Chương 22. Tiến đến tương lai
Vài ngày sau đó,
"Không thể nào tin được là lúc anh bất tỉnh giữa chiến trường em lại dám làm chuyện như vậy!" công tước Sigma khó chịu trách cứ Eta.
"Công chúa Rho hay thầy giáo Delta gì đó quan trọng với em đến mức vậy sao?" công tước Sigma nói tiếp, anh đây là không hiểu nỗi.
"Vì chúng em không chỉ là bạn mà còn là người nhà của nhau trong Chúa Giê-xu" rồi Eta mỉm cười nói tiếp "Anh cũng vậy nữa, vô cùng quan trọng với em!"
Nhìn nụ cười ấy, công tước Sigma rốt cuộc làm sao có thể giận Eta lâu được.
Trong lúc Eta đang liều mạng thì anh lại không thể bảo vệ cô.
Rốt cuộc anh cũng chính là đang giận bản thân mình.
--
"Iota và công tước Gamma đã thú nhận hết những lỗi lầm trước công chúa Rho và người dân. Họ đã ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu." Eta nói.
Cô vẫn còn nhớ như in lời hứa của họ trong nước mắt khi họ nghe câu Kinh Thánh ở Ê-sai đoạn 1 câu 18 do công chúa Rho nói ra "Dù tội các ngươi đỏ như son, Sẽ trở nên trắng như tuyết". Chúa Giê-xu có đủ tình yêu thương để tha tội cho bất kỳ ai ăn năn với Chúa.
Cả hai hiện đang sống trong lời hứa đó, họ đem gia tài ra để chữa trị cho những người bị thương. Những tù nhân mà họ giam giữ để thí nghiệm do lợi dụng địa vị hoàng tộc của mình, họ cũng tìm cách chữa trị và bồi thường cho gia đình tù nhân.
Họ cũng đã xin phép công chúa Rho cho họ đến vùng đất nghèo khó và cằn cỗi để dành cả cuộc đời mà giúp đỡ người khó khăn.
Công chúa Rho cũng không dừng lại tại đó mà thôi. Cô ấy bất chấp dòng người phản đối mà phơi bày những việc làm tàn nhẫn và xấu xa của hoàng tộc Othello trong quá khứ.
Đó là một cuộc loạn lạc lớn.
Vương vị bây giờ đang được cân nhắc xem có thật là phù hợp với việc độc quyền trong tay hoàng tộc Othello nữa không?
Công chúa Rho sau khi nghe Eta kể về chế độ quân chủ lập hiến hoặc dân chủ thì cũng đang cân nhắc ít nhiều về điều đó. Cả công chúa và công tước Sigma đều đang hợp sức để thay đổi sự độc đoán của hoàng tộc Othello.
Có vẻ như một cơn bão chính trị sẽ kéo đến, nhưng Eta tin mọi chuyện sẽ ổn thôi!
"Để hàn gắn những tổn thương trong quá khứ với dự án vượt biển 300 năm trước, mọi người đã thông qua hôn lễ của công chúa Rho và cận vệ Delta!" công tước Sigma nói.
Eta cũng chẳng ngạc nhiên, OTP đó thì chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường.
"Hôn sự giữa chúng ta có nên tổ chức trước 2 người họ không?" công tước Sigma hỏi ý kiến Eta.
"Không không" Eta nhăn mặt "Để họ trước đi, em muốn hôn lễ của mình nhỏ thôi! Dư âm của cái đám cưới kia sẽ làm người ta bớt chú ý đến mình." Eta dễ bị áp lực của dư luận "Hơn nữa em muốn dành thời gian chép lại Kinh Thánh để có thể phổ biến cho toàn dân chúng được đọc."
"Ơ, phải làm sao đây? Bạn thân của em lại muốn tổ chức hôn lễ cùng ngày, công chúa Rho bảo là sợ áp lực dư luận..." công tước Sigma đáp.
"Hả?" Eta ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại "Ừm, vậy thì em chăm chỉ chút để chép lại Kinh Thánh cho xong sớm là được! Vậy đi!"
Công tước Sigma phì cười.
--
15 năm sau
Một cậu nhóc tầm 10 tuổi với mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục leo lên một cái thang để lấy 1 quyển sách đặt ở vị trí khá cao trong thư viện nhà công tước Sigma.
"Đó là một quyển sách rất thú vị sao?" cô bé nhỏ tuổi với đôi mắt xanh lam và mái tóc cũng màu xanh lam nốt ngước mặt lên hỏi.
"Đương nhiên rồi!" cậu bé tự tin nói. Cậu lấy quyển sách ra rồi leo xuống đưa cho cô bé đó xem.
"Hừm" cô bé lướt qua đọc "Nó..."
Đột nhiên cô bé ôm quyển sách mà chạy ra ngoài.
"Này này, đây là sách của ba mẹ anh! Em cầm đi đâu vậy?" cậu bé hoảng sợ chạy theo.
Vừa ra ngoài vườn nhác thấy người làm vườn đang đốt rác, cô bé mắt xanh phóng thẳng quyển sách vào đống lửa.
Thằng bé chỉ kịp với tay theo rồi la í ới, "Không được!"
Nhìn đống lửa trước mặt, cậu bé rưng rưng nước mắt nhìn cô bé "Sao em lại đốt sách của nhà anh? Ba mẹ của anh sẽ cho anh ăn đòn nát đít mất!"
Cô bé kia ngông cuồng chỉ vào đống lửa "Em còn chưa giận anh là tốt lắm rồi, quyển sách 'Vũ khúc của những cánh hoa' đó toàn nói xấu mẹ em."
"Nhưng đó chỉ là một quyển sách thôi! Mẹ anh nói đó là bản duy nhất á, lại còn là chính tay mẹ chép hu hu" Thằng nhóc khóc rấm rứt.
Không có chút hối lỗi nào, con bé hừ giọng rồi quay lưng bỏ về "Xứng đáng!"
Ngọn lửa dần tàn lụi đi.
--
"Vậy chuyện là như vậy? Bạn con đã tức giận bỏ về?" Eta xoa trán rồi hỏi con trai mình – người đang uất ức kể lại chuyện sáng nay. Con gái của công chúa Rho thì tính cách cũng giống hệt cô ấy.
"Dạ!" thằng nhóc gật mạnh đầu.
"Thế cái thứ mà em gái con đang gặm gặm là cái gì kia?" Eta nhác thấy đứa con gái nhỏ của mình đang nhai nhai góc quyển sách tựa đề 'Vũ khúc của những cánh hóa', cô hỏi lại thằng nhỏ.
Thằng bé lắc đầu "Con cũng không biết nữa! Lúc đó khi con với tay về phía quyển sách thì 1 luồng sáng từ tay con bắn về phía quyển sách. Bác đốt rác không thấy luồng sáng đó..."
Công tước Sigma nghe vậy liền xoa đầu con trai "Có vẻ là bộc phát năng lực Từ Tính tự nhiên, trông giống em thật! Có lẽ lại là Lớp Cảm chăng?"
"Năng lực Lớp Cảm đâu dễ bộc phát như vậy, phải tiến đến ranh giới sống chết cơ..." rồi Eta chăm chú suy nghĩ "Có lẽ là Lớp Xúc chăng? Cường hóa sức bền của đồ vật?"
--
Ngày mai Delta và Rho dẫn con bé nhà họ đến.
Trước cái lườm của Rho, con bé cúi đầu xin lỗi một cách tội nghiệp.
"Xin lỗi anh, em đã đốt sách nhà anh, lại còn mắng anh nữa!"
Thằng bé nhà Eta bối rối không nói lên được lời nào.
Có vẻ do mình hay bị con bé nhà kia đàn áp quá nên thằng nhỏ cũng bất ngờ trước vẻ khép nép này. Thằng nhóc như sợ quá mà đứng hình luôn.
Eta xoa đầu an ủi con trai nhưng mắt nhanh chóng nhìn sang con bé.
"Không sao đâu con ơi, quyển sách đó vẫn ổn!" Eta mỉm cười nói với đứa trẻ có đôi mắt màu xanh lam đẹp như của Rho.
Tuy nhiên, con bé bỗng sa sầm nét mặt làm Eta đổ mồ hôi lạnh.
Hẳn nó vô cùng ghét quyển sách đó. Eta chắc chắn.
"Hay để bữa nào cô đốt nó đi nhé, nội dung cũng không tốt lành gì."
Vừa nghe lời đề nghị của Eta, con bé liền vui lên thấy rõ ngay tắp lự.
"Dạ cảm ơn cô!" con bé nói giọng trong trẻo.
Bên kia thằng nhóc nhỏ tuổi cũng vui thầm trong bụng, thấy bạn mình vui vẻ như vậy thì chắc hết giận rồi. Vậy là có thể yên tâm!
"À, ý tôi cũng không muốn như vậy! Tôi nghĩ nên tìm một người có năng lực bảo quản để bảo quản quyển sách đó lâu thật lâu." Rho nói trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Eta hỏi "Tại sao vậy?"
Rho khẽ hắng giọng rồi nói "Để đảm bảo Hạnh có thể đọc được."
Một câu như thức tỉnh những người đi trong cõi mộng.
Đúng vậy, một ngày nào đó, có thể là mấy trăm năm sau sẽ có một ai đó đọc được rồi xuất bản quyển sách đó.
Để 1 giảng viên môn lịch sử tên Hạnh có thể đọc được.
Để suy nghĩ của cô ấy trong lúc thích hợp sẽ truyền đến cho Eta.
--
Một thời điểm nào đó ở Việt Nam,
"Mi ơi, có làm sao không? Ban nãy tự nhiên đang nói chuyện điện thoại thì mi im re re cúp máy làm tui sợ chết hu hu" Thúy khóc lóc ôm Hạnh.
"Ơ à, tui cũng không biết vì sao bất tỉnh nữa..." rồi đột nhiên Hạnh vui vẻ trở lại "Ê, đi coi phim không? Tui có cặp vé nè! Hôm nay mi hên lắm đó nha."
"Mới xỉu như vậy mà còn tâm trạng xem phim hả?" Thúy hơi bực con nhỏ vô tri này.
Rồi Thúy thấy bạn mình cười cười cũng đành thờ dài "Phim gì đó?"
"He he, phim này là phim thể loại fantasy về địa lý trong quá khứ. Nó kể về có 1 thời mà khi con người chưa đủ sức để vượt biển thì có những con người sống trên 1 hòn đảo xa xôi sẽ không liên hệ với phần còn lại của thế giới được! Họ nghĩ hòn đảo nhỏ bé họ đang sống chính là 'thế giới' thật" Hạnh kể.
"Ha ha, sao nghe vô lý quá. Nếu thật sự có hòn đảo như vậy thì đám vệ tinh bay đầy trên trời đã đưa tin rầm rộ về họ rồi!" Thúy hỏi.
"Vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn được, mi biết là động đất cũng có thể xảy ra dưới biển mà, nếu một hòn đảo vì động đất mà chìm dưới biển sâu cách đây cả trăm năm trước thì sự biến mất của nó đâu có ai để tâm đâu đúng không?" Hạnh ra vẻ hiểu biết giảng giải cho bạn.
"Vậy là toàn bộ con người và cả nền văn minh từng tồn tại sẽ biết mất không dấu vết sao? Ghê thật! Nhưng mà cơn động đất lớn đến mức nào mới có thể nuốt sống cả 1 hòn đảo rộng lớn như vậy chớ?" Thúy tranh cãi.
"Hừm, giả sử như một hòn đảo X tồn tại rồi sau đó bị 1 cơn động đất nuốt sạch thì tui nghĩ hòn đảo đó phải nằm ở một tọa độ mà ảnh hưởng bởi từ trường rất lớn từ lõi trái đất... giống như tam giác Bermuda chăng?" Hạnh suy diễn.
"Ê, vậy khác gì sống với phóng xạ hay từ trường đâu? Nguy hiểm quá, người dân và động vật ở đó sẽ sinh bệnh mất..." Thúy lo lắng.
"Thôi đi, Ông Trời sẽ có cách cho họ thích nghi!" Hạnh đáp.
"Ê, mi là chủ nghĩa vô thần mà? Nói gì vậy?" Thúy đốp chát.
"Ờ ờ, tui quên ha ha." Nhưng rồi Hạnh cũng chợt cân cấn trong lòng.
Rồi Hạnh hỏi Thúy "Ê, Kinh Thánh nói là chỉ có tin nhận Chúa Giê-xu thì mới được tha thứ mọi tội lỗi thôi! Giả sử như có những người lạc nơi hoang đảo như vậy thì họ làm sao biết Chúa Giê-xu để tin nhỉ?"
Thúy bối rối trả lời, "Thực ra có chị bạn của tui cũng tin Chúa Giê-xu á, chị ấy nói là Chúa có thể làm mọi thứ nên Chúa sẽ có chương trình riêng để bày tỏ bản thân Chúa cho chính họ."
Rồi cả hai đồng thời rơi vào trầm tư.
"Đi coi phim thôi!" Hạnh thở dài rồi nói để phá vỡ bầu không khí thoắt trở nên im lặng từ nãy đến giờ.
"Âu cây!" Thúy cười trừ rồi đáp lời.
--
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro