Tích Cực Hay Tiêu Cực
Ánh sáng hoàng hôn nhè nhàng chiếu vào từng nơi, từng khe hở nhỏ, mang cho con người cảm giác an toàn và ấm áp.
Một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt bi thương và người phụ nữ đứng đằng sau chiếc xe lăng ấy. Họ đều nhìn về phía hoàng hôn với những suy của riêng mình....
" Mẹ ơi..... Con có còn....sự tự do không?"
Người phụ nữ nhìn đứa con gái của mình, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên khuôn mặt phúc hậu của mình nhưng lại mang nét mặt buồn bã khó tả, bà im lặng không nói gì, chỉ để cho thời gian trôi.
....................,.......................
2 THÁNG SAU
" Ngọc Anh, mẹ tới rồi đây, xin lỗi nay mẹ bận quá nên tới trễ" người phụ nữ gấp gáp bước vào một căn phòng màu trắng, trong đó luôn bị sự yên lặng bao quanh, người con gái ngồi trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân, cô ngồi ở đó nhìn ra cửa sổ, tia sáng của mặt trời chiếu vào khuôn mặt của cô, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết nhưng mang nỗi buồn khiến người ta nghĩ tới là thương hại.... Nhìn cô luôn có vẻ cô độc hiu quạnh.
" Ngọc Anh?"
Cô liền giật mình xoay người lại, nhìn vào mẹ mình.
" À mẹ tới rồi ạ, hôm nay mẹ mua gì vậy,con đói lắm rồi đấy" khác hẳn với sự ưu tư hồi nãy thì bây giờ chính là vui vẻ,lạc quan , giống như một con người khác hoàn toàn vậy.
" Đây mẹ có mua bánh phô mai cho con này. À còn thêm cháo huyết nữa,..... Con ăn cháo xong hẳn ăn bánh nhé"
" Dạ con biết rồi"
Bà đưa cô tô cháo mà mình đã mang tới" đấy ăn đi, cẩn thận sặc"
" oke con lớn rồi con biết mà" cô nũng nịu đưa từng muỗng cháo vào miệng, sau khi ăn xong, cô bắt đầu khui hộp bánh phố mai ra...." Con ngồi đây, mẹ vào nhà vệ sinh cái" "Dạ..." cô nhìn mẹ mình bước ra ngoài, h đây căn phòng chỉ còn mình cô, chỉ còn lại cô với sự cô độc này.
Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những chuyện xưa và suy nghĩ cho tương lai của mình nhưng khi suy nghĩ về tương lai đầu óc cô lại trống rỗng ko có bất cứ gì, tương lai của cô sẽ như thế nào? Nước mắt của cô đã rơi xuống những dòng nước nóng hổi đang chảy dài trên gương mặt cô.
"Ngọc Anh nãy mẹ thấy......" bà bước vào phòng định nói cái ji đấy nhưng lại thấy cô khóc, bà liền chạy tới bên cạnh giường
" Ngọc Anh à,....con sao vậy, sao lại khóc?" bà lo lắng nhìn cô, đứa con gái lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, luôn tươi cười trước mọi thứ, nhưng giờ đây sự cô độc, nỗi buồn xung quanh cô.
___________________________________
2 THÁNG TRƯỚC
" Minh! Anh Minh.... Anh đang làm gì ở đây" cô ngẩn người khi trước mặt cô chính là người yêu của cô đang vui vẻ ân ái với người con gái khác
" Ngọc Anh..... Anh chỉ đang..."
" Anh đừng nói nữa, anh ko phải nói người anh yêu chỉ có tôi thôi sao, không phải.....anh nói cả đời này chỉ yêu tôi....vac cưới tôi sao? Tại sao bây giờ anh lại như vậy ?" nước mắt của cô đã bắt đầu rơi nhưng cô kiềm nén lại cô không tin đây là sự thật, người cô tin tưởng yêu thương nhất tại sao lại phản bội lại cô.
" Thôi được rồi, để tôi nói cho cô nghe nhé! Yêu cô? Xin lỗi tôi chỉ đến với cô vì gia tài nhà cô, tôi nghĩ là sẽ được những thứ mà tôi muốn! Nhưng cô lại ngốc quá nhỉ, cô không đem lại hạnh phúc cho tôi, không cho tôi thứ cô muốn...." Hắn ta thờ ơ trước cô, ra vẻ chán nản, ghét bỏ cô
" Nhưng ......nhưng "
" Cô nhưng nhị cái gì! Mau biến khuất...."
BỚP..." ANH LÀ ĐỒ KHỐN " cô tát hắn ròi chạy đi cô không muốn nghe gì nữa.
Cô cứ chạy mãi, đầu óc cô bây giờ chỉ là lời nói lúc nãy của hắn, tại sao.....
BÍPPPPP....
Chiếc xe tải bóp còi vì cô đang đứng giữa đường, cô không thể làm gì, cô muốn chạy nhưng đôi chân đã không đi được nữa... Cô đã đụng chúng xe,cô xảm thấy đôi chân của mình đau nhức, đầu óc cô bắt đầu trở nên mơ hồ, cô không thể thấy gì cả mọi thứ chở nên mờ mịt rồi cô không thấy ji nữa mọi thứ đều tối đi....
Đây là lần dầu mình viết truyện mong mọi người cho ý kiến và vote hộ mình nhé. Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro