Chương 4. Nản lòng và đứng lên
Eta Matilda tỉnh dậy trên giường với ánh mắt thất thần. Vết thương đã được băng bó kĩ càng. Quả nhiên là không chết, không chết sớm như vậy. Cũng không quay lại thế giới cũ. Như vậy cũng tốt.
Cô siết chặt nắm tay mà không hề để ý đến sự tồn tại của người bên cạnh.
Đột nhiên người đó nắm lấy cổ tay cô, "Tiểu thư Eta, cô đang làm gì thế? Dừng lại đi!" công tước Sigma Hamlet đang ngồi bên cạnh thấy Eta vừa tỉnh dậy đã bày ra gương mặt với cảm xúc phức tạp rồi tự siết lòng bàn tay như vậy, anh không kiềm được ngăn cản cô.
"Công tước Sigma?" Eta buông lỏng tay rồi khó xử nhìn anh, lúc này thực sự có quá nhiều câu hỏi để hỏi nhưng trên tất cả thì cô không muốn gặp anh "Sao anh vẫn còn ở đây?"
Công tước Sigma Hamlet cũng tức thì thu tay về "Tôi muốn ít nhất nhìn thấy cô tỉnh lại trước khi rời đi", cảm nhận được sự bối rối trong mắt Eta, anh giải thích "Có lẽ cô còn mơ hồ nên chưa nhớ ra nhưng chính tiểu thư Eta đã cứu tôi khoảnh khắc đó. Cô là ân nhân của-"
"Không phải đâu." Eta cắt ngang. Cô không kiềm chế được nỗi khó chịu đang dâng lên làm nghẹn cổ họng mình.
Trước ánh nhìn ngạc nhiên của công tước Sigma Hamlet, Eta chầm chậm cúi đầu né tránh ánh mắt của anh rồi nói tiếp "Tôi biết nó chính là Biến thú quạ - 1 loại Biến Từ dã thú, tôi đã thấy nó bay lúc đang trên đường đến... nhưng trong tiềm thức của tôi, tôi cố tình xem nó là con quạ bình thường rồi phớt lờ đi. Lí do là vì tôi đang trễ giờ và tôi nghĩ rằng chuyện xử lý những thứ như vậy thì không phải là việc của tôi."
"Kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội" Eta thoắt nhớ đến một câu trong Kinh Thánh rồi không kiềm được mà đọc thành tiếng luôn.
Địa chỉ là Gia-cơ đoạn 4 câu 17. Trí nhớ cô tự động nhắc lại thông tin như một cái máy tính.
Sao lại nhớ đến Kinh Thánh vào lúc này? Cô đâu phải là người theo đạo Thiên Chúa.
"Nếu lúc đó tôi không phớt lờ đi thì-" Eta âm trầm lên tiếng.
Công tước Sigma cắt ngang lời nói của cô.
"Cô nói đúng..." công tước Sigma sau khi thấy Eta im lặng thì anh tiếp tục nói "Nếu lúc đó cô cảnh báo về sự xuất hiện của Biến thú Quạ, chuyện nó tấn công ai đó sẽ không xảy ra. Nhưng dù cho như vậy thì cô cũng không cần phải dằn vặt đến mức này, muốn làm việc tốt hay việc lành gì đó cũng cần phải có quá trình. Ít ra tôi nghĩ con người không ai không phạm tội. Hơn nữa điều đó không thể phủ nhận sự thật rằng cô đã cứu tôi khi tôi gặp nguy hiểm. Hành động đó không phải ai cũng có đủ dũng cảm để làm được đâu!"
Hay cho câu con người không ai không phạm tội, nhưng nếu cứ mãi nghĩ đó là tội nhẹ mà tiếp tục nuông chiều bản thân thì chẳng phải sẽ lấn cấn lắm sao? Chẳng lẽ cứ có thể làm sai mà không bị hình phạt gì cả? Không hiểu tại sao lại thấy điều đó thật bất thường!
Nhưng cô cũng biết ơn vì ngay cả trong hành vi sai đó của cô mà công tước Sigma vẫn tìm ra được lí do để an ủi. Tại sao anh ta lại là một người tốt đến mức như thế này?
Chính vì vậy, Eta không thể nói dối trước mặt anh ta.
"Hẳn anh đã hiểu lầm!" Eta run run giọng nhưng nhanh chóng hít sâu một hơi rồi nói tiếp "Người tôi cứu lúc đó chính là bản thân tôi."
"..." công tước Sigma có lẽ đang cố gắng đoán vì sao Eta lại nói như vậy.
Eta thở dài "Tia sáng đó dựa theo góc bắn và cường độ thì sẽ xuyên mạnh qua lưng của anh rồi kế đến xuyên thủng trái tim của tôi... có thể sẽ còn đâm thủng sàn nhà tầm 10 cm. Đó là đòn kết liễu cả hai cùng một lúc. Lúc đó tôi đã kết luận rằng mình không thể nào né được tia sáng đó hoàn toàn."
Dường như công tước Sigma đã hiểu ra được điều gì rồi nhưng còn chưa dám khẳng định thì phải?
"Cho nên khi ấy không phải tôi đỡ cho anh mà là tôi lấy anh làm điểm tựa, đẩy anh qua bên phải để tia sáng từ con quạ bắn lệch khỏi trái tim tôi mà trúng lồng ngực bên phải của tôi. Như vậy chỉ có một mình tôi là người bị thương ở chỗ không chí mạng và có người lành lặn là anh, anh sẽ kịp thời sơ cứu và chữa trị cho tôi." Eta kể lại những gì thực sự đã diễn ra vào lúc đó.
Phản xạ làm việc tốt hay phản xạ làm việc ích kỉ. Kết quả có khi đều như nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với những hoàn cảnh cấp bách như vậy, Eta lại càng dễ nhận thấy rõ con người thật xấu xa đến mức trần trụi của mình rõ hơn.
"Cho nên tôi không hề cứu anh..." Eta không biết đang kiên trì điều gì, vẫn tiếp tục đưa ra lời khẳng định như vậy.
"Tôi là đang cứu chính bản thân mình." cô vẫn cứ tiếp tục.
Lẩm ba lẩm bẩm. Người đang lên kế hoạch cứu 1/3 người dân mà ngay những lúc cấp bách lại luôn đưa ra quyết định ích kỉ như vậy. Bản thân chẳng ra gì lại vùng vẫy bấu víu vào thứ gọi là chuẩn mực đạo đức. Eta rối loạn trong làn sóng suy nghĩ của mình.
"Vậy chúng ta hòa nhé!" công tước Sigma sau một hồi im lặng, không hiểu tại sao lúc này có thể lấy lại thái độ vô cùng bình tĩnh cất tiếng nói.
"Hòa?" Eta trơ mắt ngạc nhiên, thú nhận đến như vậy rồi mà cô vẫn không bị ghét?
"Đúng vậy, xem như tiểu thư Eta không cứu tôi mà chỉ đang tự dọn đống lộn xộn mà cô gây ra..." rồi anh ta cong miệng cười nhẹ nói tiếp "Nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?"
Nụ cười của anh ấy thật là đẹp!
Eta ngơ ngẩn cả người "Tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi?"
"Không hiểu sao tôi muốn giúp đỡ tiểu thư Eta nhưng lại có cảm giác cô khá rạch ròi về trao đổi cân bằng... nếu trở thành bạn thì có phải sẽ dễ dàng giúp đỡ tiểu thư nhiều hơn không?"
Chần chừ vài giây.
"Được chứ!" vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng Eta Matilda không kiềm chế được mà dâng lên ý cười trong khóe mắt "Anh là người bạn trai đầu tiên mà tôi có trên đời đấy!"
Dường như nhận ra từ ngữ vừa nói rất dễ gây hiểu lầm, Eta cuống quýt giải thích "Ý tôi là từ trước đến giờ tôi chỉ toàn có bạn là con gái mà thôi!"
"Anh hiểu mà phải không?" Eta chật vật đưa mắt nhìn anh rồi ấp úng hỏi.
"Vâng tôi hiểu, Eta." công tước Sigma trả lời.
Không còn gọi là tiểu thư Eta nữa, chỉ là Eta mà thôi.
"Cảm ơn anh, Sigma."
Không còn gọi là công tước Sigma nữa, chỉ là Sigma mà thôi.
--
Sự kiện đầu tiên của tiểu thuyết – màn xuất hiện của nữ chính Iota Heidi Othello đã trôi qua được 1 tuần.
Hầu tước Matilda thỉnh thoảng có nhìn thấy nữ chính Iota vài lần khi đến cung điện. Vì bị Eta truy hỏi nên ông cũng cố gắng vắt não kể một số điều ông biết về Iota cho con gái.
"Cô bé trông rất xinh đẹp!" vừa nghe cha nói thì Eta thầm cảm thán 'cái này mình biết rồi'.
Tiểu thuyết mô tả Iota là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp với da trắng như tuyết, tóc vàng óng và đôi mắt đỏ như hồng ngọc – giống hệt Quốc vương Beta Othello. Vậy nên người ta mới là cha con ruột. Vậy nên cô công chúa kia – nữ phản diện Rho Othello mới là đứa con giả mạo.
Hơn nữa bên cạnh ngoại hình thì tính tình Đại công chúa Rho Othello cũng không hề tốt đẹp gì. Danh tiếng thâm độc tựa như loài hoa bỉ ngạn đại diện cho cái chết đã lan tràn suốt mấy năm qua.
Vốn dĩ thần dân đã luôn đồn đại rằng Đại công chúa không phải con ruột hoàng đế vì cô mang màu mắt và màu tóc đều là xanh dương. Rồi còn có cả đất nước đều tin vào lời dự đoán tương lai do một người bí ẩn nói rằng "Đứa con không phải con ruột của hoàng đế Beta Othello là quái vật giả mạo con người, sẽ có một ngày con quái vật hiện nguyên hình triệu hồi con khủng long đen khổng lồ và cả binh đoàn dã thú đến để hủy diệt đất nước".
Và đương nhiên Đại công chúa Rho Othello sẽ thực hiện điều đó vào chương cuối tiểu thuyết.
Đáng tiếc là nam chính công tước Gamma đã không nghi ngờ Đại công chúa Rho sớm hơn nên tuy được sự giúp đỡ từ nữ chính Iota để dành chiến thắng chung cuộc và Rho bị phán chém đầu thị chúng nhưng 1/3 người dân đã bị giết chết.
Nguyên nhân cái sự nghi ngờ kia đến chậm trễ như vậy là vì cái sự kiện "Sàn đấu hoàng gia" diễn ra trong ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro