Chương 5. Nam phụ!
Chương 5. Nam Phụ!
" Nam phụ càng ấm áp bao nhiêu.. Nam chính anh càng lạnh lùng bây nhiêu. "
____________________________________
- Con bé này muốn giết chết bạn nó! Cháu bênh cái gì cơ?
Bà lão hạ cây gậy trên tay xuống, mọi người xung quanh bắt đầu đồng thanh nói ' Đúng! Đúng! '
Tôi sợ hãi, cảm giác này.. Quen thuộc lắm.. Y hệt cái hồi tôi còn bé, mọi người về phe nhau, bạn bè hùa theo nhau tẩy chay, bảo tôi không tốt đẹp gì, không xứng đáng để chơi chung. Tôi nhớ như in, vào năm lớp 1 ai đó đã lén bỏ vào cặp tôi một con dao nhuốm máu, sau đó cô hiệu trưởng liền thông báo, có ai đó đã giết con mèo sau trường.. Và thế là tôi bị vu oan.. Cuộc đời thật thú vị khi chính mình không phải là hung thủ mà lại phải chịu tội thay..
Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, đưa tay bấu chặt vai áo của Sư Tử. Tôi chỉ biết úp mặt vào ngực cậu ấy, thật sự tôi không dám đưa mắt nhìn.
- Tớ.. Không có..
Tôi cố gắng nói. Giữ cho bản thân được bình tĩnh.. Nhưng không được, cơ thể không chịu nghe lời nó cứ run run lên liên hồi
Có thể cảm nhận được, cậu ấy đang ôm tôi chặt hơn một tí, rồi hét to lên
- Cô ấy bảo không có! Mọi người thật vô lí, không có bằng chứng thì đừng vu oan cho cô ấy!!
Một sự im lặng bao trùm thoáng qua trạm xe lúc ấy
- Tôi thấy!
Thiên Yết nãy giờ im lặng, bây giờ mới cất tiếng. Cự Giải bên cạnh ôm khư khư anh ấy, làm tôi hơi khó chịu một chút. Nhưng điều đau nhất là chính anh đang chỉ tội tôi, trên gương mặt điển trai của Thiên Yết không có chút biểu hiện gì là lo lắng cho tôi cả.. Tôi thấy bản thân mình thật ảo tưởng!
- Im đi! Một người thấy thì cả đám hùa theo chỉ trích cô ấy? Đem bằng chứng ra cho tôi thấy Song Ngư chạm tay vào người Cự Giải đi? Còn mọi người nữa, sống thì làm ơn đừng có ăn hùa theo!
Tôi hơi sửng sốt một chút, trong lòng thấy cảm thán vô cùng. Đây là lần đầu tiên có người bênh tôi ngoài bố tôi ra.
Nói rồi Sư Tử kéo tôi đi ra khỏi chỗ ấy. Tôi chưa kịp nhìn lại xem biểu hiện gương mặt của anh là gì nhưng tôi nghĩ chắc chắn là sự tức giận
Sau khi lôi tôi đến một nơi vắng người, cậu ấy mới buông tôi ra. Hai tay nắm chặt lấy vai tôi, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Cậu có sao không?
Sư Tử hỏi với giọng điệu lo lắng, đôi tay di chuyển sờ quanh mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Trái tim tôi bỗng chốc đập lỡ một nhịp, lồng ngực trở nên ấm áp hơn hẳn, cơ thể giờ đây cũng đỡ run hơn lúc nãy. Tôi mỉm cười, rồi lắc đầu nhẹ nhàng. Sư Tử thấy vậy rồi cũng mỉm cười an tâm
- Cảm ơn cậu nhé! Sư Tử!
Cậu ấy đưa tay lên nhéo má tôi ' Không có gì đâu! Ngốc! ' rồi lại nở nụ cười tinh nghịch, trông rất đáng yêu
Tôi đã thấy nhiều cảnh trên tivi nữ chính bị ăn hiếp và bạn bè ra giúp cô ấy, lúc đó tôi cứ nghĩ là giả dối, bạn bè là những kẻ giả tạo đơn giản vì khi tôi bị như cô nữ chính ấy, có ma nào thèm giúp đỡ đâu? Không những vậy, họ còn làm ngược lại cơ, nhưng sau khi trải nghiệm thì tôi cảm thấy nó thật tuyệt vời! Nhưng chỉ có điều.. Bản thân tôi là một nữ phụ tầm thường thôi!
Nhưng không sao, giờ đây tôi đã có một người bạn thật tuyệt là Sư Tử rồi nên cảm giác cô đơn lúc trước cũng vơi đi một chút ít.
___________________________________
Suốt buổi học mọi thứ đều rất ổn và diễn ra bình thường như mọi khi. Thấy mặt Thiên Yết thì tôi lúc nào cũng cuối gầm mặt xuống, sợ phải chạm mặt anh. Nhưng dường như những lúc đó, Thiên Yết đều lướt qua tôi một nhanh chóng, cứ như người dưng vậy. Chuyện lúc sáng anh cũng không đề cập đến
Tôi vẫn ngồi đó, ngồi ngắm anh như thường ngày, ngồi nhìn anh cười với người khác, ngồi nhìn anh dịu dàng đối xử với cô ta. Lòng dấy lên một cảm giác ghen tuông
" Ghen tuông " Ư? Tôi không đủ tư cách nói hai từ đó đâu nhỉ? Vì tôi có là cái thá gì của anh đâu chứ?.. Nghĩ đến lòng lại nặng trĩu như cái cân, cân cả một tấn nỗi buồn
Dù ngồi cách nhau chưa đến 30cm nhưng tôi có cảm giác như tôi chả thể với tới anh được, chẳng thể chạm nhẹ vào cơ thể anh được.. Tôi cũng cảm thấy khoảng cách giữa Song Ngư và Thiên Yết đang xa dần.. Và dài hẳn ra..
____________________________________
Aiko: Mị thấy truyện của mị theo xu hướng trẻ trâu v~ í :))
Càng cố gắng nặn ra ngôn tình thì càng khiến nó trở thành một thứ truyện trẩu v~ :))
Mị sắp ra truyện mới ròi :))
Đón đọc nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro