Chap 3: Tôi lên làm gì với cậu đây?
Phóng chiếc ô tô của mình về nhà cũng là lúc cô đói đến mệt mỏi
Căn nhà vẫn trống vắng ko thấy bóng người mọi người có lẽ đang hạnh phúc chúc mừnh cho người em gái Hạ Như của cô
Bởi hôm nay cũng là ngày đính hôn của người đã từng là vụ hôn phu của coi với người em gái
Lết thân thể mệt mỏi của cô vào bếp, không có cơm cũng chẳng có đồ ăn thế thôi nấu mì cho nhanh tối đói thì mang đồ ăn vặt vậy
Ngồi cạnh bát mì nóng hổi điện thoại cô khẽ rung lên tin nhắn
Trần Thảo Nhi đây là người bạn thân đầu tiên vào cũng là cuối cùng của cô
Kết cục của cô gái cũng đau lòng vì đỡ một viên đạn cho nữ phụ mà chết
Cô bật điện thoại nên xem
_Mày không buồn à
_ Buồn gì cơ có chuyện gì mà phải buồn
_ Hôm nay là lễ đính hôn của người may yêu đó
_ Tao biết nhưng tao cũng có làm gì được đâu tao nguyện buông bỏ rồi
_ Mày biết thế là tốt đó Lam Lam à anh ta ko yêu mày thì mày cần gì phải đau lòng
Tối đi chơi ko
_ Đi đâu
_ Đi Bar
Bây giơ mà mình đi bar là nguy cơ rất cao gặp được bọn nam chính vì vậy không đi vẫn tốt hơn
-No, mệt rồi muốn đi ngủ
-Ừ được rồi vậy hôm nào đi sau nhé!
Tắt điện thoại mắt cô vẫn chăm chú dán vào cái laptop ( kiểu này cận thị chắc luôn). Cô phải tìm kiếm một ngôi nhà ở cho mình chứ ở đây thì sớm muộn gì cũng bĩ nữ chính bức chết luôn rồi còn bọn nam chính nữa... ko muốn nghĩ
Cuối cùng sau bao nhiêu khổ công cô cũng tìm được 1 căn nhà ưng ý với giá gần 5 tỉ . Trong thẻ ngân hàng của cô có khoảng 15 tỉ đồng điều đó cũng bình thường , thiên kim đại tiểu thư mà thể ngân hàng có tiền tỉ cũng là điều bình thường , kiểu nay sống đến chết cũng chưa hết tiền
Sau khi tìm được cô lên sắp hành lí 2 túi va li to đùng nhưng ko để quần áo toàn để đồ ăn vặt. Nhiều như thế những vẫn chưa đủ thế là cô bất đắc dĩ lại phải tống chúng vô cốp xe . Còn quần áo thì để vô một túi vali nho còn lại thì vứt hết chứ mang đi cũng chỉ để lau nhà
Vừa chuyển đến căn nhà mới đúng ko ngoài dự đoán của cô . Nó thật sự rất đẹp và rộng
-'' Được rồi, bây giờ phải sắp xếp đồ đặc trước.........., thôi hôm nay mệt rồi chơi trước mai tính tiếp
( Có làm cái méo gì đâu mà mệt , lười thì nói mẹ nó ra)
Ọt Ọt .... cũng may mà cô ở một mình chứ nếu ko thì ko biết tìm chỗ nào mà chui xuống nữa
-'' Được rồi đi ăn''
Ngôi nhà cô chọn là một ngôi nhà nằm ở thành phố A cũng khá xa thành phố S, nằm ở giữa trung tâm thành phố
Trời vào mùa hè nên mang theo một hơi nóng đặc biệt
Cô bước vào một quán ăn nhanh, nhanh chóng gọi đồ và chọn cho mk một chỗ tốt nhất
Hà Nội về đêm thật sự rất đẹp cũng rất lâu rồi cô mới được thanh thản để ngắm nhìn Hà Nội.
Lúc trước cô cố chạy chạy thật nhiều để giúp mk quen được nỗi cô đơn mà ko biết cô bỏ lỡ quá nhiều thứ
Ra khỏi cửa hàng cô trên đường trở về nhà của mk. Trong một ngõ hẻm tối có tiếng đánh nhau, tò mò cô đứng lúp xem
Người bị đánh thực sự rất gầy, da trắng bạch, máu từ trên đầu chảy xuống rồi còn vô số chỗ bị thương khác
Đang định đến cứu người trong đầu cô lại nghĩ
_ Nhỡ may anh ta là nam chính thì sao, nếu như vậy sẽ rất rắc rối tốt nhất là ko nên cứu anh ta
Nói rồi cô bước đi , coi như chưa có chuyện gì
10 bước: " Nhưng có vẻ hơi tội nghiệp, không được Thiên Lam ơi , mày ko được mềm lòng "
20 bước: " Nhúng như thế có hơi ác ko"
30 bước" Không ác đâu, kệ đi"
60 bước: " Nhưng cứu người còn hơi xây 7 tòa tháp, nhưng anh ta sống thì mày chết thôi"
100 bước :" Nhưng mẹ mk từng nói dù trong hoàn cảnh nào thì mình cũng ko được bỏ rơi người bị nạn, làm sao giờ"
101 bước :" Được rồi coi như hôm nay anh ta may mắn , tôi sẽ cứu anh , con người tốt như vậy mong trời sẽ phù hộ cho con"
Cô quay lại chỗ con hẻm hét thật to
- Cảnh sát đến, cảnh sát đến
Đúng như cô nghĩ bọn họ nhanh chóng rút hết ko con một ai
- Mình đúng thật thông minh
Cô đến gần anh ta hơn hình như tình trạng của anh ta ngày càng tệ cô nhanh chóng góp xe đưa anh ta tới bệnh viện
3 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ ra, cô cùng hơi lo lắng , đừng nói anh ta chết nha
Bây giờ chỉ cần bác sĩ nói anh ta ổn như vậy cô có thể an tâm để ra đi rồi
Cuối cùng bác sĩ cũng ra, cô liền chạy tới
- Sao rồi anh ta có sao ko?
- Cũng may cô đưa anh ta tới kịp chỉ cần chậm 1 chút thôi có lẽ anh ta ko thể sống rồi, chỉ có điều.....
- Điều gì thì ông cứ nói đi , tôi không thích vòng vo
- Tính mạng thì có thể giữ nhưng cậu ta bị thương ở đầu rất có thể trở thành người thực vật
Thế rồi ông ta bỏ đi để lại cô một mình ở hành lang bệnh viện
Áp mình vào tấm kính cô nhìn vào trong giường bệnh
- Tôi lên làm gì với cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro