhiệm đối với thiên hạ và ra sức diệt trừ yêu ma, đem lại hòa bình cho chúng sinh, trách nhiệm tuy nặng nề nhưng lại là kẻ có quyền lực nhất giới giang hồ. Tất cả mọi người hãy chứng tỏ mình là kẻ có tư cách thông qua đại hội lần này."
Dưới khán đài liền vang lên một tràng vỗ tay rào rào. Ta với Nguyên Mẫn vừa vặn đến nơi, đứng cách khán đài một khoảng xa, im lặng quan sát. Bên cánh tay phải là một đám người mặc hồng y khoa trương, vẻ mặt hầm hầm có vẻ dữ tợn. Ngồi giữa đám người đó là một lão ông râu tóc bạc phơ mà tràn đầy sinh lực. Bên cánh tay trái là một đám người trang phục bạch y lãnh đạm, cách biệt hoàn toàn với những hồng y nhân, gọi là Tiêu Dao Phái. Gần Tiêu Dao Phái là những sư cô vận hắc phục, nghiêm trang và tách biệt. Thanh Vi Giáo hành tung vốn bí ẩn nhưng vẫn đến tham dự đại hội, chứng tỏ lần này long trọng đến mức nào. Gánh xiếc hội tụ đầy đủ các bang giáo lớn nhỏ, không đến xem thì quả là uổng phí. Trong khi ta ngấm ngầm quan sát thì đã bắt đầu luận võ từ lúc nào.
Hai nam nhân một bạch một hắc đứng đối diện, gườm gườm nhìn nhau. Gã hắc nhân "yaa" một tiếng rồi xông đến, vung đao giáng xuống. Bạch y nhân nhanh nhẹn đỡ đòn rồi ra chiêu tới tấp khiến hắc y nhân phải bay tà tà trên mặt đất mà lùi ra xa. Hắc y nhân nhíu nhíu mày rồi không phục lao tới, không may lại chậm chân hơn đối thủ một chút nên bùm một cái, hắn liền bị văng xuống khán đài, không trọng thương lớn nhưng đủ để thua rồi. Khóe môi bạch y nhân nhếch lên đắc thắng.
"Tầm thường. Tiểu Hy, ta chả thấy có gì hay cả, đi về đi!" Nguyên Mẫn không nhẫn nại được mà than thở.
"Vẫn chưa đến hồi gay cấn mà ngươi vội gì?" Ta cười cười qua lớp mạo sa, thâm thúy phe phẩy quạt. Nhẫn nại một chút mới có thể xem trò vui. Để xem kẻ nào có thể làm "minh chủ võ lâm".
"Hừ! Minh chủ cái quái gì, chẳng qua chỉ là chủ gánh xiếc mà thôi!"
Ta cười không đáp. Nguyên Mẫn vốn không thích gì cả, trừ Bạch Vân ra. Ai, Bạch Vân đúng là có tư chất thu hút nam nhân mà! Nguyên Mẫn lại yêu hắn đến chết mê chết mệt như thế, hắn không phải quá có phúc hay sao?... Ô, đã đổi người rồi à?
Bạch y nhân lúc nãy đang đấu với một gã bặm trợn, lớn gần gấp 2 lần người bình thường. Bạch y nhân thủ thế cũng không tệ, nhưng là chiêu thức không mấy nổi trội nên chẳng mấy chốc đã bị gã bặm trợn đánh bại thê thảm. Bạch y nhân vừa bị đá xuống thì vài tên vô danh tiểu tốt khác bước lên. Giao chiến qua lại vẫn thua tên bặm trợn. Cứ thế nửa canh giờ trôi qua nhàm chán, nhiều người không chịu nổi nữa mà dời đi.
Ta cau mày nhìn, trong lòng đã có chút nóng giận.
"Nguyên Mẫn."
"Ừ?"
"Ta không gây gỗ đánh nhau nhưng ta vẫn có thể luận võ phải không?"
Nguyên Mẫn đang mơ màng nghĩ đến Bạch Vân nên không chú ý đến ta cho lắm, gật đầu qua loa. Hắn vừa mới trả lời xong đã thấy một bóng người bay vụt lên không rồi đáp tà tà xuống khán đài. Người ấy mạo sa che kín khuôn mặc, mặc y phục màu xanh dương trông thanh thoát, gọn ghẽ, lại toát lên tư chất lạ thường. Vạt áo xanh bay bay trong gió thoảng.
Rất không may, người đó chính là ta.
Nguyên Mẫn dứt đầu khỏi suy nghĩ về người yêu, giật mình nhìn lên khán đài, mắt trợn trắng, mồm há to, lắp bắp không nên lời.
Tên bặm trợn quát "Tiểu tử nhà ngươi là kẻ nào?"
"Ta là ông nội ngươi." Ta lạnh lùng đáp.
"Ngươi... Ngươi... Xấc láo! Hãy xem đây!"
Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi xông đến. Ta nghiêng người né đao, nhàn hạ nhìn hắn đỏ mặt căm tức. Hắn lao tới, chiêu thức ruồi muỗi, nhìn mà đau cả mắt. Múa may qua lại nửa ngày hắn mới ra chiêu. Ta nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, ung dung và thư thái như không có gì. Ta mỉm cười nhìn hắn múa rối. Mấy tên này cũng kì lạ thật. Đánh nhau không đánh lại đi uốn éo như kĩ nữ, trông thật quái dị. Bực mình, ta lấy chiếc quạt, xòe ra, chém thẳng vào ngực của hắn. Chiếc quạt giấy vốn mỏng manh, dễ rách, nhưng lúc này lại sắc bén hơn đao kiếm vạn trường. Hắn trở tay không kịp, bị quạt giấy làm cho thương nặng, máu chảy ròng, y phục bị xé nát, ngã phịch, lăn xuống đất, ôm ngực đau đớn. Ta cười lạnh, lắng nghe tiếng xì xào khắp nơi. Thu quạt về, phe phẩy cánh quạt thấm màu máu đỏ.
"Các vị, có ai còn muốn thử sức?"
Vang dậy tiếng bàn tán, tất cả không ai bước chân lên khán đài. Một lúc sau, thiếu chủ của bang phái mặc hồng phục- Sở Ngạo Thiên tiến lên, đứng trước mặt ta nhếch mép kiêu ngạo. Người của Hỏa Thần giáo quả thật rất nóng vội và khinh người, điều này bây giờ mới được thấy tận mắt. Ta tiếp tục mỉm cười nhìn hắn. Chà, lòe loẹt như tắc kè hoa, sở thích của tên này thật đáng khâm phục!
"Các hạ, mời!"
Nói xong, hồng y nhân ra tay luôn. Bản tính nóng vội của hắn đúng là không bao giờ có thể chỉnh được. Chiêu thức, từ đơn giản đến phức tạp đều được phô ra hết, nhanh đến nỗi không ai kịp thấy điều gì. Ta bình tĩnh né tránh, không phản công mà nhẫn nại tìm ra sơ hở. Thấy ta nhường bước, Sở Ngạo Thiên càng thêm đắc ý, chiêu thức ngày càng phức tạp và công phu nhưng lại lỏng lẻo hơn vừa rồi. Hắn ra chiêu hiểm, chừng như muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Ta uyển chuyển dùng tay xoay chuyển chiếc quạt, phá tan đòn của hắn. Sở Ngạo Thiên cả kinh nhìn ta như không dám tin ta có thể phá dễ dàng như thế. Trong bảy mươi chiêu của bí tịch Hỏa Thần phái, chiêu vừa rồi của Sở Ngạo Thiên xếp thứ ba mươi, cũng coi như là mạnh đi, lại bị ta đơn giản dùng chút sức lực hóa giải, kinh hãi cũng đúng. Sở Ngạo Thiên lúc này đã mất khá nhiều sức, lại phân tâm nên ta nhanh chóng dùng quạt xuất chiêu. Từ cánh quạt sắc nhọn, ám khí lao ra, ghim vào nơi chí mạng của Sở Ngạo Thiên, khiến hắn văng ra xa, đập mạnh vào thân cây cổ thụ, lục phủ ngũ tạng đều nát vụn, huyết thổ ra không ngừng, e rằng, mạng cũng không còn mà giữ!
Đám người dưới kia, kể cả người của Hỏa Thần giáo cũng đổ xô chạy tới, hoảng hốt nhìn Sở Ngạo Thiên hấp hối vài lời rồi chầu Diêm Vương. Lăng Nghiêm nhíu mày bất bình, gương mặt vốn lãnh đạm cũng phải gợn sóng dữ dội, thanh âm chứa đầy sự giận dữ. "Ngươi... Tại sao lại ra tay độc ác như thế? Đây chỉ là luận võ, không phải nơi giết người!"
Ta liếc nhìn chiếc quạt nhuốm màu đỏ thẫm, bình thản nói. "Ta không cố ý."
Đám hồng y nhân quát lên cả giận nhìn ta, mắt long sòng sọc : "Giết người rồi nói không cố ý, ngươi muốn làm loạn sao?"
"Ngươi đoán được cũng nhanh quá đi? Ta chính là muốn làm loạn đây!" Ta khả ái cười.
"Ngươi... Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai?"
Cuối cùng cũng tới màn giới thiệu rồi à? Làm ta mong chờ mãi! Mạo sa bị một lực vô hình đẩy rơi xuống, lộ ra gương mặt dọa quỷ nát thần của ta (cái này là Nguyên Mẫn nói ><). Ta phe phẩy chiếc quạt đỏ thẫm tanh mùi máu, môi mỉm cười.
"Xin chào. Ta là giáo chủ của Ngũ Độc Giáo, Tuyệt Độc Kì Nhân Trình Hy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro