Thanh mai trúc mã - #1
Hôm đó là một buổi sáng nắng ấp hiếm gặp của mùa đông tháng 11
Anh vẫn như mọi ngày, đồng hồ điểm phút thứ mười lăm, báo hiệu thời gian đang hiện là sáu giờ mười lăm phút
Anh gõ lên chiếc thoại của mình số điện thoại của em
Âm báo từ chiếc vô tuyến truyền đến căn phòng nơi có "nàng thiếu nữ" mang họ Nguyễn đang yên giấc
Tút tút tút
- Oa~
Em cựa quậy từ dưới tấm chăn bông ấm cúng
Đôi tay em nghe theo âm thanh của chiếc điện thoại mà bắt máy
- Ưm~ Chuyện gì vậy?
- Nếu mày muốn trể học thì ngủ tiếp đi nha, tao đi trước - Giọng trêu chọc
- Ơ, cái gì vậy - bật khỏi giường
- Hoi mà, đừng có bỏ Kiều, Kiều ra liền
Trong sự hốt hoảng em lập tức rời khỏi giường
Em nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh mà em vẫn thường mang đi học
- Con đi học nha mẹ
Xuống tới nhà, em nhanh chóng chào tạm biệt mẹ của mình rồi mở bật cửa mà chạy ra, như thể em đã trể giờ vậy
- Ah~
Em vội vã mà không để ý phía trước, em ngã về phía trước
Đôi mắt em nhắm tịt lại, tâm trí em rơi vô định cứ như đó đã sẳn sàng cho một cú va đập thật mạnh xuống nền đất
Nhưng không, một đôi tay to lớn có phần cứng cõi đã đỡ lấy em
- Nha đầu ngốc, em bất cẩn thật - tay đỡ lấy người em
Rồi, lại nữa rồi đấy, ông thần này bị nhiễm phim ngôn tình tổng tài hay sao ấy cứ lâu lâu là giở cái giọng đó, nghe ớn thật chứ
CHÁT
Tiếng kêu nghe đớn lòng, vang vọng cả một vùng trời
- Mày đánh tao - thả em xuống
- Làm ơn mắc oán hả mầy? Tính ra là tao cứu mày luôn á
Tay Dương khoanh tay lại, đứng nép qua một bên, môi mím chắc cố tỏ ra bản thân mình giận dỗi
Đứng đấy được chừng khoảng hơn ba mươi giây, mà em chẳng có động tĩnh gì cả
Anh nhướng mắt về phía em trông mong một lời dỗn dành nhưng có lẽ anh nằm mơ rồi
Đời nào "anh bạn" Thanh Pháp kia chịu xuống nước chứ
- Rồi, mày đứng đấy đi, TAO ĐI
Em cứ thế mà đi luôn, mặc kệ cái tên họ Trần kia đang đứng thừ người ra đó
Chẳng biết em đã đi bao xa rồi thì anh mới bắt đầu nhận ra sự việc mà đuổi theo
- Nè, đợi tao với - bắt đầu chạy theo em
Đăng Dương tận dụng chiều cao của mình kéo cặp em lại phía mình, tay anh vòng qua vai em, đặt nhẹ tay lên vai của em
Dưới khoảng trời xanh ngát màu ngọc bích, trên đoạn đường em và anh đi hai bên là hai hàng cây xanh biết, Dương và Pháp vẫn cùng nhau tản bộ đến trường
Suốt gần 10 năm qua, họ vẫn vậy, họ đã đi cùng nhau, đã nói cười với nhau bao nhiêu lần đến độ quên trời đất.
Tình cảm của họ nếu bảo đó là tình bạn thì thật sự là có phần xem nhẹ rồi
Còn nếu gọi đó là tình yêu thì cũng chẳng phải nữa
Vậy mối quan hệ của họ là gì?
_______________________________
Buổi chiều tan học ngày hôm đó Dương vì công việc của đội tuyển khiến anh và em không thể cùng đi về như mọi khi
Kiều bước đi chậm rãi trên đoạn thân thuộc, ánh mắt lơ để chất chứa nỗi buồn
Em khẽ nghiêng đầu nhìn về một đoạn đường quen thuộc
Pháp lê bước đi trên đoạn đường ấy, con đường này so với năm đó đã vắng đi nhiều rồi
Trước mắt em khung cảnh nơi công viên quen thuộc hiện lên
Em đi dọc theo những hàng bụi cây, rồi từ một ngõ đường nhỏ hiện lên trước mắt Kiều
Kiều lách nhẹ vai qua hàng cây, để rồi trước mắt em hiện lên khung cảnh bờ sông với thảm cỏ xanh ngát năm nào
Nơi này chẳng được mấy người biết đến, cũng chính vì thế mà với em và anh, thì đấy chính là địa điểm bí mật của cả hai
Kiều từ từ đặt vai rồi nằm thềm cỏ để đón nhận từng đợt gió thoảng
Trời đông, nắng pha màu cam đỏ, gió thổi nhè nhẹ qua từng ngọn cỏ, mang theo đó là hương thơ thoan thoảng của những loài hoa các đó không xa
Như mọi khi thì em vẫn sẽ nằm ở đây, cảm nhận khung cảnh thơ mộng này cùng với anh, nhưng hôm nay lại chỉ có mỗi một mình "nàng thơ" này thôi
Đôi mắt em khẽ lim lim rồi dưới tiết trời man mát của mùa thu, em chìm sâu vào giấc ngủ
________________
Khoảng hơn mười năm về trước*
Giữa khoảng trời tĩnh mịch, màn đêm dần buôn xuống, bóng dáng một cậu bé lê đôi chân đi trên con đường vắng từng bước từng bước
Bước chân em loạn choạn đi dưới những tiếng ve kêu
Trong đêm tối, xung quanh le lói đôi ba chiếc bóng đèn, cánh vai em rung lên, gương mặt dần tái lại vì sợ
Tâm trí em lạc lối đi theo đôi chân lầm đường mà lướt qua những tán cây khô
Bất chợt, khung cảnh thơ mộng của ánh trăng trong màn đêm hiện ra trước mắt em
- Cậu đi lạc hả?
Giọng nói cất lên ngay sau lưng của Kiều, trước mặt em là một cậu trai
Cậu ấy trong trạt tuổi em năm đó, nụ cười ấm áp, có lẽ là cao hơn em chút
- Này, cậu gì ơi, tớ đang hỏi cậu đấy?
- Đúngggg .... rồi ....ii
- Ma..mà.. Đây là đâu vậy? Sao tớ lại lạc vào đây được nhỉ? - Đung đưa chân, rồi đi xung quanh
- Nè, cậu cẩn thận đi! - chạy lại giữ tay em
- Ở đây là gần bờ sông lắm đấy, tối đi dọc mép bờ nguy hiểm lắm đấy
- Um, tớ .. biết rồi
- Mà giờ tối rồi, sao cậu còn đi lãng vãng ở đây vậy?
- Đêm càng xuống thì càng nguy hiểm lắm đấy
- Không phải cậu cũng đang ở ngoài đường vào ban đêm sao?
- Sao lại nói tớ?
- À thì - cậu ấy gãi đầu rồi chợt cười nhẹ, tỏ ra ái ngại
- Thật ra thì nhà tớ ở gần đây, đây là căn cứ bí mật của tớ...
- Cứ mỗi lần tớ buồn tớ sẽ ra đây ngắm cảnh, hoặc nằm trên cỏ này, thư giãn lắm luôn đấy
- Mà cậu... vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ...
- Tại sao giờ này còn không về nhà thế ?
- Cũng như cậu thôi, tớ cũng buồn nên mới đi lung tung ... không ngờ, lạc tới tận đây
- Sao buồn thế?
Cái cậu này, vừa gặp mà hỏi nhiều ghê á, đúng là cái đồ tò mò
- Cậu tò mò thế á?
Em không khỏi khó chịu, đánh ánh mắt chợt nhìn xung quanh, tay lại chấp sau người mà thủ thỉ
- Bạn bè không thích chơi với tớ ... nên tớ buồn...
- Vậy cậu đừng buồn, từ nay tớ sẽ là bạn với cậu
- Thật à
Đôi mắt em ánh lên thứ anh sáng đẹp tựa vì sao
- Cậu móc tay với tớ thì tớ mới tin
- Được rồi
Cậu ấy khẽ cười với yêu cầu đáng yêu của cậu bạn trước mặt
- Tớ là Đăng Dương, tớ xin hứa sẽ làm bạn với ... Cậu tên là gì nhỉ?
- Tớ là Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp
- Tớ là Đăng Dương, từ nay xin hứa sẽ là bạn tốt nhất của Thanh Pháp, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu ấy
Ngón tay của Đăng Dương, đan vào ngón tay út bé tí của Thanh Pháp
- Đúng ý cậu chứ?
Đăng Dương chợt nghiên đầu, nở nụ cười hiền từ, mà ân cần hỏi ý của Kiều
Nhận được cái gật đầu của em, bất chợt cậu ấy nắm lấy tay em mà dắt đi
- Asshh.. Cậu kéo tớ đi đâu vậy?
- Tối rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà, giờ thì chỉ đường cho tớ đi
- Được thôi
Dương nắm tay Pháp ngày càng chặt hơn, dưới bóng trăng sáng của đêm rằm hôm đó, từ hai người xa lạ dần, hai đứa bé chừng năm, sáu tuổi ấy đi đâu cũng có đôi.
Ở đâu cũng thế, mọi người không khó để bắt gặp hình ảnh hai đứa nhóc ấy quấn quýt lấy nhau.
Sáng ngày nào cậu trai Đăng Dương kia cũng đứng dưới nhà đợi cậu bạn Thanh Pháp này đi học.
Còn Pháp thì luôn tin nghịch bày trò khiến những cuộc trò chuyện trên đoạn đường có cả hai đi lúc nào cũng đầy tiếng cười đùa trong gió
Thế mới bảo không hoa lắm khi họ là Thanh Mai Trúc Mã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro