Chương 19. Thế giới mở
--
Lễ hội "Đêm trắng Avadonia" được tổ chức vào ngày cuối cùng mỗi cuối năm tại đỉnh núi Athanie thuộc vùng Athan của đất nước Avadonia để chào đón năm mới.
Nơi đây chính là đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao xấp xỉ 3,000 m.
Lễ hội này thu hút những người yêu thích khám phá tham gia vì nó được tổ chức trên đỉnh núi. Đứng từ đỉnh núi này có thể nhìn thấy được quang cảnh hùng vĩ bao quát toàn bộ các vùng đất, khu phố, cánh rừng, thung lũng và sông ngòi.
Đất nước Avadonia đầu tư vô cùng hoành tráng với những màn biểu diễn tự do cũng như chuyên nghiệp, những gian hàng bán đồ lưu niệm linh tinh, những món ăn đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới,... được rải khắp từ lưng núi lên thẳng đến đỉnh núi.
Lễ hội này sẽ kéo dài xuyên đêm như cái tên của nó. Tất cả mọi người sẽ cùng nhau leo núi, vui đùa và thức trắng đêm nay.
Công tước Sigma và Eta cùng hẹn nhau bắt đầu chuẩn bị và leo núi sáng nay. Họ đã đến đỉnh núi ngay lúc nửa đêm.
Vì họ đều là những người có Từ Tính nên chỉ cần dành 10h để leo lên đến đỉnh.
Đối với những người thường thì đương nhiên sẽ cần khoảng thời gian dài hơn, những người đó sẽ có tính toán hợp lý để leo đến đỉnh núi trước nửa đêm.
Eta hít một hơi dài, tận hưởng không khí lạnh ở nơi cao này. Tầm mắt phóng xa mà ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh xinh đẹp từ đỉnh núi.
Bên dưới là biển mây mờ ảo.
Xung quanh lả tả vài bông tuyết rơi.
Và muôn vàn sao trời lấp lánh trên không.
Những lúc như thế này, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn.
Eta và công tước Sigma vừa cùng nhau thưởng thức những loại bánh ngon mang theo, vừa vô cùng tự nhiên mà ngắm cảnh rồi nói chuyện phiếm.
Eta vẫn không quên trong giỏ của mình đang chứa quyển tiểu thuyết "Vũ khúc của những cánh hoa" mà cô muốn đưa cho công tước Sigma hôm nay.
"Eta có thích đi du lịch vòng quanh thế giới không?" vừa khi Eta đang định mở miệng kể chuyện về cuốn tiểu thuyết kia thì công tước Sigma đột ngột hỏi một câu cắt ngang.
Quả nhiên anh ta đang có một chút mơ mộng gì đó khi thấy cảnh tượng trước mặt.
"Đương nhiên là có." Eta gật đầu.
"Tôi thì đã cố gắng học thuộc bản đồ thế giới" rồi công tước Sigma cười cười nhìn tôi "Em chắc chỉ cần liếc qua thôi là cũng ghi nhớ hết được rồi nhỉ?"
Eta lại gật đầu rồi nói "Có 12 quốc gia và 9 vùng lãnh thổ." Rồi cô thầm tính "Nếu muốn cưỡi ngựa vòng quanh qua từng quốc gia mà chỉ dừng lại để nghỉ ngơi và ăn uống cần thiết thì có lẽ sẽ mất tầm nửa năm."
Công tước Sigma hơi ngạc nhiên rồi cảm thán "Vậy là em vô cùng thích đi du lịch rồi."
Cô vui vẻ bật ngón cái lên nói "Ừm, một ngày nào đó nhất định sẽ đi."
"Nhưng mà em có bao giờ nghĩ là bản đồ 'thế giới' mà chúng ta được dạy ở trường lớp hay nhìn thấy qua sách vở thực ra chỉ là bản đồ của 1 hòn đảo nhỏ trong 1 thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần không?" công tước Sigma nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh.
Eta há hốc miệng... Cô ngạc nhiên đến mức không thể nói thành lời.
'Thế giới' này là nhỏ bé sao? Eta đưa mắt nhìn xuống biển bây xa tít dưới đỉnh núi.
Tưởng tượng đến một cánh cửa mở toang ra thế giới bên ngoài.
"Bao bọc xung quanh thứ chúng ta gọi là 'thế giới' này chính là những đại dương khổng lồ" rồi anh ta nói tiếp giọng hào hứng "Vượt qua khỏi vùng nước đó chính là những vùng đất lí thú mới – thứ mới thật sự được gọi là thế giới. Nơi đó nếu có tồn tại chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?"
Eta không kiềm được mà tự hỏi cái nồi cái chảo gì đang diễn ra trong quyển tiểu thuyết này. 'Thế giới' bây giờ lại thành kiểu như 1 hòn đảo. Đây là tựa game RPG sao?
"Anh cũng biết nói là 'nếu'... tức là đâu có kiểm chứng được?" Eta giờ mới phát ra tiếng nói. Cảm xúc vừa hồi hộp vừa phấn khích khi nghe công tước Sigma nói những điều này.
"Là có thật, Eta" công tước Sigma nói tiếp "Ông cố của ông cố tôi... là một người mang Từ Tính Lớp Cảm, ông có khả năng 'Nhận và truyền suy nghĩ' giống như năng lực của em vậy!"
Tim Eta đập thình thịch.
"Năng lực Từ Tính luôn rất chân thật. Ông đã nhìn thấy hình ảnh và nghe những âm thanh xuyên không gian từ những vùng đất xa xăm kia, nơi vượt qua bên ngoài cả những đại dương này. Ấn tượng nhất trong câu chuyện là ở đó họ không có sức mạnh Từ Tính. Và có 1 vùng đất thì họ còn xây những căn nhà với cấu trúc hình chóp tam giác kì lạ." công tước Sigma kể tiếp.
Đó chẳng phải là kim tự tháp sao? Anh trai ơi, có khi đất nước ông cố cố của anh nhìn thấy chính là Ai Cập...
"Cách ăn mặc... Họ ăn mặc như thế nào?" cô đang mong đợi cái gì chứ, từ thời cố cố của công tước Sigma rồi mà, chuyện kể từ tầm 100 năm trước.
Công tước Sigma chớp mắt ngạc nhiên rồi phì cười "Em tin ngay vào điều này sao?". Ngay cả anh khi lần đầu đọc nhật kí của ông cố cố để lại còn thấy nghi ngờ trong nữa là.
Rồi công tước Sigma lấy giấy và bút ra, anh vẽ lên tờ giấy "Họ ăn mặc như thế này này... ông cố cố có vẽ lại trong nhật ký."
Eta dán mắt vào hình vẽ, đây đúng là cách ăn mặc của người Ai Cập cổ đại.
"Trong những hình vẽ của ông cố cố của anh thì có ai mặc quần áo như thế này không?" Eta vẽ một loạt những kiểu áo hiện đại như: áo sơ mi, áo thun,...
Công tước Sigma lắc đầu "Không có..." rồi anh vẽ thêm 1 loạt kiểu dáng áo của các quốc gia cổ đại khác nữa "Chỉ thấy những kiểu như thế này này!"
Eta thở gấp vì hồi hộp xen lẫn bối rối. Cô có kiến thức lịch sử vô cùng tốt, chỉ cần nhìn quần áo cũng có thể đoán được thời kì nào. Tất cả dữ liệu vừa nhìn thấy đều đồng nhất chỉ đến thời kì tầm 300 năm trước năm Columbus khám phá ra Châu Mỹ.
Nếu như vậy thì 'thế giới' này chính là 1 hòn đảo khổng lồ đã từng tồn tại trong quá khứ, trước cả thời kỳ nhân loại đủ khả năng vượt biển mà khám phá ra các châu lục.
Nhưng mà tại sao các tài liệu lịch sử cô từng đọc không hề 1 lần nhắc đến 12 quốc gia và 9 vùng lãnh thổ, trong đó có đế quốc Avadonia phát triển vô cùng hưng thịnh như thế này? Lại còn thứ gọi là Từ Tính xuất hiện nhiễu nhương ở đây?
"Anh đã biết chuyện này lâu rồi, nếu tin chắc như vậy thì tại sao không đóng thuyền vượt biển?" bên ngoài không tìm ra chúng ta thì chúng ta từ bên trong có thể ra bên ngoài mà?
Công tước Sigma trở nên nghiêm túc "Em nghĩ sống trong môi trường bao vây bởi Từ Tính như thế này là có lợi hay có hại?"
"Có lợi." Eta vừa trả lời vừa nhớ đến những ứng dụng tuyệt vời của Từ Tính qua những kĩ thuật mà cận vệ Delta – thầy cô đã từng thể hiện.
"Đối với tôi thì Từ Tính là thứ lợi bất cập hại" rồi anh nói tiếp "Nó giống như một loại sóng bức xạ phát ra từ từng thớ đất của hòn đảo này vậy! Sinh vật bị Từ Tính ăn sâu vào phát triển một cách dị dạng về kích thước cũng như bộ phận cơ thể..."
Rồi công tước Sigma đưa mắt nhìn cô như dò xét rồi chậm rãi nhả từng lời "Nếu nói không ngoa thì Từ Tính giống như 1 thứ bệnh nhiều hơn là 1 điều gì đó tốt đẹp. Và sinh vật biển xung quanh hòn đảo này bị ảnh hưởng khủng khiếp nhất. Bọn chúng to lớn một cách bất thường và bao vây vùng lãnh hải khiến mấy trăm năm qua không ai có thể vượt biển được. Phản ứng quyết liệt nhất của nhân loại là vào tầm 300 năm trước..."
Eta hồi hộp nghe tiếp câu chuyện công tước Sigma kể.
"300 năm trước 1 dự án nuôi dạy nên một nhóm những đứa trẻ khai thác tối đa năng lực Từ Tính Lớp Xúc để cường hóa cơ thể và máu thịt đến mức có kích thước to lớn đấu với những con biến thú cá hòng vượt biển đã diễn ra..." công tước Sigma nhíu mày nhẹ.
Eta thầm tưởng tượng cảnh đó trong đầu. Đúng là cô không hề có kí ức về biển ở 'thế giới' này, huống gì là biến thú cá.
"Kết quả của dự án đó thế nào?" cô hỏi.
Công tước Sigma nói một cách đau thương "Chết hết cả một nhóm thanh thiếu niên đó, toàn bộ những người tham chiến đều không thể sống sót quay về!"
Eta cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh.
'Thế giới' này chính là 1 hòn đảo bị khóa kín bởi những con sinh vật biển bị đột biến.
Làm sao có thể thoát ra khỏi hòn đảo này?
Không, những chuyện đó quá vĩ mô rồi. Đây không phải là lúc suy nghĩ cho những điều đó.
Quan trọng là Eta đã xác định được câu trả lời cho câu hỏi của cô.
Thế giới này là thế giới thật, những con người tồn tại ở đây là những con người thật.
Chúng ta đang sống trên một hòn đảo.
Hòn đảo này đã từng là một phần của thế giới hiện đại trong quá khứ nhưng vì lí do nào đó mà không còn được đề cập trong tài liệu lịch sử của thế kỷ 21 nữa.
Cô không phải đã xuyên vào 1 quyển tiểu thuyết nhưng linh hồn cô đã xuyên ngược về quá khứ mà vào thân thể Eta Matilda – ngày cô ấy té xuống hồ nước.
Chuyện vì sao quyển tiểu thuyết kia lại trùng hợp kể lại các sự kiện và con người ở đây thì cô vẫn không rõ.
Nhưng cô chắc chắn 1 điều, 'Vũ khúc của những cánh hoa' chỉ là một quyển tiểu thuyết không hơn không kém... và nội dung trong đó không phải là 'tương lai'.
Cùng lắm thì nó chỉ xứng đáng mang giá trị tham khảo.
--
Đưa tay vào túi hòng lấy quyển tiểu thuyết ra, cô vừa nói với công tước Sigma "Sigma, tôi..."
"Eta vẫn giống như cũ, vẫn không hề thay đổi." công tước Sigma lại vô tình cắt ngang lời nói của cô.
Cô khựng người lại rồi đưa mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Em vẫn luôn tò mò và thích thú về việc khám phá thế giới như lần đầu chúng ta gặp nhau khi em còn nhỏ." Công tước Sigma cảm thán, ánh mắt mơ màng như nhớ lại những chuyện xưa cũ.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau?" cô lặp lại cụm từ này, không phải cô gặp công tước Sigma lần đầu ở ban công trong buổi tiệc 'Thanh âm mùa đông' tháng 10 sao?
"À, có lẽ em không nhớ..."
"Tôi nhớ tất cả những người mình từng gặp mặt." Eta cắt ngang câu nói giả sử của anh ta.
Công tước Sigma thoáng một chút lúng túng rồi bẽn lẽn nói "Lúc đó, tôi chỉ mới 7, 8 tuổi... vì không chịu khai mở Từ Tính nên bị đuổi ra khỏi nhà mà lưu lạc đầu đường xó chợ... có lẽ giống 1 đứa ăn mày lấm lem nên thực sự cũng hơi khác bây giờ!"
"Đậu đỏ?" Eta run run lắp bắp mấp máy môi.
"A, lâu ngày mới nghe lại cái tên đó." Công tước Sigma cười gượng gạo "Đúng là tôi, Eta. Em là người bạn đầu tiên của tôi, tôi vẫn luôn đợi em trở về để nói..."
"Dừng lại" Eta hoảng loạn lùi 1 bước, cô tái mặt ngay tắp lự.
Công tước Sigma lo lắng mà tiến gần cầm tay Eta hỏi "Em sao vậy? Sắc mặt xấu quá!"
Eta rút tay mình ra khỏi tay công tước Sigma. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt bàng hoàng của công tước Sigma, cô nhận ra mình đã phản ứng hơi bất thường.
"À... hôm nay biết được nhiều chuyện như vậy khiến tôi rối quá!" cô nói trớ đi "Tôi nghĩ tôi cần thời gian để bình tĩnh lại... Tôi nhớ ra mình có việc bận, tôi đi trước Sigma nhé!"
Trước Sigma đang đứng ngạc nhiên như trời trồng, Eta Matilda quay lưng chạy về hướng xuống núi.
Vận từ tính xúc lên để cường hóa, cô nói vọng lại một câu "Anh... đừng đi theo tôi!"
Eta Matilda đang bỏ chạy.
--
Ở tại lưng núi Avadonia, đêm diễn ra lễ hội "Đêm trắng Avadonia".
Có một chàng trai trẻ với đôi mắt xanh lam sẫm màu đang than phiền với một ông bác bán gian hàng ăn.
"Bác ơi còn bao lâu nữa vậy? Cháu đứng đợi món cả nửa tiếng rồi!"
Vừa nói cận vệ Delta vừa ra vẻ đấm chân.
"Đợi chút cậu nhóc ơi, đặc sản nên giờ đông khách lắm, đến sau không thể có trước được." ông bác bán hàng nói.
Ông ta chỉ tay lên bảng hiệu "Cào cào bảy món"
Delta mất kiên nhẫn rồi liếc mắt xung quanh thầm than.
Đúng thật chỉ có dịp đặc biệt này trong năm mới có thể ăn món cào cào nướng sốt me ở Avadonia. Lỡ mất cơ hội năm nay thì phải đợi đến lễ hội "Đêm trắng Avadonia" được tổ chức lại trong năm sau mới ăn được.
Nhưng cứ như vầy thì đến bao giờ mới lên được đỉnh núi để ngắm cảnh đây. Đã là nửa đêm rồi.
Trong lúc đợi đến lượt mình, Delta ngó đông ngó tây đột ngột bắt gặp phải một bóng dáng quen thuộc đang đi đến.
Anh xám mặt ngay tắp lự.
Delta quay lưng bỏ đi khỏi chỗ đó ngay để trốn người đó bất chấp tiếng gọi của ông bác bán hàng.
"Nhóc ơi, có rồi nè! Đi đâu vậy?"
--
Trốn ra sau một khóm cây rừng, nhác thấy có vẻ đã thoát được Delta dừng chân lại rồi thở dài.
"Sao lại gặp đúng lúc này?" anh cảm thán.
"Gặp đúng lúc này thì sao?" một giọng nói trong trẻo cắt ngang làm Delta giật mình.
Vậy là có thoát được đâu?
"A" anh lúng túng gãi đầu "Chào buổi tối, công chúa Rho."
Công chúa Rho nhíu mày, chìa hộp thức ăn lúc nhúc cào cào nướng ra trước mặt Delta.
"Đây này, sao lại bỏ chạy khi đã đặt thức ăn như vậy?"
Delta hơi ngạc nhiên "Công chúa không sợ sao? Cũng không ghét gì sao?"
Công chúa Rho thầm nghĩ mà cảm thấy mắc cười trong lòng, quả nhiên Delta thích ăn cào cào, luyện tập Từ tính Lớp Xúc làm cho khẩu vị của anh ta cũng giống như 'con thằn lằn' lớn vậy. Nhìn chung khủng long thì cũng có khác gì tắc kè hay thằn lằn to đâu?
Mấy con thằn lằn thì lại thích ăn côn trùng lắm! Delta thích ăn cào cào châu chấu đã nấu thì cũng coi là sạch lắm rồi!
Cô nhoẻn miệng cười rồi lấy một thanh cào cào nướng ra ăn "Tại sao lại sợ chúng?"
Delta trợn tròn mắt nhưng sau khi thích ứng được cảnh tượng trước mắt thì cũng không ngại mà với tay lấy 1 thanh "Hoàng gia và quý tộc đều không thích. Avadonia thậm chí còn cấm nữa! Công tước Gamma thì cực kỳ ghét luôn."
"Cái tên công tước Gamma đó thì mặc kệ hắn ta!" tâm trạng vui vẻ của công chúa Rho mau chóng mất sạch khi nghe cái tên kia.
Để ý thấy cận vệ Delta đang hoang mang khi thấy phản ứng hơi giận dữ của cô, công chúa Rho hòa hoãn lại "Tôi không ghét món ăn cào cào này là được. Đương nhiên những gì anh thích thì tôi sẽ không ghét."
Nhớ lại thì trong giấc mơ kia, Delta cũng đã có chút lo lắng khi nghĩ rằng cô sẽ ghét Delta nếu biết anh có thể sử dụng sức mạnh khiến cơ thể được bao bọc với lớp Từ Tính thịt và vảy như khủng long. Và bên cạnh đó, cô luôn không hiểu một điều...
"Tại sao anh luôn mang mảnh bông tuyết Nhạt dung đó? Tác dụng của nó chẳng lại là để mọi người dễ dàng quên đi sự hiện diện của anh sao? Thậm chí nếu lâu ngày không gặp mà nhìn lại thì có thể không nhận ra anh luôn." công chúa Rho hỏi.
Ánh mắt cận vệ Delta thoáng ánh lên sự bối rối, anh lưỡng lự không biết có nên nói ra những mâu thuẫn trong lòng mình không.
"Tôi..." có vẻ Delta đang lựa lời nói như thế nào "... có lẽ mong muốn không ai nhớ đến mình sau khi mình biến mất. Ý tôi là mạng sống con người thật mong manh! Khi những người mình yêu quý đã không còn thì người ở lại thật buồn!"
Rồi anh ta gỡ sợi dây chuyền ra khỏi cổ.
"Nhưng bây giờ..." ánh mắt xanh đậm của anh ta nhìn thẳng vào mặt công chúa Rho "... tuy vẫn còn mâu thuẫn nhưng tôi đã thay đổi. Giờ chuyện đeo nó chỉ giống như thói quen cũ khó bỏ thôi. Chuyện là kể từ khi tôi được nghe Eta kể về Kinh Thánh và tin vào dòng huyết tha tội của Chúa Giê-xu, tôi cảm thấy dù cho cuộc sống của tôi ngắn ngủi như thế nào, nó vẫn có ý nghĩa gì đó. Một ý nghĩa quan trọng và vô cùng đặc biệt nên Đức Chúa Trời mới tạo ra tôi và cho tôi sinh ra trên đời!"
Công chúa Rho tròn mắt ngạc nhiên, cô cũng đã nghe Delta thỉnh thoảng lại kể về Kinh Thánh và Chúa Giê-xu. Anh ta nghe những câu chuyện đó sau những lần nói chuyện với Eta trong buổi luyện kiếm. Công chúa Rho thích nghe về Kinh Thánh, cũng thích nghe kể những chuyện liên quan đến Eta nữa.
"Tôi cũng nghĩ vậy! Tôi cũng rất biết ơn Chúa vì đã cho tôi sinh ra trên đời và cũng đã cho anh sinh ra đời nữa. Tôi rất vui khi mình đã được gặp Delta!" Làm sao mà mình có thể dễ dàng nói ra những điều xấu hổ như vậy nhỉ? Quả thật mình đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày quyết định cầu nguyện tin nhận Chúa Giê-xu, vừa là Đức Chúa Trời tạo ra thế gian, vừa là một con người sống ở vùng đất Do Thái xa xôi mà cô chưa từng một lần nhìn thấy.
"Cho nên anh không cần phải lo âu hay mặc cảm gì về bản thân cả! Khác biệt một chút thì có làm sao chứ? Con người thì làm sao mà giống nhau hết được?" công chúa Rho nói.
"Công chúa Rho có sợ khủng long không?" cận vệ Delta hỏi, ánh mắt hơi lo lắng.
Nếu là trước đây thì công chúa Rho sẽ trả lời là có. Nhưng bây giờ...
Công chúa Rho cong môi cười hiền lành như ánh trăng đêm nay, thật hiếm khi thấy biểu cảm này trên gương mặt thường hay giận dữ của cô.
"Dù cho Delta có như thế nào thì tôi cũng không sợ hay ghét anh đâu!"
Nói đến mức này thì chẳng lẽ Delta vẫn không hiểu tín hiệu khích lệ mà công chúa Rho dành cho anh?
Thế mà tên này không hiểu gì thật!
Phì.
Hạnh phúc hóa ra vui vẻ, vui vẻ quá nhiều thì phản ứng lại xen lẫn chút kì quặc.
"Cô nói cứ như tôi là khủng long vậy!" Đúng vậy, Delta tự nhiên nhận ra công chúa Rho cứ như coi mình là một con khủng long hay gì. Anh không tin là cô có thể nhảy vọt tư duy đến mức suy luận ra quá khứ 300 năm trước của anh như vậy.
Công chúa Rho dẫu môi "Làm như anh không phải?" tự nhiên cô muốn phơi bày tất cả sự thật cho Delta. Thực ra điều đó có lẽ cũng cần thiết, nếu Delta biết tất cả rồi cả 2 trao đổi thông tin, một con đường mới sẽ mở ra "Tôi biết anh là kẻ sống sót cuối cùng của 1 dự án 300 năm trước, anh có khả năng cường hóa thành hình dạng to lớn với thịt và vảy giống hệt 1 con khủng long khổng lồ."
Cận vệ Delta ngạc nhiên nhưng kịp thời kìm hãm sự tò mò lại, từ khi anh nhìn thấy công chúa Rho biết về thanh kiếm Haetera anh đã thấy cô ấy không bình thường rồi.
"Công chúa Rho đây là mang Từ Tính Lớp Cảm? Năng lực của cô là "Nhìn thấy kí ức của người khác" sao?". Delta mạnh dạn suy đoán. Nhưng muốn thấy kí ức của người khác qua năng lực Từ tính Lớp cảm thì nhất định phải đạt được điều kiện nhất định.
Công chúa Rho một phút cạn lời. Tư duy của anh ta nhanh thật!
"Không phải... tôi không tiện nói ra lí do bây giờ. Nhưng mà tôi chỉ biết những gì tôi biết mà thôi!" đột nhiên cô lại chưa muốn kể với Delta câu chuyện ẩn sâu đó, rồi cô nhìn thẳng vào gương mặt anh mà nghiêm túc nói "Delta, chặng đường phía trước chỉ sợ là rất khó khăn nhưng anh mỗi khi muốn cường hóa Từ Tính đến mức cao nhất để hóa thành hình dạng giống khủng long như vậy thì hãy cân nhắc thật kĩ!"
Delta có rất nhiều câu hỏi nhưng anh muốn tự công chúa Rho nói ra chứ anh không thích dồn ép cô. Anh không phải là kiểu người hay dồn ép người khác. Đặc biệt với công chúa Rho thì càng không thể dồn ép cô ấy, cô ấy sẽ quạu hoặc là khóc... cả hai phản ứng đều làm anh thấy buồn như nhau.
"Bây giờ tôi không thể cường hóa đến mức đó được!" cận vệ Delta nghiêng đầu nhẹ. Anh đây là đang nói thực.
"Không thể? Anh nói dối!" công chúa Rho ngạc nhiên, nhưng trong giấc mơ kia thì Delta có thể, hơn nữa còn rất mạnh. Quét bay hết cả trăm con biến từ dã thú cao trên 5m.
Anh ngạc nhiên "Tôi không nói dối! Cường hóa đến mức như vậy chỉ có thể làm một vài lần kèm với những điều kiện nhất định thôi, tình trạng cơ thể tôi bây giờ không thể cường hóa như vậy, dù chỉ một lần nữa thì tôi cũng không làm!"
Công chúa Rho há miệng ngạc nhiên, rõ ràng cận vệ Delta bây giờ đang không nói dối.
Cô vẫn thấy có vướng mắc, phải tìm ra điểm thắt nút "Anh nói là không làm... không nói là không thể nhỉ?"
"Dù cho có thể đi nữa thì cường hóa như vậy chắc chắn sẽ chết, một khi đã bắt đầu sẽ không thể ngừng lại, hoàn tất giai đoạn cuối cùng thì cơ thể rã ra... chẳng biết sẽ thành cái gì nữa! Đến lúc đó là có thắng hay thua đối thủ cũng đâu còn quan trọng nữa! Tôi không muốn tự sát như vậy đâu!" cận vệ Delta vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày. Chắc anh ta chỉ tưởng tượng cái cảnh đó thôi cũng mệt.
"Anh..." công chúa Rho rưng rưng nước mắt nhìn anh, lại nữa rồi.
"Cô sao vậy?" cận vệ Delta hoảng hồn giật mình.
Hóa ra là trong giấc mơ đó, dù cho cận vệ Delta có thắng hay thua đám biến từ dã thú đó đi nữa, anh ta cũng sẵn sàng chấp nhận cái chết hi sinh kia.
Lần này nhất định, cô sẽ không để cận vệ Delta bị dồn ép đến mức biến hóa như vậy để chiến đấu.
Cận vệ Delta tìm xem mình có đem theo cái khăn tay nào không, sao cô ấy lại như vậy nữa rồi?
"Anh có sợ chết không?" lấy tay gạt nước mắt đi, công chúa Rho hỏi. Cô mong câu trả lời Delta là có đi, cô không muốn Delta hi sinh mạng sống vì mình cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trong mơ thì dù chỉ mới là bạn bè với nhau và có lẽ cô giống em gái anh ấy một chút mà anh ấy đã chết để bảo vệ cô, vậy còn bây giờ thì sao? Cô biết cận vệ Delta lúc này cảm mến cô, đối với người mà Delta cảm mến thì anh ta còn dám hi sinh đến mức nào nữa chứ? Chỉ sợ là có mấy cái mạng cũng không đủ.
"Tôi..." ngập ngừng một chút cứ như đang cân nhắc xem có nên nói ra những lời này không, rồi anh hắng giọng như quyết định sẽ bày tỏ suy nghĩ mình một cách rõ ràng "Tôi không nghĩ cái chết đáng sợ như vậy!"
Đón nhận ánh mắt phức tạp mà công chúa Rho dành cho mình bây giờ, anh nói tiếp "Tôi đã luôn tin rằng thứ gọi là 'thế giới' bao gồm 12 quốc gia và 9 vùng lãnh thổ mà chúng ta đang sống đây chỉ như đang nằm trên 1 hòn đảo nhỏ giữa thế giới thật sự, vượt qua được đại dương này chúng ta sẽ chạm chân được trên những vùng đất xa lạ đó."
"Anh vẫn còn muốn vượt qua cái đại dương đó?" đôi mắt xanh lam của công chúa Rho đang tối lại, cô biết việc 'Bản đồ thế giới' chỉ là bản đồ của 1 hòn đảo chứ. Vì vậy nên cô mới dễ dàng tin rằng một đất nước mang tên Do Thái chắc chắn có tồn tại ở ngoài kia.
Chính giới hoàng tộc là những người duy nhất biết sự thật này. Nguyên nhân đằng sau việc che giấu bí mật này chính là để con người từ bỏ việc vượt cái biển lớn đầy nguy hiểm đó.
Cận vệ Delta lắc đầu rồi nhìn xa xăm, "Tôi không hẳn là muốn, sự tò mò về việc khám phá thế giới bên ngoài không đủ để tôi đánh đổi mạng sống."
Cô không hiểu anh ta đang nói cái gì.
Thấy phản ứng ngô nghê của công chúa Rho, cận vệ Delta bất giác thở dài.
"Anh đang nói chuyện lạc đề, cực kì lạc đề, những gì mà anh nói đều như đang chứng minh cho việc anh sợ chết nhiều đến mức như thế nào." Công chúa Rho nói.
"Công chúa Rho, có thế giới nào mà lớn hơn cả thế giới bên ngoài nữa không? Có thế giới nào rộng lớn hơn, tuyệt vời hơn mà không cần đánh đổi rủi ro nào nhưng chúng ta vẫn có thể khám phá và trải nghiệm được không?" cận vệ Delta hỏi.
Công chúa Rho nhìn anh ta trân trối.
"Không có. Cho dù có tồn tại thế giới lớn hơn cả thế giới bên ngoài đi nữa, thậm chí có cái thế giới lớn hơn cả cái thế giới lớn hơn cả thế giới bên ngoài đi nữa thì chắc chắn muốn đến được nơi đó phải trả giá rất nhiều, rủi ro sẽ vô cùng lớn. Nó sẽ không còn ngừng ở việc liều mạng vượt biển mà thôi, có khi còn hơn thế nữa!" cô không dám tưởng tượng.
"Đó là lí do vì sao tôi không thấy cái chết đáng sợ như vậy nữa!" cận vệ Delta khẳng định.
Công chúa Rho nín lặng. Càng lúc càng không hiểu nỗi.
"Tại vì bây giờ tôi đã tin rằng chết không phải là kết thúc. Nhờ việc tin nhận Chúa Giê-xu, tôi đã được bày tỏ rằng chết không phải là kết thúc. Sau khi chết thể xác này, tôi được Chúa đảm bảo cho mình về việc chắc chắn mình sẽ được lên thiên đường. Thiên đường đó chính là thế giới vô cùng tươi đẹp, vô cùng rộng lớn và vô cùng tuyệt vời, ngay cả trí tưởng tượng của bộ óc vĩ đại nhất cũng không tưởng tượng ra nỗi. Nó còn đẹp hơn gấp tỷ lần cái thế giới bên kia biển mà chúng ta biết nữa." Nói đến đây thì cận vệ Delta quay sang nhìn công chúa Rho.
"Cô cũng biết là sự đảm bảo cho mỗi người để được lên thiên đường sau khi chết là nhờ việc tin nhận Chúa Giê-xu chứ đâu có kèm theo điều kiện hay rủi ro gì nữa đâu đúng không? Đó đơn giản chính là 1 món quà thôi!" cận vệ Delta ôn tồn cảm thán.
Công chúa Rho bối rối, "Tôi chưa bao giờ nghĩ xa như vậy..." nhưng rồi cô cũng phấn chấn nói "Anh nói đúng Delta, khi nghĩ như anh nói thì việc chúng ta chết đi không đáng sợ như vậy! Chỉ đơn giản là chuyển sang một trạng thái khác để khám phá một thế giới rộng lớn hơn cùng với Chúa thôi!"
"Và với nhau nữa chứ!" cận vệ Delta đưa ngón tay trỏ chỉ về mình rồi lập tức chỉ sang cô.
"Đúng vậy!" thật vui vẻ khi nói chuyện với Delta.
Khoan đã, chú Lamda nói là những lúc phụ nữ vui vẻ như vậy chính là cơ hội để người đàn ông bày tỏ tình cảm.
"Tôi..." cận vệ Delta chợt trở nên nghiêm túc.
Xoẹt
Lời còn chưa nói hết câu thì cận vệ Delta đã vô tình thấy một cái bóng khác cũng quen thuộc không kém lướt qua xa xa phía sau lưng công chúa Rho.
"Eta?" anh buộc miệng nói.
Công chúa Rho nghe nhắc đến cái tên này liền nhìn theo ánh mắt của cận vệ Delta mà bắt được chính xác dáng người Eta đang chầm chậm đi qua giữa dòng người.
Nhưng Eta lúc này đang...
Công chúa Rho vận Từ Tính tức thì thấy bao bọc xung quanh Eta là làn sóng Từ Tính Xúc cường hóa để giúp cô ấy có khả năng chạy nhanh hơn.
"Tại sao Eta lại đi chầm chậm như vậy trong khi đang vận Từ Tính cường hóa?" công chúa Rho hỏi cận vệ Delta.
Cận vệ Delta xoa xoa thái dương, nhíu mày trả lời "Sóng từ tính của cô ấy đang rất loạn... có lẽ tâm trạng đang có chuyện gì..."
Công chúa Rho thoáng thấy một vài giọt lệ vương nơi mắt Eta.
"Eta không khóc! Cô ấy không thể khóc được." Công chúa Rho chưa bao giờ thấy Eta rơi nước mắt dù chỉ một lần.
Trong giấc mơ kia, dù cho Eta bị đe dọa, dù cho cô và Eta vì làm theo một kế hoạch nào đó mà rơi vào cạm bẫy suýt chết, dù cho chứng kiến những đứa trẻ hay người vô tội bị bách hại đến đường cùng mà không thể giúp họ; người khóc luôn là cô; còn Eta không bao giờ rơi lệ. Ngay cả cái tạm gọi là dòng thời gian này, chưa bao giờ cô thấy Eta thật sự khóc.
Nhưng tại sao?
Công chúa Rho vô cùng lo lắng.
"Hừm" cận vệ Delta nhìn theo rồi quay mặt nói chuyện với công chúa Rho "Tôi nghĩ mọi chuyện cũng...", vừa nhìn thấy ánh mắt của công chúa Rho, anh ngay lập tức nuốt lại chữ 'ổn thôi' mà anh định nói ra.
Tròn mắt ngạc nhiên trước biểu cảm của công chúa Rho, anh rối trí trong những dòng suy nghĩ. Sao công chúa Rho lại có gương mặt lo lắng đến mức này? Ngay cả anh là thầy của Eta cũng không lo đến mức như vậy.
"Eta không phải là không có cảm xúc. Đúng là cô ấy không rơi lệ dù cho có gãy tay hay gãy chân trong lúc luyện tập vân vân nhưng không có nghĩa là cô ấy không khóc. Ít nhất tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc 1 lần trước đây." Cận vệ Delta kể trong khi nhìn thấy đồng tử xanh lam trong mắt công chúa Rho dường như run rẩy.
Rồi anh nói tiếp "Là khi Eta nói công chúa Rho không phải là người tốt, đồng thời cũng như đang kết án chính bản thân mình không phải là người tốt."
"Delta, tôi..." công chúa Rho chần chừ.
"Ời, trông lo như vậy thì đến nói chuyện với Eta đi. Con gái với con gái với nhau nhất định sẽ rất hợp, biết đâu lại có thể trở thành bạn thân." Cận vệ Delta nói.
Công chúa Rho chạy lên đuổi theo Eta, vừa tiến được vài bước cô đột nhiên nghĩ ra chuyện gì rồi quay lại.
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của cận vệ Delta, công chúa Rho bất ngờ làm một kí hiệu bằng tay thành hình trái tim nhỏ xíu – trò này cô học từ vợ của Đại hộ vệ Pi.
Cận vệ Delta không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Ban nãy thật có một chút buồn vì thấy như anh bị rớt hạng trong lòng người mình thích vậy. Nhưng giờ lại vì 1 cử chỉ kia mà bao nhiêu nỗi buồn bay biến hết.
--
Ngay sau đó, công chúa Rho cũng quay lưng lại mà chạy theo hướng Eta vừa đi qua. Cô cười mỉm một cách vui vẻ, hóa ra ngay cả mình cũng có thể trở thành một người hài hước có thể đem niềm vui vô tri đến người khác như vậy. Quả thật, Chúa đã thay đổi cô rất nhiều.
Còn đối với Eta, quả nhiên công chúa Rho rốt cuộc vẫn vô cùng thích 'người bạn' này.
Eta trong dòng thời gian này lại càng làm cô cảm thấy thích nhiều hơn nữa, cảm thấy muốn thân thiết hơn nữa.
Con người thật kì lạ! Cái gì có dễ quá lại không quý trọng bằng cái gì phải trải qua khó khăn mới có.
Eta lúc này đây, dù vì lí do gì đó mà có tin vào lời đồn thì Eta vẫn dám tiếp cận và quan tâm đến '1 con quái vật' là cô trong đêm đấu kiếm.
Eta lại còn che đậy việc cô biến mất đêm hôm đó giúp công chúa Rho, nhờ đọc lại báo cáo mà Rho mới biết điều này.
Thậm chí Eta đã biết cận vệ Delta là người phía công chúa Rho mà Eta vẫn tiếp tục làm bạn với Delta và kể cho Delta về Chúa Giê-xu và Kinh Thánh.
Nếu như so sánh giữa tình cảm của người vì tin công chúa Rho là người tốt mà quan tâm đến cô và tình cảm của người dù tin công chúa Rho là người xấu vẫn chọn quan tâm đến cô thì tình cảm bên nào sâu đậm hơn?
Công chúa Rho chỉ biết dù cho có giận Eta vì tin vào lời đồn phi lí nhưng cô vẫn mến Eta qua những cử chỉ quan tâm mà Eta đã bày tỏ.
"Này!" công chúa Rho bắt lấy cổ tay trái của Eta. Vừa chạy vừa nghĩ vô số chuyện trong đầu, không biết từ lúc nào cô đã đuổi kịp Eta rồi.
Eta giật mình quay mặt lại nhìn người vừa kéo tay mình, đôi mắt đen tuyền ầng ậc nước mắt.
Chưa kịp nói gì Eta đã nghe công chúa Rho nói "Cùng nhau leo đến đỉnh núi đi!"
Rồi công chúa Rho không đợi sự đồng ý của Eta mà kéo cô ấy đi luôn.
Eta không muốn lên đỉnh núi vì sẽ có thể chạm mặt công tước Sigma, nhưng tại sao khi nhìn ánh mắt xanh lam tràn ngập tinh thần tươi mới của công chúa Rho thì cô lại không thể từ chối được?
Ánh mắt đó cũng chỉ là giả? Cũng chỉ là diễn kịch sao? Nếu thật sự ánh mắt chân thật ấy mà còn là giả dối thì trên đời này còn gì để đáng tin nữa?
Tại sao mình lại có thể nghi ngờ công chúa Rho như vậy?
--
Eta và công chúa Rho rốt cuộc không có leo tới đỉnh núi nhưng lại tới một mép núi vắng vẻ.
Chân cả 2 đã tiến đến mép núi, bước thêm vài bước nữa là là khoảng không sâu hoắm với tầng tầng lớp lớp mây mù.
"Nhảy xuống thôi!"
Eta hoảng hốt khi nghe câu nói của công chúa Rho "Hả?", Eta há hốc mồm nhưng không còn kịp nữa.
Cả 2 đã theo đà công chúa Rho mà lao xuống khỏi mép núi.
--
"Đây là một hốc đá dưới mép núi sao?" Eta trố mắt ngạc nhiên.
Hóa ra bên dưới mép núi này có một hốc đá lõm vào được cổ thụ bao bọc. Trông giống như một hang động thần tiên vậy!
Công chúa Rho ngồi xuống rồi đập nhẹ tay vào chỗ bên cạnh mình.
"Ngồi đi! Tôi là người có kinh nghiệm, vốn dĩ đã dự cái lễ hội này rất nhiều lần rồi. Đây là nơi bí mật mà chỉ có tôi và cha biết... Bây giờ có thêm cả cô nữa!"
Khi cả 2 đã ngồi an vị rồi thì đồng loạt nhìn ra ngoài, chỗ này ngắm cảnh rốt cuộc lại trong có vẻ còn thoáng đãng hơn trên đỉnh núi với công tước Sigma trước đó. Tuy nhiên bầu không khí giữa 2 người lại trở nên im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.
"Hôm nay cô không mang kiếm nhỉ?" công chúa Rho phá vỡ sự im lặng.
Eta chợt rối trí mà nhớ lại đêm đấu kiếm trước đây. Cô im lặng không đáp.
"Tôi có 1 kế hoạch nhất định phải làm... dù có phải trả giá đến mức nào đi nữa. Đó là những gì tôi đã từng nghĩ" rồi công chúa Rho nói tiếp "Nhưng bây giờ tôi lại thấy chuyện đó không quan trọng đến vậy. Tôi không còn sợ một cái tương lai mình bị hiểu làm rồi đẩy lên máy chém nữa..."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Eta, công chúa Rho lần lượt kể hết mọi thứ mà cô đã biết cho Eta ở dòng thời gian xa xăm kia.
Công chúa Rho có cảm giác mình đang nhận được sự thúc giục từ Chúa để kể tất cả sự thật về cô cho Eta ngay lúc này. Chính vì vậy, cô quyết định làm theo ý Chúa.
Eta bàng hoàng quá thể, không biết tại sao cô lại tin vào câu chuyện của công chúa Rho kể. Nếu như vậy thì suốt thời gian qua cô đã làm gì vậy chứ? Tiếp tay cho công tước Gamma và Iota để hãm hại một cô bé 18 tuổi đầu này sao?
Eta không thể kiềm được cảm giác hối hận bên trong mình "Tôi xin lỗi!"
Công chúa Rho chớp chớp mắt ngạc nhiên "Cô tin sao?"
Eta gật đầu "Tôi tin công chúa là đang trọng sinh, vì tôi cũng đã xuyên không nên tôi có thể kiểm chứng được những gì công chúa Rho kể!"
"Trọng sinh? Xuyên không? Đó là cái gì vậy?" công chúa Rho hỏi, những thuật ngữ lạ lẫm gì thế này?
"Trọng sinh là kiểu cô đã thực sự sống và trải qua dòng thời gian đau khổ đó, đã thực sự bị giết chết nhưng sau khi chết thì cô quay lại để sống lại vào thời điểm quá khứ năm 12 tuổi để một lần nữa thay đổi cái chết trong tương lai của mình!" Eta giải thích.
Công chúa Rho hơi sững người, "Tôi không phải là trọng sinh đâu!"
Eta ngạc nhiên "Sao cô nghĩ như vậy?"
Công chúa Rho nói tiếp "Ban đầu tôi cũng rất phân vân chuyện tôi nhìn thấy kia rốt cuộc chỉ là một giấc mơ hay là tôi đã thực sự trải qua những sự kiện đó ở dòng thời gian khác rồi được sống lại một lần nữa, nhưng bây giờ tôi chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ phản ánh một tương lai vô cùng tồi tệ mà thôi. Những mối quan hệ và tình cảm mà tôi có bây giờ mới là thật, còn những gì có được trong mơ đó thì vô cùng mơ hồ và mờ nhạt."
"Cô chắc chắn? Làm sao có thể như vậy được?" Eta hoang mang.
Mặt công chúa Rho bỗng trở nên phiêm phiếm hồng, cô ấy như bối rối mà tránh ánh mắt của Eta. Nói chuyện này ra thì xấu hổ quá, công chúa Rho thầm nghĩ. Nhưng mà...
"Lúc hôn Delta tôi đã nhận ra điều đó." Công chúa Rho lấy một tay che mặt.
Eta trố mắt kinh ngạc, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Làng nước ơi, đây là canon sao? Công chúa Rho và cận vệ Delta là OTP? Ôi, OTP này real quá!!?
"Nói tóm lại sau đó tôi đã thử giả sử nếu phải quên tất cả những thứ đã diễn ra trong mơ ấy – đặc biệt là những lúc dành thời gian với Delta thì tôi cảm thấy như thế nào. Có đau khổ hay nuối tiếc gì không?" rồi công chúa Rho đã khẳng khái trả lời "Không ngờ là tôi không cảm thấy gì cả" rồi cô cười trừ "Nên tôi đã kết luận rằng tình cảm mà tôi dành cho Delta lúc này mới chính là thật, không hề phụ thuộc vào những gì mình thấy trong mơ nên tôi chắc chắn đó chính là mơ."
Rồi cô ấy nói tiếp "Lý do tại sao tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó thì tôi tin rằng chính Chúa không muốn tôi trải qua bi kịch như vậy nên mới bày tỏ cho tôi thấy để mà tránh đi. Chúa là đang đứng về phía tôi!"
Eta vô thức nhìn trân trối vào ánh mắt lấp lánh của công chúa Rho. Cô không ngờ chỉ qua ánh mắt mà 1 con người có thể bày tỏ vô vàn niềm vui và hạnh phúc như vậy.
Một chút cảm giác ngưỡng mộ như đang đâm chồi trong lòng Eta "Công chúa Rho tuyệt thật!" rồi Eta cúi nhìn xuống dưới mặt đất "Còn tôi thì chẳng phân biệt nỗi thật giả... Ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết."
"Là sao?" công chúa Rho hỏi.
Người ta đã mở lòng chia sẻ thì Eta cũng không còn ngại ngùng nữa.
"Ban nãy tôi có nhắc đến việc tôi đã xuyên không. Thực ra tôi không phải là Eta Matilda thật, linh hồn tôi chỉ là đang mượn tạm thân xác của Eta Matilda thôi. Vài tháng trước lúc Eta Matilda té xuống hồ thì cô ấy đã chết rồi. Tôi tên thật là Hạnh – một người ở thế giới tương lai đang sống trong thân thể của Eta Matilda. Tôi là kẻ giả mạo!" Eta nói ra điều cô luôn lấn cấn trong lòng.
"Tôi mạo danh giả làm con gái của cha mẹ Eta Matilda..." rồi Eta phì cười nói tiếp "Tôi cũng không phải người tốt lành gì. Con gái của họ đã chết, linh hồn tôi thế vào để họ không u buồn vì cái chết của con gái nữa. Chúng tôi là cùng hưởng lợi, nên tôi không hẳn áy náy!"
"Thế nhưng..." rồi mắt Eta rơm rớm lệ "Sigma vốn lại bạn của tôi cơ mà? Lẽ ra tôi nghĩ anh ấy chỉ mới quen biết tôi gần đây thôi, và anh ấy cũng thích con người gần đây của tôi."
"Nhưng..." Eta thút thít nói tiếp "Sigma quen Eta từ trước rồi, cũng thích Eta từ trước. Thảo nào người lạnh lùng như anh ta mà mấy tháng trước tôi lại dễ dàng tiếp cận như vậy. Eta cũ và Sigma thậm chí còn hứa hẹn khi lớn lên sẽ kết hôn với nhau luôn. Thứ đồ giả như tôi làm gì có chỗ mà chen chân vào mối quan hệ của 2 người đó!"
Eta bỗng nhiên khóc to hơn "Tôi làm sao mà thắng được cô ta cơ chứ?"
Công chúa Rho chưa bao giờ nhìn thấy một Eta yếu đuối như vậy.
Xem ra Eta cảm mến công tước Sigma rất nhiều. Đây đâu có còn là tình bạn bè nữa đâu!
"Eta, nếu một thanh kiếm vô cùng quan trọng của cô bị hỏng thì cô sẽ làm gì?" Công chúa Rho đợi Eta nguôi ngoai rồi thì nhẹ nhàng hỏi.
"Tôi sẽ đem nó đi sửa." Eta thút thít trả lời câu hỏi ngẫu hứng này.
"Vậy cô sẽ đem nó đi đâu để sửa? Nơi nào là nơi uy tín nhất? Nơi nào là nơi đáng tin tưởng nhất?" công chúa Rho hỏi tiếp để Eta có thể trả lời rõ hơn.
Một hồi ngẫm nghĩ thì Eta trả lời "An toàn và chắc chắn nhất là phải đem đến nơi tôi đã mua thanh kiếm đó... an toàn hơn nữa thì có lẽ sẽ phải tìm đến đúng nơi người làm ra thanh kiếm đó đang ở rồi nhờ vả."
"Đúng rồi!" rồi công chúa Rho nhìn Eta nói một cách từ tốn "Eta cũng như thanh kiếm đang bị hỏng đó vậy! Cô đang bối rối về chính bản thân mình là ai. Nếu như thanh kiếm hỏng cần tìm người làm ra nó để sửa có nghĩa là Eta muốn có câu trả lời chính xác bản thân mình là ai cho mình lúc này thì Eta phải hỏi người đã làm ra cô."
Eta trở nên lúng túng, cô chưa bao giờ nghĩ điều này lần nào.
"Cha mẹ tôi?" nhưng nếu như vậy, Eta đang đi vào ngõ cụt. Cha mẹ của Eta Matilda? Họ biết sao? Họ còn chưa bao giờ nhận ra cô đang giả mạo con gái họ lần nào nữa mà.
"Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất." công chúa Rho cũng có thể lõm bõm nhớ vài câu Kinh Thánh khi cận vệ Delta đọc cho mình.
Eta ngạc nhiên nhìn công chúa Rho.
Công chúa Rho tiếp tục nói "Đức Chúa Trời phán: "Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.""
Eta nhận ra công chúa Rho đang trích dẫn Sáng thế ký đoạn 1 câu 26.
"Nếu là như vậy thì Eta... hãy thử hỏi cội nguồn ban đầu mà xem, hãy hỏi chính Đức Chúa Trời bây giờ xem bản thân cô chính là ai? Tại sao những chuyện này lại xảy ra với bản thân cô? Eta có tin rằng Chúa có 1 ý muốn tốt đẹp nào đó trên cuộc đời mình không?" công chúa Rho khích lệ.
"Cô nói là thử?" Eta hỏi lại.
Công chúa Rho vấp phải một chút ngắc ngứ, sự thật là có lúc sẽ phải cầu hỏi Chúa bằng niềm tin cơ chứ không phải thử một cách nửa vời như vậy. Dù sao thì vẫn luôn phải nhớ rằng Chúa là Vua của vũ trụ.
Công chúa Rho hít sâu một hơi rồi nói "Hãy hỏi bằng đức tin nữa Eta. Tin rằng Chúa sẽ trả lời cô!"
Bởi sự dìu dắt của công chúa Rho, Eta một lần nữa nhớ lại những điểm cốt yếu trong Kinh Thánh bày tỏ về Chúa Giê-xu, về việc mỗi người cần phải nhận ra bản thân là có tội và bất toàn rồi cầu xin Chúa thương xót rồi Eta cầu nguyện tin nhận dòng huyết Chúa Giê-xu có thể làm sạch tội lỗi của cô, để cô được trở lại mối liên hệ với Chúa. Từ đó, cô có thể hỏi Chúa nhiều điều về chính bản thân mình.
Lúc Eta đang cầu nguyện, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình được nhắc nhở nhớ lại rất kĩ lưỡng những chuyện xảy ra trong ngày đầu tiên đến đây vào mấy tháng trước sau vụ té hồ.
Chợt cảm thấy tại sao lúc đó mình có cả 2 kí ức ở 2 thế giới cùng lúc mà lại mặc định nghĩ linh hồn mình là Hạnh ở Việt Nam rồi xuyên vào thân xác của Eta mà không phải mình là Eta ở Avadonia lại bất ngờ bằng cách nào đó có được kí ức của Hạnh ở Việt Nam?
Lắp ghép với việc năng lực Từ tính Lớp Cảm của mình là "truyền và nhận suy nghĩ", Delta lại từng dạy mức độ nâng cấp năng lực này có thể truyền và nhận cả hình ảnh và âm thanh.
Bối rối là vậy!
Nếu đã là như vậy thì đối với Eta bây giờ, những kí ức hay cảm xúc của Hạnh trong cô so sánh với những kí ức hay cảm xúc của Eta trước hôm té xuống hồ nước thì kí ức và cảm xúc nào chân thật hơn?
Eta lúc này rơi nước mắt khi nhớ đến hơi ấm cánh tay run rẩy của đứa nhỏ mang tên Sigma, hơi ấm của cha mẹ ở Avadonia, nụ cười của cha mẹ khi thấy cô bình phục sức khỏe rồi có thể quay lại thủ đô, thậm chí giờ nhớ lại những cơn tức cười khi nhác thấy 1 đại mĩ nhân rình mò mình khi mình đến thăm cô nhi viện.
Eta không hổ thẹn mà gật đầu trước sự thật.
Chúa đã cho cô câu trả lời.
Eta trước giờ vẫn luôn vậy! Chính là Eta Matilda ở Avadonia. Cô gái tên Hạnh kia có lẽ đã bị sang chấn 1 chút sau khi truyền ký ức ngược dòng thời gian cho Eta. Làm cách nào để được như thế thì Eta nghĩ đó cũng là phép màu của Đức Chúa Trời để Eta có cơ hội bình an sống sót qua vụ đầu độc bị vu oan. Eta tin là Hạnh sẽ ổn thôi. Hạnh có lẽ đang sống hạnh phúc tại đất nước Việt Nam đó.
"Cảm ơn công chúa Rho! Nếu không có cô thì tôi đã trở thành kẻ như thế nào rồi tôi còn không dám tưởng tượng nữa. Tôi là Eta Matilda, từ trước giờ vẫn luôn như vậy, tôi không phải là đồ giả!" Eta xúc động nói.
"Tôi mới là người phải cảm ơn cô!" công chúa Rho chần chừ nói "Ban đầu tôi cứ mãi lì lợm mà sợ này sợ nọ, sợ mình thay đổi quá nhiều rồi mọi thứ lại mất kiểm soát... nhưng chính cái cách Eta mạnh dạn liên tục cố hết sức tác động vào mọi thứ như vậy đã khiến tôi có thêm dũng khí. Hơn nữa, nếu không bởi Eta kể thì tôi cũng đã không biết Chúa Giê-xu là ai rồi..."
Eta đưa tay vào túi, mạnh dạn rút ra quyển tiểu thuyết "Vũ khúc của những cánh hoa" cho công chúa Rho.
"Cô đọc thử xem." Eta cũng không ngờ người xem nó lại trở thành công chúa Rho như thế này.
Công chúa Rho nương theo ánh trăng đọc thử, một lát sau cô ấy tròn mắt ngạc nhiên "Làm sao cô có nhật ký của Iota như thế này được? Sự kiện thì đúng nhưng mà bản chất sự kiện là dối trá."
"Nhật ký của Iota?" Eta ngạc nhiên chen giọng vào "Sao cô lại nghĩ như vậy? Đây là quyển tiểu thuyết mà Hạnh – một người ở Việt Nam trong tương lai đọc được."
Rồi Eta nhớ ra lý do Thúy – bạn của Hạnh không thích đọc quyển tiểu thuyết này.
Thúy nói "Tui không có thích đọc mấy quyển tiểu thuyết viết bằng ngôi thứ nhất, là kiểu ngôi 'tôi' như vậy. Tự nhiên cả thế giới chỉ được nhìn thấy qua góc nhìn của nhân vật 'tôi'. Nhỡ cái nhân vật 'tôi' đó nói dối với ngay cả độc giả thì sao?"
Eta bàng hoàng rồi lại suy nghĩ tiếp, cô lẩm bẩm khiến công chúa Rho cũng nghe thấy:
"Vũ khúc của những cánh hoa:
Eta Matilda là Bông hoa hồng có gai của đế quốc Avadonia
Công chúa Rho Othello là Bỉ ngạn xanh lam của đế quốc Avadonia
Công tước Gamma Oliver là Hướng dương bạc của đế quốc Avadonia
Công tước Sigma Hamlet là Dạ hương máu của đế quốc Avadonia
...
Tại sao tất cả nhân vật chính hoặc chính phụ đều có biệt danh mà Iota là nữ chính lại không?"
Công chúa Rho chớp chớp mắt, lật lật quyển tiểu thuyết rồi nói ra phán đoán của mình "Vì Iota đang muốn nói cô ấy không phải là hoa?"
Eta chợt run rẩy nhận ra ẩn dụ đằng sau tiêu đề của tiểu thuyết "Vũ khúc của những cánh hoa - Tất cả mọi người chỉ như những cánh hoa đang nhảy múa và diễn trò trước nhân vật 'tôi' – Iota Heidi Othello"
Công chúa Rho nhận ra Eta đang run sợ nên cô không chậm trễ mà gấp quyển tiểu thuyết kia rồi đặt sang một bên "Eta, tôi đã xử lí rất ổn để đưa tội lỗi của Iota ra ánh sáng, công tước Gamma thì từ từ cũng sẽ sa bẫy. Hiện giờ hoàng đế Beta người vốn lẽ ra không sống được đến giờ này và không yêu thương gì tôi thì nay đã yêu thương và đứng về phía tôi rồi. Công tước Sigma đã tỉnh táo không còn chống đối để kiểm soát lời đồn nữa. Hầu như mọi nền tảng cho phần sau của tương lai bi kịch đã nhờ có Eta mà bị bẻ gãy ngay từ đầu nên bây giờ tôi muốn Eta hãy lo cho bản thân đi và đến nơi an toàn mà cô thích."
Không hiểu sao công chúa Rho vẫn thấy lo cho Eta, lẽ ra theo tương lai tồi tệ mà cô thấy trong mơ thì Eta đã chết rồi. Để Eta vẫn còn sống đến thời điểm này thật không dễ dàng. Công chúa Rho muốn Eta cứ như vậy mà rời khỏi nơi này đi. Dù sao biến số bây giờ cũng đã vô cùng nhiều rồi, ai mà biết chuyện trầy trật gì sẽ xảy ra trong tương lai.
"Nơi an toàn nhất mà tôi muốn ở nhất chính là ở nơi này, bên cạnh Rho, Sigma và thầy Delta" Eta ôn tồn cảm thán.
Công chúa Rho nhìn vẻ mặt ấm áp của Eta mà thấy xúc động, nhưng cô vẫn giả vờ giận lẫy "Hứ... gọi là thầy Delta luôn ấy!"
Eta thấy vậy thì ha ha đáp lời giận lẫy của công chúa Rho "Chỉ là bạn bình thường thôi mà!"
Sau đó họ còn nói với nhau rất nhiều chuyện.
"Khi muốn nhìn thấy mặt và nghe giọng của ai đó thì chỉ cần bấm một vài nút trên cái gọi là điện thoại di động..."
"Thanh kiếm Haetera trông giống hệt như Greta Oto vậy, nhưng kết cấu có vẻ kì quái hơn..."
"Lúc không ở thủ đô thì tôi có gặp một con chó rất to, vết sẹo này là do nó để lại..."
"Delta thực sự mạnh lắm, hình thái đạt mức Từ Tính tối đa rất khủng nhưng cứ như lý trí bị hao mòn vậy..."
"Hồi xưa tôi còn chẳng biết thằng nhóc ốm nhom bẩn bẩn đó là Sigma nữa..."
"Mấy con cá ngoài biển bị ảnh hưởng Từ Tính nên trông to khủng khiếp..."
"Có thể dùng một con tàu lớn bằng kim loại để bay ra ngoài vũ trụ luôn ấy..."
"Anh ta cứ sơ hở ra là lại kể về em gái..."
"Có lẽ lúc té xuống hồ suýt chết nên tôi đã bộc phát năng lực mà không biết..."
Hai người cứ như vậy mà kể cho nhau nghe những bí mật nối tiếp những bí mật.
Chẳng phải 'thế giới trong trái tim' của mỗi người cũng rất rộng lớn sao?
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đến khi nào mới khám phá hết được 'thế giới trong trái tim' của những người lân cận đáng quý mà Ông Trời ban cho mỗi chúng ta?
--
Đêm trắng Avadonia năm nay là một đêm của những lời tâm sự thầm kín và những khát vọng được kể ra.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro