Có thể là tri kỉ?
Ồ! Vậy là tôi đã chính thức được chuyển tới ngôi nhà mới,sau một thời gian đi tìm chỗ thích hợp. Nó thuộc khu dân cư nhỏ nằm gần trung tâm thành phố Bắc Kinh-nơi nổi tiếng sa hoa,sầm uất. Tuy nằm sát trung tâm thành phố rộng lớn nhưng nơi này lại bình yên, không náo nhiệt ồn ào. Quả không uổng công ba tôi vất vả tìm kiếm suốt một tháng trời. Tôi giúp ba mẹ cùng anh trai dọn dẹp ngôi nhà mới. Rồi bắt đầu cuộc hành trình "tham quan" khu dân cư này...
Lượn quanh vài vòng tôi gật đầu một cái ,tỏ ra đồng ý . Nói chung là khu này quá hoàn hảo ,thực sự chẳng chê vào đâu được.
À quên! chưa giới thiệu về tôi đúng không nhi?
Tôi -con nhóc Hàn Nguyệt hy tinh nghịch. Ở nhà mọi người hay gọi tôi bằng cái tên Tiểu Hy,tôi cũng rất thích cái tên đó. Năm nay tôi đã 10tuổi rồi,vậy nên đừng nói tôi trẻ con nha. À mà này các cậu có tò mò là tại sao gia đình tôi lại quyết định chuyển nhà không? Bật mí nhé!đều do tôi cả đó ... chả là,tôi đi học , một tuần đánh nhau mất 5 ngày, giáo viên toàn trường ai cũng sợ tôi... cuối cùng ,thầy hiệu trưởng làm đơn đuổi học tôi... tôi cứ tưởng sẽ được ở nhà cả đời , không phải đi học ai dè... bố tôi chuyển nhà tới đây và rồi tôi lại phải tới trường ...tức cha chả là tức haizz...
Giới thiệu thêm một chút về anh trai tôi nhé ! Anh ấy tên Hạ Thiên. Anh hơn tôi 3 tuổi. Anh là người duy nhất sai khiến ,bảo ban được tôi và thực sự thì tôi chỉ nghe lời mỗi anh thôi. Anh ấy sở hữu một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần luôn. Không những thế ,anh còn văn võ song toàn. Nếu không phải anh em ruột thịt chắc chắn tôi đã yêu anh ấy luôn rồi. Đi lòng vòng mãi ,tôi tìm được một mảnh vườn nhỏ. Bên ngoài treo một tấm biển "khu vườn chung" Chắc hẳn đây là nơi mà dân cư trong khu dùng để trồng những loài cây mà họ yêu thích ... Một cây táo to sừng sững đạp thẳng vào mắt tôi. Nó được trồng ở giữa khu vườn ,ben dưới tán cây là một chiếc xích đu nhỏ. Trong lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt đến lạ. Tôi bị nó cuốn hút rồi như một con sóc , tôi chạy vào,leo lên cây. Một tay tôi bám chặt vào thân cây , một tay tôi vươn ra ,cố hái cho được quả táo bự tôi vừa trông thấy. Quá táo to tròn,như có năng lực ,lôi cuốn tôi. Tôi biết rằng xác suốt bị ngã sẽ rất cao nhưng...vẫn cố hái cho kì được " Ước gì tay mình dài ra thêm tí nữa " Tôi cố vươn ra,
..ngọn lửa hi vọng bùng cháy trong tôi.
- Tiểu Hy!...-Tiếng gọi của ai đó làm tôi giật mình , buông tay trụ ra. Và rồi tôi rơi tự do xuống đất,hệt như mookt chiếc máy bay hết nhiên liệu ,vô thức rơi.
"Rầm"
Tôi ngã sấp xuống đất. May thay đã kịp đưa tay ra đỡ. Toàn thân trầy xước nặng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn một cách tức giận.
- Anh là ai? Tại anh mà tôi ngã rồi đây này - Tôi xuýt xoa cơn đau,một giọt máu đỏ tươi lăn dài trên làn da trắng muốt.
- Anh là hàng xóm mới của em. Hôm nay anh được nghỉ,muốn qua giúp ba mẹ em dọn dẹp. Anh sang thì mẹ em kêu anh đi tìm em về. Em là Tiểu Hy đúng ko ?
- Phải!... á
Anh chạy lại đỡ tôi dậy,sau đó bế bổng tôi lên. Giây phút đó,anh đã làm tôi giật mình,dường như quên hết những vết thương đang rỉ máu...
- Ê ...ê quả táo-tôi giãy giụa ,chỉ tay lên cây táo
-Em muốn ăn hả? Được để anh lấy cho em
Anh đặt tôi ngồi xuống một chỗ đất bằng phẳng rồi leo lên cây. Anh chẳng tốn chút sức nào cũng có thể hái được quả táo đó.
Tôi háo hức đón lấy quả táo từ tay anh rồi vui vẻ gặp táo mặc cho anh bê đi.
.....
- Tiểu Hy con bị sao thế này? - mẹ tôi lo lắng,đỡ lấy tôi từ tay anh. Sau đó dặt tôi ngồi xuống ghế.
Anh trai tôi - Hạ Thiên- nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương
- Tiểu hy sao con nghịch quá vậy?- bà lo lắng trách móc tôi .
Tôi chỉ cười một cái,không nói gì.
-Tiểu hy! Quả táo đó coi như thay cho lời xin lỗi của anh nhé ! - anh nhìn tôi cười tươi
-Được!- tôi hồn nhiên gặm táo rồi vô thức nhìn anh cười. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro